“Thầy Tần, Lục Hào làm sao vậy?”
Cô giáo Lữ vừa nhận được tin tức từ Tần Diễm, nói Lục Hào xin nghỉ, bảo bà tìm một bạn học khác đến làm nhiệm vụ buổi chiều thay cô.
“À, hình như bị huyết áp thấp nên mới xin nghỉ, em đã đồng ý rồi.”
“Không có gì thì tốt, bình thường đứa nhỏ này nhìn cũng gầy yếu.” Cô giáo Lữ không nói gì nữa, đi chuẩn bị cho các môn thi đấu vào buổi chiều.
Tần Diễm nhìn sang khán đài bên cạnh của lớp tám, lúc này cũng đã có không ít học sinh lục tục rời đi để chuẩn bị thi đấu, nhưng chưa thấy bóng dáng Hình Dịch.
Buổi chiều Tần Diễm vẫn ở khán đài, cô giáo Lữ phục trách trên sân thi đấu
Cả buổi chiều, tâm trạng Tần Diễm đều không tốt, không khí xung quanh anh lạnh đến đáng sợ, một số học sinh nữ thích sấn đến gần cũng không dám đi trêu chọc anh.
Ngày đầu tiên của đại hội thể thao kết thúc sớm hơn so với thời gian tan học bình thường, Tần Diễm nhanh chóng hoàn thành công việc của minh. Tần Diễm lái xe vượt hai cái đèn đỏ, chạy như bay về nhà.
Thấy Lục Hào cuộn tròn trong chăn, cuối cùng Tần Diễm mới thở phào một hơi.
Tần Diễm chờ khí lạnh trên người tan bớt, đi qua vuốt ve mái tóc dài của cô, Lục Hào không nhúc nhích, cũng không biết đã ngủ hay chưa.
“Em đứng dậy ăn chút cơm nhé?”
Tần Diễm làm xong cơm, lại đây kêu Lục Hào dậy. Lục Hào vẫn không phản ứng, rúc trong ổ chăn không nhúc nhích.
“Xin lỗi em, do anh không tốt.” Tần Diễm vòng tay ôm lấy cô cách một lớp chăn dày.
Lục Hào tránh ra, co đầu rụt cổ vào trong chăn.
Lúc Tần Diễm trở về, phát hiện cô đã tắm xong, phòng tắm bừa bộn rối loạn, hơn nữa dùng hết nửa lọ sữa tắm, anh biết chắc chắn hôm nay cô đã cực kỳ sợ hãi. Tần Diễm không thể mặc kệ cô tiếp tục như vậy, nếu không nhất định sẽ xảy ra chuyện không tốt.
Tần Diễm lật chăn lên, nhẹ nhàng ôm mặt cô, nhìn thấy vẫn còn nước mắt nhàn nhạt đọng trên mi, dùng trán tựa trán cô.
“Dù nhiều hay ít cũng ăn một chút được không?”
Tần Diễm dịu dàng nói, hôn nhẹ lên đôi mắt cô.
Lục Hào run rẩy nhè nhẹ, đẩy Tần Diễm ra rồi lại rúc vào trong chăn. Cô cũng không biết hiện tại mình đang có tâm tình gì, vốn dĩ muốn đi về nhà, nhưng lại vô thức về nơi này.
Việc lúc trưa không ngừng tái hiện trong đầu Lục Hào, cô phát hiện mình không thể tiếp nhận sự thật này, Tần Diễm đυ.ng chạm cũng khiến cô vô cùng sợ hãi.
Tần Diễm cảm thấy vô cùng bất lực, Lục Hào bây giờ đã hoàn toàn khóa chặt bản thân. Anh cũng không tiếp tục ép bức Lục Hào, thu dọn một chút rồi cũng lên giường.
Tần Diễm cưỡng chế ôm chầm lấy Lục Hào, anh cảm giác được cô đang đắn đo mâu thuẫn, vẫn luôn run rẩy không ngừng. Tần Diễm không nói gì thêm, gắt gao ôm chặt cô, nhè nhẹ vỗ lưng cho cô, mong muốn cô có thể bình tĩnh lại.
“Đều do anh sai….” Tần Diễm thì thầm.
Lục Hào nhìn Tần Diễm, nước mắt chảy xuống như đê bị vỡ. Tần Diễm duỗi tay lau đi, Lục Hào lại tránh né.
“Đừng nghĩ nữa được không em?”
Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, tâm đau như bị kim châm, anh không ngờ được ngay dưới mí mắt mình mà lại xảy ra chuyện này. Do anh quá coi thường học sinh cao trung bây giờ, cơ bản là không chú ý đến Lục Hào có sức dụ hoặc lớn như thế nào với Hình Dịch.
Lục Hào khóc không ra tiếng, bả vai run rẩy, Tần Diễm chỉ có thể ôm cô, ở bên cô.
