Cô Ấy Và Những Chủ Nhân Của Cô

Chương 24

Trên mặt cười dần dần biến mất, Nguyên Bác nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo." nếu chị thông minh 1 chút, không nên lựa chọn đuổi tôi đi, trong tay tôi còn có một đống ảnh chụp của chị, chắc chị không nghĩ đến, tôi sẽ gửi mấy ảnh này cho người khác thấy, hả?"

Hắn từ trong túi móc ra một xấp ảnh chụp, đúng là hình ảnh mà cô bị phun đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, cái tên biếи ŧɦái này lại dám in ảnh này ra!!

Tần Tiêu tức giận đi đoạt lấy, bị hắn dễ như trở bàn tay vặn trụ cánh tay, toàn bộ thân mình đau bị bắt xoay chuyển về sau, hắn thanh âm âm trầm, dùng sức cắn lỗ tai cô.

“A ——”

" chị nên biết nghe lời, đừng tưởng rằng tôi không dám làm gì chị, cẩn thận một chút, lần sau có thể sẽ không đơn giản như vậy.”

Tần Tiêu tức giận nghẹn đỏ mặt, lông mi dính nước mắt, khuỵu xuống dưới.

Đáng xấu hổ chính là, rõ ràng là bị uy hϊếp chịu ngược thể chất, lại làm cô có kɧoáı ©ảʍ hưng phấn.

Tần Tiêu liên tiếp ba ngày không đi đến tiệm, mỗi ngày Hoan nhi đều gọi điện thoại cho cô báo cáo tình trạng tiệm, đến thiết kế trang phục cô cũng không làm, gần đây nhất không có triển lãm quần mới, số lượng khách trong tiệm so với trước kia ít hơn.

Cô đi mua tài liệu, mang về nhà làm, thành công nhốt chính mình ở trong nhà, cửa chính cũng không ra, cả người đều ngâm mình ở trong phòng làm việc.

Liên tiếp làm hai ngày, vẫn là không đạt tới hiệu quả mong muốn, cô suy sút ngồi dưới đất, buồn rầu cau mày, bên cạnh chất đầy vải dệt cắt xé.

Nếu lúc này Lục Phong ở đây thì tốt rồi, hắn nhất định sẽ nghĩ ra nhiều chủ ý cho cô.

Ngoài cửa linh vang lên, Tần Tiêu đỡ một bên giá áo bò dậy, mơ màng hồ đồ đi ra ngoài mở cửa.

Tới không phải ai khác chính là bạn học cùng đại học bốn năm kiêm bạn cùng phòng tốt của cô, mặt mày thoa phấn, buộc 2 bên tóc đuôi ngựa, váy xẻ tà ô vuông bày ra bộ dạng mỹ nữ tuổi thanh xuân, giơ một rổ trái cây trong tay trái lên, kinh ngạc nói

“Wow, mới một tháng mình không gặp cậu, làm sao lại biến thành cái bộ dạng này?"

Tần Tiêu nhốt chính mình ở nhà năm ngày, đầu không chải, mặt không rửa, trên vai lắp thước dây, quần ống rộng thùng thình, dính đầy vải dệt vừa cắt xuống.

Cô thở dài:" mình đang làm việc sao cậu lại đến đây?"

" đương nhiên là tớ xem cậu, chúng ta 1 tháng chưa gặp, lần trước có nói cùng đi ăn lẩu, bắt mình chờ lâu như vậy, còn không hồi đáp lại, chán ghét~"