Năm Tháng Yên Bình

Chương 12

Mãi đến 5 giờ nhiều, Tần Diễm đều bị Lục Hào ồn ào không chịu nổi nữa, đành phải thu dọn chuẩn bị ra cửa.

Lục Hào phấn khởi hào hứng suốt dọc đường lái xe đi tới khu ẩm thực. Khoé miệng Tần Diễm cũng vẫn luôn cong lên lộ rõ ý cười, thấy cô vui vẻ như vậy trong lòng anh cũng rất thỏa mãn.

Lục Hào gần như đã ăn thử tất cả các quán lẩu trong khắp thành phố, trong khu ẩm thực có một cửa hàng rất nổi tiếng, chưa tới giờ cơm đã có rất đông người xếp hàng chờ đợi. Hôm nay hai người bọn họ đến sớm, mặc dù trong quán chưa kín chỗ, nhưng cũng đã có tiếng người ồn ào náo nhiệt.

Nhân viên phục vụ dẫn đường cho hai người tới bàn có thể ngồi xuống, dưới ánh mắt sắc bén của Tần Diễm, Lục Hào đành phải thỏa hiệp mà chấp nhận một nồi lẩu hơi cay, lại gọi thêm một ít đồ ăn bình thường.

“Về sau ăn ít thôi.”

Tần Diễm biểu tình lạnh nhạt mà dặn dò.

Hai người đã ở chung nhiều ngày, Lục Hào cũng biết Tần Diễm chỉ đang giả bộ để hù dọa cô mà thôi. Nhưng thật ra cô cũng không dám làm quá đáng, không biết vì sao cô luôn theo bản năng nghe lời người đàn ông trước mặt này.

“Thầy cũng ăn ít thôi.”

Lục Hào nở nụ cười xấu xa nhìn anh, gắp một đũa tôm bóc vỏ đưa tới bên miệng anh. Tần Diễm trừng mắt nhìn cô một cái, biết ý ngầm trong lời nói của cô, nhưng vẫn há miệng tiếp nhận.

Rốt cuộc cũng thỏa mãn ăn xong một nồi lẩu ngày nhớ đêm mong này, Lục Hào sờ sờ bụng, cùng Tần Diễm đi dạo bộ trên phố ẩm thực.

“Thầy ơi là thầy, thầy ơi…” Lục Hào lẩm nhẩm lầm bầm gọi Tần Diễm.

Tần Diễm không nói nổi cô, anh không ngừng bảo cô phải đổi cách xưng hô, kêu tên của mình, nhưng cô chưa từng làm dù chỉ một lần, anh cũng thừa biết cô gái nhỏ này đang chất chứa ý xấu gì trong đầu, sau cũng không nhắc lại, tùy cô đi.

Hiện tại là chính giữa mùa hè, buổi tối có rất nhiều người ra ngoài ăn cơm rồi đi dạo phố, thời gian mở cửa của khu ẩm thực cũng kéo dài theo mùa tới tận rạng sáng.

Lục Hào nhìn thấy quầy hàng bán nước trái cây ở ven đường, liếc mắt một cái nhìn Tần Diễm, thấy anh không có phản ứng gì, liền chạy tới mua một ly nước dưa hấu ép.

“Ngoan quá.” Tần Diễm nhận lấy ly nước trái cây mà cô đã uống được một nửa, nhiệt độ bình thường nên đưa tay xoa đầu cô.

Tần Diễm đột nhiên chau mày khi nhìn thấy một vài người ở phía xa, ngay sau đó liền ngăn cản tầm mắt của Lục Hào, một nụ hôn bá đạo đột ngột rơi xuống. Lục Hào trừng mắt, người đàn ông này sao tự nhiên lại bộc phát thú tính, nói tới liền tới, đang ở trên đường cũng không thể rụt rè một chút hay sao.

Hình Dịch đi cùng nhóm bạn ra ngoài ăn cơm, nhìn từ xa thấy một người rất giống Lục Hào, vừa định tiến lên chào hỏi, không ngờ người đàn ông bên cạnh cô liền… Cậu không thể ngờ được, người con gái bản thân mình theo đuổi lâu như vậy, thế nhưng đã cùng người khác…

Hình Dịch đứng ngẩn người tại chỗ một lúc lâu, nhìn hai người đằng xa vẫn chưa chịu tách nhau ra, trong lòng không biết có cảm giác gì.

“Hình Dịch, Hình Dịch?”

Một người bạn bên cạnh Hình Dịch vỗ vỗ cậu, không hiểu vì sao người vừa rồi còn ríu rít nói mãi không ngừng lại đột nhiên ngây ngẩn như người mất hồn.

“A…”

Hình Dịch phục hồi lại tinh thần.

“Sao vậy?”

“À, không sao… Đi thôi.”

