Nếu Còn Có Ngày Mai

Chương 41: Cô ấy chết rồi ?

Vương Nguyên đã tỉnh được hai ngày , Tuấn Khải Thiên Tỉ có lịch ở Bắc Kinh hai tuần , vào chiều tối sau khi xong việc hai người lại tới thăm anh

Lịch quay phim của Vương Nguyên tạm thời ngưng lại , mọi hoạt dộng trong thời gian này đều bị hoãn lại hoặc huỷ . Giờ tất cả thời gian đều dành để anh dưỡng thương

Vết thương trên đầu hồi phục rất tốt , cộng thêm sự chăm sóc tận tình bắt ép ghê ghớm của  Vương mẫu , da dẻ anh cũng bớt xanh xao , dần sáng hồng trở lại

Thấy anh hồi phục như vậy , Vương mẫu cũng bớt phiền lo hơn , nụ cười sau mấy ngày vắng bóng đã quay lại

Thẩm Linh Lung cũng chẳng chịu rời khỏi , chai lì bám anh đến cùng . Dù bị anh lạnh lùng đuổi về mấy lần nhưng bên cạnh có hậu thuẫn vững vàng nên cô ta không sợ , ngang nhiên ở bên chăm sóc anh như lẽ thường

Anh thật sự không muốn , chỉ là thấy mẹ nói nhiều quá đành mắt nhắm mắt mở mà kệ Thẩm Linh Lung

Vết thương trên đầu thì hồi phục còn vết thương trong tim anh ngày một nặng thêm . Dù cố gắng không muốn nghĩ tới nhưng hình bóng cô luôn quanh quẩn trong đầu anh

Lúc nào cũng nhớ tới lúc Ý Như và Thẩm Hữu Kỳ ôm ấp , dắt nhau lên xe ... Đoạn phim hôm đấy cứ như vừa mới xảy ra , từng cử chỉ của cô như từng lưỡi dao cắt sâu tim anh . Càng cố quyên càng đau .  Anh không cách thoát khỏi những hình ảnh đó được

Vì hai người họ , anh mới phải nằm đây . Vậy mà cô không hề tới xem anh lần nào , anh nghĩ chỉ cần cô tới , anh sẽ bỏ qua tất cả , coi như chưa từng xảy ra chuyện gì

Thế nhưng , từ khi anh tỉnh lại đã hai ngày , ấy vậy mà chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đâu

Ôm ấp hy vọng càng nhiều , nhận thất vọng càng lớn . Nhận đau đớn cũng là vô vàn

Chỉ có điều ... anh không muốn chấp nhận kết quả trong thầm lặng như thế này . Anh nhất định phải đi hỏi cho ra lẽ , nếu cô chọn Thẩm Hữu Kỳ thì cũng phải cho anh một lời giải thích rõ ràng

Anh bật dậy khỏi giường , tới lấy bộ đồ của mình ở trong tủ phòng bệnh , đi vào phòng vệ sinh thay

Hơn lúc nào hết , bây giờ anh thấy mình rất quả quyết . Cứ nằm một chỗ  mà sầu tư chi bằng tự mình đi tìm câu trả lời

Thay xong , anh đi ra ngoại , vừa lúc Thẩm Linh Lung đi vào , thấy anh bèn kinh ngạc hỏi

_ Vương Nguyên , anh định đi đâu ?

_ Không phải chuyện của cô ! Anh chán ghét buông một câu , định đi ra

Thẩm Linh Lung liền vội giữ tay anh lại , giọng dịu dàng có chút phụng phịu

_ Nhưng anh còn chưa khỏe , ra ngoài không tốt đâu , nghe lời em hãy trở lại giường được không ? Bác gái biết sẽ rất lo lắng

Anh không màng tới những gì Thẩm Linh Lung nói , gạt tay cô ta ra , không nói gì , kéo cửa đi thẳng

Thẩm Linh Lung hụt hẫng một lúc rồi quyết định chạy theo anh

_ Anh không trở lại cũng được , em sẽ đi cùng anh ! Cô ta không an tâm để anh đi một mình , lỡ như anh chạy đi tìm Ý Như , cô ta biết làm sao