Suốt một đêm Tần Diễm không thể ngủ, Lục Hào khóc mệt liền ngủ thϊếp đi. Anh cảm nhận được một đêm này Lục Hào ngủ rất bất an, nhíu mày, rơi lệ, lần đầu tiên xuất hiện bài xích khi nằm trong lòng ngực anh. Nhưng Tần Diễm cũng không buông cô ra, lẳng lặng mà canh giữ cả một đêm dài.
Sáng sớm hôm sau, Tần Diễm vẫn phải đến trường học, nấu cháo đặt trong bình giữ nhiệt và để lại một tờ giấy.
Tần Diễm liên tục ở trạng thái lạnh lùng người lạ chớ tới gần suốt một ngày, dường như chưa từng tươi cười. Sau đó phát hiện Hình Dịch ở lớp tám cũng xin nghỉ, tư cách thi đấu các môn ngày hôm sau cũng bị hủy bỏ.
Tần Diễm còn chưa biết phải xử lý thằng khốn này như thế nào. Anh không nghĩ quá phiền toái, nhưng cũng không muốn dễ dàng buông tha cho thằng nhóc hỗn láo này.
“Thầy Tần ơi, đây là di động mà Lục Hào để quên ở phòng dụng cụ ngày hôm qua.”
Trương Tử Đồng cầm di động của Lục Hào đưa cho Tần Diễm.
“Ừ.”
Tần Diễm nhận lấy, không ai phát hiện ra bàn tay nắm điện thoại chặt tới mức trở nên trắng bệch.
“Thầy Tần ơi, hôm qua ở phòng dục cụ….” Trương Tử Đồng ấp a ấp úng.
“Cái gì?” Tần Diễm nhíu mày.
“Không có gì, không có gì ạ.”
Trương Tử Đồng cảm thấy vẫn không thích hợp nên chưa nói cái gì.
Vì hôm qua Lục Hào xin nghỉ, Trương Tử Đồng lại phải tới trông coi phòng dụng cụ vào buổi chiều, kết quả vừa đến phòng nghỉ, cô ta liền cảm giác không đúng lắm. Cô ta biết Lục Hào đã tới nơi này, sau đó mới xin nghỉ về nhà. Nhưng khi cô ta bước vào, phòng nghỉ tràn ngập hương vị tìиɧ ɖu͙©. Bởi vì cô ta đã sớm cùng bạn trai trải qua chuyện cá nước thân mật nên tự nhiên rất mẫn cảm với bầu không khí này. Dấu vết để lại trên ghế dài, căn phòng hỗn độn, cô ta còn phát hiện ra hai cái cúc áo trên đồng phục của con gái rơi trên mặt đất.
Trương Tử Đồng vốn dĩ đã chướng mắt Lục Hào, nhìn thoáng qua một chút liền kết luận Lục Hào vừa lén lút làm chuyện xấu gì ở đây, nhưng lại ngại mình không có chứng cứ, cũng không thể danh chính ngôn thuận mà vả mặt Lục Hào.
Vậy mà ngày hôm sau Hình Dịch bên lớp tám cũng xin nghỉ, cô ta lập tức ngửi ra bí mật không thể cho người khác biết. Cô ta suy đoán chắc hẳn là không sai, ngày hôm qua ở phòng dụng cụ, quả nhiên Lục Hào đã làm chuyện đó với con trai. Mối quan hệ giữa Lục Hào và Hình Dịch nổi tiếng cả năm khối, bình thường Lục Hào giả vờ thanh cao bao nhiêu, không ngờ lại ngầm dâʍ đãиɠ bấy nhiêu, lại dám trắng trợn táo bạo làʍ t̠ìиɦ với con trai trong trường học.
Hình Dịch cũng là mục tiêu đầu tiên của Trường Tử Đồng, chẳng qua tên hotboy kia quá si tình, ngoại trừ Lục Hào thì ai cũng chướng mắt. Nhưng đứa con gái phóng đãng như Lục Hào, có thể làm loại chuyện này ngay ở trường học, ai biết sau lưng lại thông đồng với bao nhiêu tên đàn ông.
“Tiểu Tần à, nghi lễ bế mạc ngày mai phải phiền em vất vả chuẩn bị một chút rồi.” Cô giáo Lữ nói.
Ngày hôm sau sẽ kết thúc mọi hoạt động, các môn thi đấu đều đã hoàn thành, một ngày cuối cùng chỉ có trao giải sau đó diễn ra nghi lễ bế mạc.
“Em vừa làm xong rồi đây, số lượng học sinh đoạt giải và người sẽ lên đọc diễn văn cũng chọn xong rồi.” Tần Diễm đưa tài liệu qua.
“Ui, Tiểu Tần vất vả rồi.”
Cô giáo chủ nhiệm Lữ vừa lòng gật đầu tán thưởng.
“Là việc em nên làm.”
Tần Diễm thu dọn đồ đạc, nhìn thời gian.
“Không có việc gì thì em đi trước đây.”
“Đi cẩn thận nhé.”