Năm Tháng Yên Bình

Chương 31

Ngày 29 âm lịch, Tần Diễm nhận được điện thoại của mẹ mình.

“Tần Diễm, Tết nhất đến nơi rồi mà con còn không về nhà thăm mẹ thì cũng thôi đi, nhưng cũng không thèm gọi cho mẹ một cuộc điện thoại.”

Mẹ Tần vừa mở miệng là điên cuồng oanh tạc một trận.

“Gần đây mẹ đi xem mắt được mấy cô gái khá tốt cho con đấy, khi nào con có thể bớt chút thì giờ đi gặp, con ở bên đó một mình không có ai quan tâm chăm sóc, mẹ ở nhà cũng không yên tâm, con có thể để mẹ bớt lo được không hả?!.”

Tần Diễm thật đau đầu, anh đoán được ba mình còn chưa nói việc của anh và Lục Hào cho mẹ nên bà lại nhắc đến chuyện này cũng là bình thường, nhưng anh vừa nghe liền thấy quá phiền.

“Mẹ, mẹ không cần nhọc lòng.” Tần Diễm cố ý muốn ập ờ nói: “Năm nay con không phải ăn tết một mình đâu nhé.”

Đầu bên kia điện thoại sửng sốt trong chốc lát, sau đó ngữ khí vui mừng hỏi.

“Chuyện khi nào thế? Sao không nói cho ba mẹ biết một tiếng, cô gái đó lớn lên thế nào? Nhà ở đâu?”

“Mẹ….”

Tần Diễm cạn lời nhưng chị đại của anh chính là tính tình như vậy.

“Giáo sư Tần cũng biết đấy, mẹ muốn biết gì thì hỏi ông ấy đi.”

Tần Diễm đưa mắt nhìn Lục Hào đang cắn quả hạch giống như con sóc nhỏ, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn.

“Con đấy, khi nào mới có thể nói chuyện tử tế với ba của con….”

Mẹ Tần bất đắc dĩ thở dài.

“Dù sao thì người con đã chọn rồi, ý kiến của ai cũng không quan trọng.”

Tuy rằng mẹ Tần cũng rất buồn bực về quan hệ giữa hai cha con, nhưng bà nghe thấy lời này, vẫn cực kỳ cao hứng.

“Hôm nào rảnh thì đưa cô gái ấy về nhà cho chúng ta gặp mặt nhé.”

“Vâng, nói sau đi ạ, mẹ phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé.”

Dứt lời, Tần Diễm lại dặn dò mẹ mình hai câu rồi tắt cuộc gọi.

Còn vì sao ba Tần không nói cho bà ấy về Lục Hào, Tần Diễm cũng biết được suy nghĩ của ông. Giống như lúc trước, ông cũng muốn Lục Hào biến mất trong cuộc sống của anh.

Lúc Tần Diễm còn đang học đại học anh từng có một người bạn gái, lúc ấy hai người đã yêu nhau hơn một năm, tình cảm cũng rất ổn định. Nhưng sau khi kết thúc một kỳ nghỉ, cô sinh viên kia lại đột nhiên thôi học, Tần Diễm cũng không thể liên hệ được.

Mãi đến nửa năm sau, anh mới có thể quên được mối tình chết yểu kia, ba anh lại nói ra sự thật.

Bởi vì Tần Diễm học ở nước Anh, sau khi ba Tần biết con trai có bạn gái, liền điều tra về cô ấy. Nhưng kết quả lại phát hiện cô gái này không chỉ đã từng quen rất nhiều bạn trai, lại còn có mối quan hệ mập mờ với rất nhiều ông chủ có tiền.

Ba Tần giấu giếm Tần Diễm mà tìm tới cô gái kia để nói chuyện.

Cô gái kia thấy hoàn cảnh của mình đã bị đối phương tra xét rõ ràng, cũng không già mồm cãi láo, rất nhanh liền thừa nhận mình ở bên Tần Diễm vì mục đích không tốt.

Biết cô ta muốn cái gì, ba Tần liền hứa hẹn sẽ cho cô ta một số tiền, nhưng muốn cô ta phải rời đi hoàn toàn khỏi tầm mắt của Tần Diễm.

Cô ta biết nếu mình tiếp tục ở bên Tần Diễm thì cũng không được nhiều hơn hiện tại, vì vậy liền dứt khoát đồng ý. Sau khi khai giảng, cô ta xử lý thủ tục thôi học, không hề liên lạc với Tần Diễm nữa.

Sau khi Tần Diễm biết chuyện này, quan hệ với ba Tần ngày càng xa cách. Mãi đến khi tốt nghiệp, Tần Diễm lựa chọn về nước, mặc dù mẹ Tần đặc biệt không muốn nhưng lại không lay chuyển được ý định đã quyết của con trai.

Việc lần này với Lục Hào anh biết trước là ba mình sẽ không dễ dàng buông tha, quả nhiên, sau khi điều tra thân phận hoàn cảnh của Lục Hào, ba Tần liền liên lạc với mẹ của Lục Hào, tính toán lợi dụng bà ấy để chèn ép tới khi kết thúc mối quan hệ của hai người.

Nhưng ông không dự đoán được, Lục Hào và mẹ của mình cũng có khúc mắc đặc biệt vi diệu, nước cờ này chỉ sợ là không thể hạ tay xuống.

Tần Diễm có ý kiến gay gắt với ba Tần cũng không phải vì luyến tiếc bạn gái cũ trước kia, mà là không thể chấp nhận ba lại giấu giếm mình rồi tự tiện quyết định thay anh. Anh tin tưởng chính mình có thể xử lý tốt mọi việc mà không cần bị người can thiệp, xem anh là đứa trẻ ranh ba tuổi mà đè đầu cưỡi cổ anh. Mà cuối cùng, cũng không cho một lời công bằng.

Việc đó đã trôi qua nhiều năm, Tần Diễm cũng không nhớ rõ về đoạn tình cảm khi ấy, nhưng vẫn đặc biệt bài xích hành động chuyên quyền độc đoán của ba Tần như cũ. Mà hiện tại anh đã trưởng thành, độc lập, cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng tuyệt đối không cho phép ai làm tổn thương Lục Hào.

“A ~”

Lục Hào đưa một nhân hạch đào lên miệng Tần Diễm, lại lấy một cái khác tự mình cắn rắc rắc để ăn.

“Ăn ít thôi nhé, lát nữa ăn cơm rồi.”

Tần Diễm ôm bả vai cô, dựa vào sô pha.

Anh không cầu điều gì khác, cuộc sống yên bình vui vẻ như bây giờ là tốt rồi, chỉ cần Lục Hào ở bên anh, tất cả đều tốt.

Đêm 30 Tết, Lục Hào quyết định thức đón giao thừa, kết quả không được bao lâu đã rúc trong lòng ngực Tần Diễm mà say ngủ rồi.

Buổi sáng mồng một Tết bị hương thơm của cơm do Tần Diễm gọi tỉnh, hai người ăn cơm xong lại ra cửa đi dạo hội chùa, mỗi ngày trôi qua bình yên mà phong phú.

Hơn bốn năm, đây là năm duy nhất Lục Hào có cảm giác mùi vị của năm mới, cô thật sự không nghĩ tới, chính mình còn có thể lại nhiệt tình vui vẻ đến vậy. Đã từng có lúc cả nhà bên nhau, cô cũng là được cưng chiều, nhưng từ khi ba mất, mẹ tái hôn, cô đã không thể cảm nhận được tình cảm gia đình.

Đây là một năm mới rất đáng quý trọng của cô, ngày tháng sau này, cô không dám hy vọng gì hơn.