Nếu Còn Có Ngày Mai

Chương 42: Chúng ta cùng tìm cô ấy

Gương mặt Thẩm Hữu Kỳ trầm thấp cực điểm , hắn giữ im lặng , không động đậy , không hé môi . Không ai biết được hắn đang nghĩ cái gì

Chuyện nội gián , hắn đương nhiên đã biết , nếu không làm sao hắn tra ra được Tăng Lữ

Chỉ có điều ... Ý Như ...

Làm sao tên khốn nạn này dám làm như thế với cô ? Chỉ nghĩ tới những gì Tăng Tiệp nói , mà hắn cảm thấy đau cào ruột xé gan  . Cô thế mà lại vì hắn nên mới bị liên luỵ ?

Thẩm Linh Lung vô cùng kinh ngạc , không ngờ mới có mấy ngày cô trú ẩn trong bệnh viện lại xảy ra chuyện lớn như vậy .  Chỉ là sự kinh ngạc ấy không giống với anh trai mình và Vương Nguyên . Vẻ kinh ngạc mang cảm giác vui mừng . Tuy cô ta chưa từng muốn Ý Như chết , nhưng nếu Ý Như chết rồi , vậy sẽ không còn ai tranh giành Vương Nguyên với cô ta nữa . Anh trai cô ta cũng sẽ không bị Ý Như làm mờ mắt , lừa chiếm hết gia tài

Vương Nguyên đứng ngoài tự mình khống chế đến khổ sở , cuối cùng không chịu đựng thêm được nữa . Anh hung bạo đạp cửa , xông vào trước sự kinh ngạc của mọi người

Trong chớp mắt , anh đã lao tới túm cổ áo Tăng Lữ , ánh mắt đỏ ngầu kích động

_ Mày nói ... là ai chết ! Giọng nói của anh nếu để ý sẽ thấy run run

Bị một người khác túm cổ bất ngờ , Tăng Lữ chỉ biết trợn mắt lên không động đậy

_ Nói ! Anh quát lên lần nữa , hắn mới giật mình tỉnh ra . Hắn giờ mới biết người trước mặt là ca sĩ nổi tiếng Vương Nguyên

Không biết anh thì liên quan gì tới chuyện này , nhưng bị áp lực với ánh mắt ngập sát khí của anh , hắn lập cập lặp lại

_ Là ... Lương Ý Như  !

Bốp

Lập tức hắn lãnh thêm một cú đấm vào mặt , máu phun ra như mưa . Khuôn mặt hắn lúc này chẳng khác nào một miếng thịt bị băm đi dầm lại , nát bét , đến cảm giác thấy đau cũng không còn cảm nhận được

Tất cả mọi người giờ mới hoàn tỉnh

Vương Nguyên điên cuồng đánh đấm túi bụi lên người Tăng Lữ . Khi nghe Tăng Lữ nói cô đã chết , anh không tin , không muốn tin , hy vọng mình nghe nhầm .  Nhưng giờ hắn nói ra ba từ ấy , chẳng khác nào phá vỡ tuyến phòng ngự cuối cùng trong anh

Anh không thể chịu đựng nổi , càng không thể chấp nhận những gì mình vừa nghe được . Làm sao lại có thể như vậy ? Thà là cô phản bội anh , ở bên Thẩm Hữu Kỳ như bao nhiêu ngày qua anh vẫn tưởng tượng . Thà là để anh một mình ôm đau đớn nhưng vẫn được nhìn cô vui vẻ mỗi ngày chứ nói cô đã biến mất khỏi nhân gian này , mãi mãi không được nhìn thấy cô nữa , làm sao anh có thể sống nổi

Tăng Lữ chẳng khác nào bao cát để anh trút hận , hắn ngay cả nhúc nhích một cái cũng không thể , chỉ có thể nằm im mặc anh hành xác . Hắn nghĩ nếu để Vương Nguyên cứ thế mà đánh chết còn tốt hơn là rơi vào tay Thẩm Hữu Kỳ . Thẩm Hữu Kỳ nhất định sẽ cho hắn sống không bằng chết

Chỉ nghĩ tới thôi hắn đã sợ tới tim run lên

Nhưng dường như Thẩm Hữu Kỳ có thể đọc được suy nghĩ của hắn . Anh ta ra lệnh cho người kéo Vương Nguyên ra , rồi kéo Tăng Lữ ra khỏi phòng , vệt máu dài cứ đi theo phía sau hắn mãi

_ Vương Nguyên , anh không sao chứ , vết thương chảy máu rồi ? Thẩm Linh Lung lo thấy vết thương trên đầu anh đã rỉ máu , lo lắng hỏi

Thực ra , vừa chứng kiến màn khốc liệt vừa rồi , cô ta khá sợ . Cho nên lúc đó mới đứng chôn chân tại chỗ mà không biết tới cản anh

Anh không đáp lại cô ta , cũng chẳng để ý tới vết thương trên đầu . Anh vùng tay ra khỏi hai người đàn ông mặc vest đen . Ném ánh mắt hung hăng về phía Thẩm Hữu Kỳ , rất nhanh lao tới đấm một cú vào mặt hắn , quát lớn

_ Tôi đã từng nói với anh thế nào ? Anh hứa sẽ bảo vệ cô ấy , là như thế này sao ?

