Năm Tháng Yên Bình

Chương 11

Cuối cùng Tần Diễm vẫn chưa cầm thú đến mức như vậy, hai người cọ tới cọ lui mới tắm rửa xong, thời gian đã gần 12 giờ. Không tiếp tục lăn lộn Lục Hào nữa, Tần Diễm sấy tóc cho cô.

“Thầy Tần, thầy trêu gái, ơ không, kỹ năng trêu chọc học trò nữ đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất.”

Cũng may hiện tại Tần Diễm đã có thể tự động lọc những lời anh không muốn nghe nói, cũng không biết Lục Hào chỉ nói chơi vô lý hay là thật sự nói có lý.

Lục Hào nhìn một hàng mỹ phẩm dưỡng da dành cho đàn ông mà ỉu xìu buồn bã.

“Em dùng cái gì đây…”

Tần Diễm đã giúp cô chuẩn bị đầy đủ đồ dùng rửa mặt mới, nhưng đúng là anh cũng không nghĩ tới những phương diện khác.

“Ngày mai đi mua.”

“Thầy ơi, nhà em ở ngay bên cạnh.”

“Vậy ngày mai về lấy.”

“Chịu rồi.”

Mắt nhìn vẻ mặt hưng phấn vì đã thực hiện được âm mưu của Lục Hào, Tần Diễm chỉ cười lạnh một tiếng.

“Hai người cùng nhau về.”

“Không cần đâu!” Lục Hào hoảng sợ, cô còn đang nghĩ sẽ tranh thủ lấy một ít que cay đấy.

Biết ngay cô chẳng có lòng tốt như vậy đâu, Tần Diễm tiếp tục giả vờ không nghe thấy.

Anh ôm Lục Hào, nhắm mắt lại, không biết đã ngủ chưa. Hôm nay Lục Hào ngủ quá nhiều, hiện tại cũng chưa buồn ngủ, bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ khuôn mặt của Tần Diễm.

Đầu ngón tay thon dài lạnh lẽo của Lục Hào xẹt qua sườn mặt của Tần Diễm, vuốt cái trán lại đến cái mũi, lông mi anh không dài cũng không ngắn, hơi cong vυ't lên. Cô phát hiện người đàn ông này lớn lên có loại cảm giác tà mị, hai ngày này cô mới biết, thật ra Tần Diễm vốn không cần đeo kính, nhưng ở trường học anh lại cố tình đeo kính.

Lục Hào đang mải quan sát chăm chút, ai ngờ người đàn ông này lại đột nhiên mở mắt.

“Còn muốn?”

Lục Hào vội vàng rụt tay lại, cười gượng.

“Thầy không ngủ à?”

Tần Diễm dùng một tay làm gối đầu cho cô, một tay khác bắt lấy tay cô.

“Lạnh.”

“Vì sao thầy lại đeo kính?”

“Sợ càng nhiều học sinh nữ không cầm lòng được.”

“…”

Lục Hào phát hiện anh không có tự giác bản thân đang là thầy giáo, lại nhớ tới màn tỏ tình máu chó lần trước bị cô phá hỏng.

“Thì sao? Chỉ cần thầy có bản lĩnh vững như núi Thái Sơn là được nha.”

“Tôi không có bản lĩnh?”

Tần Diễm siết chặt cánh tay, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

“Chúng ta cùng thử lại, xem tôi có vững hay không…”

Nụ hôn nóng bỏng theo tiếng nói mà rơi xuống, Lục Hào tuyệt vọng rồi, cô ngàn không nên vạn không nên đùa giỡn anh, tại sao đã quên bản tính đáng sợ của người đàn ông này cơ chứ.

Lục Hào lại một lần nữa phản kháng thất bại, nhận mệnh mà ăn thêm bữa phụ.

“Thầy Tần ơi, em về nhà đây, thầy cứ làm việc của thầy đi nha.”

Sáng sớm ngày hôm qua, quần áo mang đi giặt là của Lục Hào đã được giao lại, cô mặc chỉnh tề liền chuẩn bị bỏ của chạy lấy người.

“Về sau chỉ định ăn cơm canh đạm bạc thôi à?” Tần Diễm vừa mặc quần áo vừa thản nhiên hỏi cô.

“Ha hả… Đặc biệt hoan nghênh Thầy giáo Tần tới thăm hỏi gia đình.”

Lục Hào vẫn rất thức thời, nhược điểm cực kỳ thích ăn mặn của cô đã bị Tần Diễm nắm gọn trong lòng bàn tay, mặc dù Tần Diễm không cho cô ăn cay nhưng cũng sẽ không cố tình làm thức ăn nhạt. Cô thật sự không thể tưởng tượng được toàn bộ cuộc sống tốt đẹp hạnh phúc của mình lại bị hủy hoại trong bát canh suông nhạt nhẽo, hơn nữa Tần Diễm nấu cơm rất hợp khẩu vị của cô. Tần Diễm đi theo Lục Hào không đến năm phút đã tới nhà cô, vừa vào cửa Lục Hào do dự trong chốc lát.

“Thầy Tần, em đi thu dọn đồ đạc, rất nhanh thôi.” Lục Hào nhanh chóng chui tọt vào phòng ngủ.

