Năm Tháng Yên Bình

Chương 20

“Lục Hào, cậu rời khỏi hắn đi, tớ hứa sẽ luôn luôn đối xử tốt với cậu.”

Hình Dịch cảm giác Lục Hào đã ngừng giãy giụa, hôn lên đôi môi đỏ mê người của cô, lại hôn nhẹ đôi mắt trong veo như nước mùa thu.

Lục Hào bỗng nhiên cảm thấy chua chát, cô không biết mình có chiếm được một vị trí nhỏ nhoi trong lòng Tần Diễm hay không. Cô cảm nhận được ý ngầm trong lời nói của Hình Dịch, nhưng cô cũng thật sự nghĩ, nếu không có tình yêu thì hai người có thể ở bên nhau không?

Thấy Lục Hào hoảng hốt, Hình Dịch thừa dịp này mà thò tay thăm dò chỗ tư mật của cô.

“Buông tay!” Lục Hào phản ứng lại, dùng sức đẩy hắn ra.

Hình Dịch gắt gao đè chặt cô, tay đẩy qυầи ɭóŧ của Lục Hào ra, ngón tay sờ soạng lung tung. Hắn tìm được huyệt nhỏ của cô, cảm xúc phẫn nộ lập tức bị khát khao tìиɧ ɖu͙© thay thế, cắn đầṳ ѵú của cô, lại khảy mật huyệt.

“Aaa! Thằng khốn kiếp!”

Lục Hào đỏ hoe mắt, hiện tại cô chỉ nghĩ tới Tần Diễm, anh đối với cô tốt bao nhiêu.

“Lục Hào, hắn có thể, tôi cũng có thể.”

Hình Dịch không quan tâm cô điên cuồng giãy giụa, dứt khoát cởϊ qυầи của Lục Hào treo hững hờ trên đầu gối. Ngón tay thọc vào rút ra, dần dần cảm nhận được đầu ngón tay ướŧ áŧ, Hình Dịch ngo ngoe rục rịch.

“Hình Dịch, cầu xin cậu, buông tha cho tôi.” Lục Hào ngậm nước mắt, cô chưa từng trải qua sợ hãi kinh hoàng như vậy, cảm giác khủng hoảng cảm trong lòng không thể áp xuống mà liên tục bao trùm chung quanh cô.

“Em chán ghét tôi như vậy ư?!”

Hình Dịch đè cô ở dưới thân, một bàn tay khóa chặt hai tay không ngừng giãy giụa của cô, một bàn tay còn lại không ngừng di chuyển ra vào ở hoa huyệt của Lục Hào. Hắn có thể khiến Lục Hào yêu hắn, hắn rất có lòng tin, hắn cũng nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô.

“Cút đi! Đừng chạm vào tôi!”

Lục Hào kêu đến khàn cả giọng, lại càng khiến thú tính của Hình Dịch thêm bùng cháy.

Trong lòng suy sụp đến lụi tàn nhưng cũng không thể ngăn cản phản ứng sinh lý của Lục Hào, Hình Dịch gặm hôn hai bên tiểu bạch thỏ, một tay vẫn luôn trêu chọc côn ŧᏂịŧ của hắn, Lục Hào đã chảy ra không ít dịch nhờn.

Hình Dịch cởϊ qυầи của cô ra, nâng một chân cô lên. Hai tay Lục Hào bị trói trên ghế dài, cổ tay không ngừng giãy giụa đã bị ma sát đỏ bừng.

“Hình Dịch, không thể, không được!” Lục Hào tuyệt vọng, chỉ có thể đau đớn đến đứt ruột đứt gân mà kêu cứu.

Dường như Hình Dịch đã nghe không âm thanh gì khác, yết hầu ngứa ngáy, nhìn huyệt nhỏ của Lục Hào thấm ra dịch nhờn trong suốt mà ngây người một lát. Sau đó gấp không chờ nổi mà cúi xuống liếʍ mυ'ŧ, hút lấy mật dịch chảy ra không chừa giọt nào, dùng đầu lưỡi cẩn thận tô vẽ hình dáng hoa huyệt, khẽ cắn hoa hạch, nhấm nháp hương vị thuộc về riêng mình cô.

“Không được! Không thể…..”

Rốt cuộc nước mắt tủi nhục của Lục Hào không thể ức chế được, đọng lại trên khóe mắt.

Tần Diễm, vì sao anh không đến cứu em?

Hiện tại trong lòng Lục Hào chỉ còn lại duy nhất ý nghĩ này, cô cảm thấy tất cả đều phải mất đi.

Hình Dịch điên cuồng, hắn cảm giác hiện tại mình đang có tất cả, bây giờ cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng tới hắn.