Tần Diễm nhìn thấy vài người cách đó không xa đã đi rồi, lúc này mới buông Lục Hào ra.

“Nếm thử hương vị.”

Lục Hào hoài nghi nhìn anh, đồ cầm thú, cái cớ sứt sẹo như thế mà cũng nói ra được. Hoàn toàn không biết người nào đó vừa rồi là bình dấm chua lên men, chẳng qua là muốn công khai chủ quyền của bản thân.

“Thầy Tần...” Lục Hào kéo cánh tay anh: “Thầy có muốn nếm thử que cay không?”

“Không.” Lại nhìn cô một cái: “Em cũng đừng mơ.”

Tần Diễm cảm giác cô gái nhỏ này đúng là có tình thần vô cùng quật cường, mỗi ngày cô đều phải hỏi những lời này ít nhất là ba lần. Đương nhiên, đều nhận được đáp án giống nhau.

Lục Hào không muốn lại cò kè mặc cả cùng người đàn ông này, hừ một tiếng rõ to rồi ném tay anh ra, thở phì phì đi về phía trước.

Đôi khi Lục Hào cũng nghĩ đến, vì sao hiện tại cô lại thích làm nũng như vậy? Từ mấy năm nay, cô đều là một người ăn cơm ngủ sinh hoạt, cũng có không ít người cực kỳ hoàn hảo thổ lộ tình cảm với cô, nhưng cô lại không có một tia cảm xúc dao động.

“Sao thế?”

Mới đầu Tần Diễm đi theo cô ở đằng sau, thấy cô không biết làm sao lại tự nhiên cúi đầu nghĩ linh tinh, đi nhanh tới ôm cô vào lòng.

“Về nhà thôi.”

Lục Hào không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tránh khỏi vòng tay anh rồi đi trở về. Tần Diễm biết khẳng định là cô vừa suy nghĩ miên man rồi, mạnh mẽ kéo cô vào trong lòng ngực.

Về đến nhà Lục Hào liền rửa mặt rồi nằm xuống, Tần Diễm thấy tâm trạng cô không tốt nên cũng không quấy rầy cô.

Lục Hào co người trong ổ chăn mà ngủ, Tần Diễm ngồi bên cạnh soạn giáo án.

Hơn 10 giờ, di động của Lục Hào vang lên không ngừng, Tần Diễm thấy cô không hề có ý tiếp nhận cuộc gọi, anh vừa nhìn qua, hóa ra người gọi là Hình Dịch.

Nghĩ ngẫm một lát, Tần Diễm nhấn nút nghe điện thoại.

“À, Lục Hào…”

Đầu bên kia truyền đến âm thanh do dự của cậu thiếu niên.

“Lục Hào, hôm nay ở khu ẩm thực tớ nhìn thấy một người rất giống cậu, chắc không phải là cậu chứ?”

Tay Tần Diễm đang cầm di động đột nhiên nắm chặt một cách vô thức.

“Đúng vậy.”

“…”

“Có chuyện gì không?” Giọng nói của Tần Diễm vững vàng trầm ổn, thật không nghĩ tới thằng nhóc thối kia vẫn chưa chịu từ bỏ ý đồ.

“Ngại quá.”

Hình Dịch nói xong thì vội vàng tắt máy, cậu hoàn toàn không thể lại tự mình tìm lý do được nữa, đã trễ thế này mà còn có một người đàn ông có thể cầm được di động của Lục Hào, cậu khẳng định chắc chắn chính là người đàn ông….vừa rồi đi cùng Lục Hào.

Mất mát, ảo não, không cam lòng, hâm mộ… Đủ loại cảm xúc không thể kiềm chế được mà tràn ngập trong lòng Hình Dịch, có lẽ cậu phải từ bỏ. Nhưng rõ ràng người đàn ông kia lớn tuổi hơn bọn họ rất nhiều, đừng nói Lục Hào bị hắn ta lừa tình chứ? Hình Dịch bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để Lục Hào có thể nhận ra tình cảm của mình, cậu không muốn nhìn thấy crush của mình bị người khác lừa gạt.

Tâm trạng Tần Diễm rất tốt, nam chính tai tiếng trong truyền thuyết cũng không phải là một kẻ não tàn, sự việc đã tới mức này rồi thì anh cũng không tin thằng nhóc thối kia vẫn còn ôm tư tưởng không an phận .

Tần Diễm nhìn Lục Hào ngủ cũng không an ổn, anh thu dọn một chút rồi cũng lên giường. Anh phát hiện chỉ cần mình ở bên cạnh thì Lục Hào sẽ thả lỏng mà ngủ rất ngon.

Ai cũng không biết, một khi thầy giáo Tần bước lên con đường trở thành dấm tinh thì càng đi càng xa.