Thẩm Hữu Kỳ bị đánh bất ngờ không né kịp , mặt rất nhanh bầm tím lên . Mà nếu có biết , hắn cũng sẽ không tránh , hắn đáng bị như vậy

Nếu đánh chết hắn mà Ý Như có thể trở về , hắn tình nguyện

Thẩm Linh Lung cả kinh , trợn mắt nhìn . Đám cận vệ cũng cùng tình trạng ấy , một người có thân thủ tốt , trực giác nhạy bén như hắn thế nào hôm nay lại để bị trúng đòn

Ai cũng nhận ra là hắn tình nguyện

Vương Nguyên cũng nhận ra điều này , anh nhìn hắn , chế giễu

_ Đừng tưởng anh không né tránh , không đánh lại tôi sẽ biết ơn ... Món nợ này tôi sẽ tính đầy đủ !

Nói xong , anh dứt khoát xoay người rời đi

_ Vương Nguyên , anh đi đâu ? Thẩm Linh Lung vội đuổi theo , cô ta rất muốn ở lại với Thẩm Hữu Kỳ  , nhưng thấy vết thương anh vẫn đang chảy máu nên thôi

_ Tìm cô ấy ! Anh không dừng lại mà đáp , không biết nghĩ gì đó , anh quay lại nhìn Thẩm Linh Lung  _ Cô không cần đi theo

Cô ta ngẩn ra , đôi mắt nhanh chóng ngập nước . Anh vậy là muốn đuổi cô ? Anh muốn đi tìm Lương Ý Như , đi tìm một người đã chết ? Tại sao chứ ?

Anh chẳng dừng lại nhìn cô ta thêm một giây , xoay người tiếp tục cất bước

_ Khoan đã !

Đang chuẩn bị ra khỏi cửa lớn , giọng Thẩm Hữu Kỳ phát ra đằng sau . Anh lại dừng bước , xoay người , ánh mắt nhìn thẳng hắn như chờ câu nói tiếp theo

_  Chúng ta ... cùng đi tìm cô ấy !

Câu nói bật ra từ môi Thẩm Hữu Kỳ khiến anh hơi kinh ngạc , Thẩm Linh Lung đứng đằng sau cũng kinh ngạc

Hai người bọn họ ... điên rồi

Nhanh chóng thu lại ánh mắt kinh ngạc , Vương Nguyên suy nghĩ một chút , gật đầu

Tạm thời nên rời truyến tuyến của mình hợp tác với hắn vậy . Hai người tìm thế nào cũng sẽ nhanh hơn , cả hai người đều không tin Ý Như đã chết . Cô ... nhất định còn sống

Thẩm Linh Lung đương nhiên không muốn điều này xảy ra , nhưng cô ta vốn thông minh , rất thức thời . Biết cái gì nên nói , cái gì không nên nói . Mà trong trường hợp này , im lặng là cách tốt nhất để giữ lại ấn tượng tốt trong hai người đàn ông trước mặt

Không nên vì một đứa con gá xa lạ mà làm ảnh hưởng xấu đến tình cảm giữa cô và hai người này . Họ , ai cũng rất quan trọng với cô

Dù sao thì Lương Ý Như chắc chắn đã chết , có khi cũng có thể như Tăng Lữ nói , đã bị cá lớn ăn thịt nhai hết cả xương rồi . Để họ tìm đi , không thấy rồi sẽ tự chán mà bỏ cuộc thôi

Việc cô ta cần làm bây giờ là ở bên cạnh họ , chờ thời gian đi qua mà thôi

Ngay sau đó , Vương Nguyên cùng Thẩm Hữu Kỳ bắt một tên thủ hạ của Tăng Lữ , bay tới Thượng Hải . Bắt hắn chỉ đường tới nơi Ý Như ngã xuống

Từ đó , sai người tỏa ra tìm . Kẻ lặn dưới biển , người tìm trên đất liền bất cứ nơi nào cũng phải tìm , không được bỏ sót bất cứ nơi nào

Tìm kiếm suốt ba ngày liền , kết quả thu về chỉ là con số không to tròn không hơn không kém

Bất kể là nơi nào , dọc ven biển Thượng Hải , bệnh viện xung quanh , nhà ngư dân ven biển ... Vương Nguyên và Thẩm Hữu Kỳ đều đi tới hỏi thăm , nhưng không một ai thấy cô

Dù vậy , cả hai không hề nản chí . Hơn ai hết , hai người đều hiểu rõ tìm kiếm người rơi xuống biển là không hề dễ dàng . Hơn nữa cô lại đã rơi xuống cả tuần lễ , có lẽ đã được ai đó cứu giúp rồi cũng nên

Mang theo hy vọng này , hai người đàn ông mới cảm thấy cuộc sống có chút dễ thở