Đúng lúc đang là thời gian ăn cơm trưa, hầu hết học sinh và thầy cô đều ở khu vực khán đài của lớp mình, xung quanh phòng thiết bị đều không có người.

Vừa đến gần đấy, Tần Diễm đã nghe được tiếng kêu cùng âm thanh va chạm, lại đi gần thêm một chút, anh lập tức phát hiện giọng của Lục Hào.

Tần Diễm nghe thấy động tĩnh trong phòng không bình thường, muốn mở cửa lại phát hiện bị khóa trái, trong lòng lộp bộp kêu vang. Anh không kịp suy nghĩ đã dùng một chân đá văng cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến anh lập tức bùng nổ, toàn bộ dây thần kinh đều nứt vỡ.

“Lục Hào!”

Tần Diễm nắm lấy người đang đè trên người Lục Hào, dùng sức ném mạnh sang một bên. Trông thấy dáng vẻ thảm thương của Lục Hào, trái tim anh như ngừng đập.

Tần Diễm vừa cởi trói cho hai tay của Lục Hào vừa liếc mắt nhận ra người bị quăng ngã ở một bên chính là Hình Dịch. Một chân đạp mạnh lên, xách cổ áo hắn rồi vung nắm đấm.

“Muốn chết.”

“Khụ khụ…” Bị đánh một cái, Hình Dịch lập tức ho khan.

Hình Dịch cười lạnh, nhìn dáng vẻ phẫn nộ của Tần Diễm.

“Tần Diễm, mày có bản lĩnh đánh tao.” Dùng sức đẩy ra cái tay Tần Diễm đang dùng để túm chặt hắn: “Mày có thể cho cô ấy được cái gì hả?!”

Nói xong, Hình Dịch hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Lục Hào, không nói gì nữa mà đạp cửa rời đi.

Tần Diễm cởϊ áσ khoác ra bao lấy Lục Hào.

“Cút….” Lục Hào không cho anh chạm vào mình: “Tránh ra….”

“Là anh.”

Tần Diễm ôm lấy cô, ai ngờ lại bị Lục Hào dùng sức đẩy ra.

“Cút!”

Lục Hào nhìn anh, bởi vì dùng quá sức để kêu cứu nên giọng nói khản đặc, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn tí tách rơi xuống như mưa.

Tần Diễm không hiểu ý nghĩ trong ánh mắt cô, dường như đột nhiên cô đẩy anh thật xa. Tần Diễm không dám làm ra động tác gì, lẳng lặng mà đứng nhìn cô từ xa.

“Thầy ra ngoài đi…..” Lục Hào mở miệng, âm thanh run rẩy như nai con bị hoảng sợ.

“Lục Hào…”

“Đi ra ngoài…..”

Tần Diễm do dự nhưng vẫn lưu luyến rời đi, liền đứng ngay ngoài cửa, lắng nghe động tĩnh trong phòng.

Hiện tại anh đã bình tĩnh hơn nhiều, chỉ cảm thấy may mắn, vừa rồi Hình Dịch cũng chưa kịp xâm phạm Lục Hào, ít nhất hắn vẫn còn mặc quần. Nhưng chỉ kém một chút nữa thôi, nếu anh đến muộn dù chỉ năm phút, chỉ sợ anh sẽ hối hận cả đời.

Một lát sau, Lục Hào bước ra, cô đã mặc xong quần áo, trả áo khoác lại cho Tần Diễm.

“Thầy Tần, em xin nghỉ.”

Lục Hào cũng không liếc mắt nhìn anh lấy một cái đã rời khỏi đây.

“Anh đưa em về nhà.” Tần Diễm theo sát sau lưng.

“Không cần.” Lục Hào nhàn nhạt nói.

“Không được, anh đưa anh về.”

Tần Diễm ôm chầm lấy cô, nhưng dường như cô bị chấn kinh mà lùi ra xa.

Ánh mắt hoảng sợ như nai con bị thương mà nhìn anh, hai mắt của Lục Hào lại bắt đầu phiếm hồng.

“Em nói không cần.”

Tần Diễm cứng họng, không dám nói gì nữa, anh thật sự quá luống cuống.

Nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Lục Hào, Tần Diễm đấm mạnh một quyền lên tường. Do anh quá sơ ý, làm sao lại có thể để cô chịu tổn thương khủng khϊếp như vậy.

Anh không tới gần Lục Hào, chỉ lặng lẽ đi theo cô. Tần Diễm lái xe đi sau lưng Lục Hào, nhìn cô đến tận khu nhà mình, lúc này mới yên tâm mà trở lại trường học.

(Được rồi, ngụy nam phụ chỉ được ăn thịt đến đây thôi, từ giờ sẽ quay trở lại đường tàu riêng của thầy giáo Tần)