Tần Diễm nhìn quanh bốn phía mà khóe mắt không tự giác nhảy nhảy vài cái, quần áo tán loạn vứt trên sô pha, bàn ăn rồi bàn trà quá bừa bộn, không phải mì gói thì cũng là đồ ăn vặt. Còn may, Lục Hào chỉ lười nhưng không lôi thôi, đồ vật đã qua sử dụng vẫn còn biết vứt đi.

Tủ lạnh có nước trái cây, còn có bình tương ớt cùng cải bẹ, Tần Diễm đóng sầm cửa tủ lạnh, bắt đầu dọn dẹp.

Chờ Lục Hào lấy đủ đồ dùng sinh hoạt ra ngoài, cô thấy Tần Diễm cũng thu được hai túi lớn đồ vật, lại nhìn thấy toàn đồ hộp, cô khóc.

Tần Diễm dùng một tay cầm hai túi nilon lớn, một tay khác xách vali hành lý của Lục Hào, trầm mặc không lên tiếng đi phía trước. Lúc đi ngang qua nhà rác, không hề đau lòng mà vứt hai túi nilon đi.

“A!!!” Lục Hào xông lên, thiếu chút nữa là lục tung thùng rác.

“Thầy Tần! Đồ hộp cứu đói muôn dân là phát minh của nhân loại! Tại sao thầy có thể lãng phí như vậy!”

Không quan tâm Lục Hào gào thét lý sự, Tần Diễm xách theo cô đi về nhà.

Một lát sau, nhân viên dọn vệ sinh phát hiện trong thùng rác có hai túi nilon cực lớn chứa toàn đồ ăn hoàn hảo nguyên vẹn bị ai đó ném đi, mà lại toàn mì gói, đồ ăn vặt và các loại gia vị hương liệu. Nhân viên dọn vệ sinh còn tưởng người đó bị nhầm lẫn, xử lý sai rồi.

Trở lại nhà Tần Diễm, Lục Hào như xác chết nằm liệt trên sô pha, nguồn sống của cô đều bị người đàn ông đáng sợ kia rút cạn kiệt.

“Bữa trưa có muốn ăn canh thịt không?”

Tần Diễm rửa tay, bắt đầu chuẩn bị nấu cơm trưa, nhìn Lục Hào đang giận dỗi ở phía xa.

“Hả?” Lục Hào sáng mắt lên, ngẩng đầu như mèo thấy mỡ: “Được được!”

Tần Diễm bất đắc dĩ cười cười, cũng thừa hiểu khẩu vị của cô, thích ăn cay thích ăn thịt. Tần Diễm không nghĩ tới một Lục Hào trong lòng thiếu cảm giác an toàn đến mức đáng thương, nhưng cô gái nhỏ ngốc nghếch lại rất dễ dỗ dành bằng đồ ăn.

Lục Hào nhìn bộ dáng anh bận rộn trong bếp, cảm giác kỳ quái không tên bắt đầu mọc rễ nảy mầm.

Một tháng sau khi nghỉ hè, Tần Diễm hoàn toàn chọc giận Lục Hào thành công.

“Em muốn ăn lẩu!”

“Buổi tối làm ở nhà.”

“…”

Lục Hào hung hăng nhìn người đàn ông đang bận làm giáo án.

“Đấy không phải là ăn lẩu!”

Nhớ tới hai tuần trước, cô năn nỉ gãy lưỡi cũng không có hiệu quả, nhưng Tần Diễm cũng làm một nồi lẩu ở nhà cho cô, Lục Hào thề, cô tuyệt đối không bao giờ ăn lần thứ hai. Không có ớt cay trong nồi, không có tương ớt làm nước chấm, hoàn toàn là đồ ăn nhúng vào nước lã không có linh hồn của nồi lẩu.

“Vậy thì đừng ăn.”

Tần Diễm vốn không muốn cho cô ăn những đồ ăn không lành mạnh đó, vẫn luôn cố gắng nấu nướng đa dạng phong phú cho cô, nhưng cũng không thể lấn át con trùng thèm ăn do thói quen nhiều năm ăn thức ăn dầu mỡ cay độc bên ngoài .

“Thầy Tần à…” Lục Hào ôm cổ anh, đáng thương cọ cọ vào cần cổ anh: “Người ta rất muốn rất muốn ăn nha.”

Lục Hào biết không thể mạnh mẽ được, muốn đối phó với Tần Diễm thì phải mềm dẻo mới được, Lục Hào như rắn nước mà bám vào người Tần Diễm, phát ra giọng nói từ trong cổ họng.

“…”

Tần Diễm tạm thời dừng việc trong tay, ôm cô vào trong lòng ngực. Lục Hào ngồi trên đùi anh, vẻ mặt phong tình gợi cảm nhìn anh. Tần Diễm thầm mắng chính mình một câu sắc lệnh trí hôn* trong lòng, gấp không chịu nổi mà phủ lên đôi môi đỏ mọng kia.

*sắc lệnh trí hôn: không thể giữ vững lý trí trước du͙© vọиɠ.

Lục Hào nằm gọn trong lòng ngực anh, Tần Diễm lại mở ra giáo án tiếp tục gõ chữ.

“Thầy ơi, thầy à, em muốn ăn lẩu.”

“Chút nữa đi.” Tần Diễm thỏa hiệp.

Trong lòng âm thầm vui sướиɠ, cuối cùng Lục Hào cũng sờ đến nhược điểm của Tần Diễm, người đàn ông này chỉ ăn mềm không ăn cứng, khi cần thiết vẫn phải hy sinh nhan sắc của bản thân.