Nguyên Bác bị tiếng hô của cô làm cho hoảng sợ, hơn nữa cờ lớn đột nhiên bị đẩy ra, hắn theo bản năng buông lỏng sức lực, bị cô tìm ra sơ hở, dùng khuỷu tay đánh tới mặt hắn, trực tiếp bị đánh ngã xuống đất."Đau...aaa"
Hắn bụm mặt ngồi ở trên mặt đất, Tần Tiêu kéo chặt quần áo nhìn đến Lục Phong đã trở lại, vội vàng bước nhanh dẫm lên giày cao gót trốn đến phía sau hắn.
“Ô hắn khi dễ tôi Lục Phong! Báo thù cho tôi, mẹ nó đánh hắn!”
Đầu ngón tay ngọc ngà túm lấy góc áo hắn, dùng sức trở nên trắng, Lục Phong kinh ngạc nhíu mày, nhìn thoáng qua người ngồi dưới đất.
“Xác định không phải chị bắt nạt hắn?”
" tôi đánh trả có được không! Cái tên này không biết xấu hổ quấy rối tìиɧ ɖu͙© tôi"
Trong phút chốc sắc mặt của hắn lạnh xuống dưới.
Nguyên Bác nghiêng ngả lảo đảo từ trên mặt đất đứng lên, che lại mặt ủy khuất khóc lóc
" chị dựa vào cái gì mà vu hãm tôi! Rõ ràng là chị.... là chị câu dẫn tôi, tôi chỉ là cùng chị đùa vui một chút, chị cứ như vậy đánh tôi, ô ô thật quá đáng, Lục Phong cậu xem chị ta kìa"
Tần Tiêu khó có thể tin chỉ vào chính mình
" cậu, cậu dám nói bà đây vu hãm cậu, có tin tôi trực tiếp đuổi cậu ra khỏi cửa hàng không?"
Nguyên Bác không nói, bực mình buồn hừ một tiếng.
Lục Phong đi qua đi, túm cô áo sau Nguyên Bác
" cậu lại đây cho tôi!"
"Bắt hắn đi giống như gà mái xách hạt kê"
Tần Tiêu thở hồng hộc ngồi vào một bên trên sô pha, tên nhãi ranh đáng chết này quả nhiên chỉ có thể Lục Phong trị được hắn.
Chẳng được bao lâu, hắn liền ra tới, sắc mặt có chút kém cỏi.
Tần Tiêu đang suy xét có nên sa thải tên nhóc này không, có lần đầu tiên khẳng định sẽ có lần thứ hai, về sau như vậy, không chừng cô không dám tới tiệm, nhưng đây chính là cửa hàng của cô!
Suy nghĩ nửa ngày, vẫn là quyết định sa thải hắn.
Đi đến kho hàng tìm văn kiện công trạng gần đây nhất của hắn, tính một chút xem hắn có bao nhiêu tiền lương.
Đang lúc cô lục tung tìm đồ vật, Nguyên Bác cũng vào được, thuận tay đem cửa kho hàng đóng lại ,ngồi xổm xuống, ghé vào phía sau cô nhẹ nhàng dò hỏi
" chị đang tính toán đuổi tôi sao?"
Cô hoảng sợ, sổ tính toán trong tay rơi xuống mặt đất, cô sợ tới mức ngồi một mông trên mặt đất.
" cậu ,cút đi, cút đi nhanh lên!!"
“Khó có thể làm được "
Trên mặt hắn cười tủm tỉm, trong mắt lại không có một tia ý cười, ấn bả vai cô, đem cô ấn phía sau đống rương, kho hàng chất đầy đồ vật nho nhỏ, chỉ có thể cất chứa đến 2 người trở xuống, hô hấp lẫn nhau đều nghe rõ ràng.