Anh vẫn không nói gì , bước chân mỗi lúc một nhanh . Cô ta đi hay ở liên quan gì tới anh

Anh đi rất nhanh hại Thẩm Linh Lung phải cật lực chạy theo , chỉ có điều cô ta là con gái , lại là tiểu thư sống trong nhung lụa , chưa từng làm việc nặng , ít hoạt động . Nên vừa mới đến cửa lớn bệnh viện đã hết hơi không thể chạy tiếp . Thẩm Linh Lung phải dừng lại lấy sức , hít thở một lúc

Đến lúc ngẩng lên đã thấy anh chuẩn bị lên taxi , Thẩm Linh Lung tá hỏa tiếp tục đuổi theo

_ Vương Nguyên , đợi em với !

Anh chẳng thèm đoái hoài , đi lên xe , giục tài xế chạy đi

Nhìn chiếc xe chở anh chạy đi mất , Thẩm Linh Lung buồn bực thầm mắng một tiếng . Bắt một chiếc xe khác đuổi theo xe anh đang ngồi

Ánh mắt Thẩm Linh Lung sốt ruột nhìn về trước , còn trong lòng lại bất mãn tràn đầy . Sao anh có thể đối xử với cô thế chứ ? Cô ta đã vì anh mà cả mấy ngày không được nghỉ ngơi đầy đủ , cả nhà cũng không về . Thế mà từ lúc tỉnh lại , một lời dịu dàng với cô , anh cũng keo kiệt

Chẳng lẽ cô vì anh như thế còn chưa đủ anh động lòng sao ?

Nhìn ra ngoài đường , càng nhìn khung cảnh hai bên đường Thẩm Linh Lung càng kinh hoảng

Đây rõ ràng là đường tới dinh thự anh trai cô , chẳng lẽ ... Vương Nguyên tới tìm Ý Như ?

Hai bàn tay run run  siết chặt lấy quai túi xách , hai ngày qua cô ta sợ nhất chính là điều này . Sợ anh sẽ tới tìm Ý Như , cô ta đã cố gắng hết sức lấy lòng anh , giảm tối đa sự tồn tại của Ý Như trong đầu anh . Cô ta không muốn anh nhớ tới Ý Như , muốn anh quyên Ý Như luôn càng tốt

Thế nhưng mà ... hiện tại ...

Nhìn chiếc taxi kia dừng trước cổng dinh thự , Thẩm Linh Lung hoảng phát run . Vội vàng trả tiền rồi xuống xe , cô ta chạy tới cạnh anh , rất nhanh liền lấy lại cân bằng , nếu đã tới đây rồi thì cũng phải gặp chút chứ

Tuyên bố đánh dấu chủ quyền chẳng hạn

Vương Nguyên bấm chuông liên hồi , lát sau một nữ giúp việc đi ra mở cổng . Nữ giúp việc chưa kịp kinh ngạc vì thấy Vương Nguyên đã vội vàng cúi đầu , kính cẩn chào

_ Cô chủ , cô mới tới !

_ Ừ ! Thẩm Linh Lung gật đầu

_ Tôi muốn gặp Ý Như , gọi cô ấy ra đây ! Vương Nguyên mất kiên nhẫn , vào thẳng vấn đề

_ Tiểu thư Ý Như sao ? Nữ giúp việc phát kinh

_ Không được sao ? Anh thấy cô gái này rất lạ

Thẩm Linh Lung bên cạnh cũng phải nhướng mày

_ Không phải ... thật ra ... Ý Như , cô ấy không ở đây ! Nữ giúp việc lúng túng

_ Cô đừng đùa với tôi , cô nghĩ tôi là con nít hả ! Vương Nguyên bắt đầu mất kiểm soát , anh nhớ Thẩm Hữu Kỳ từng tuyên bố , Ý Như sẽ ở đây mãi mãi , giờ bảo không có , quỷ mới tin

Đối diện với ánh mắt băng giá dọa người của anh , nữ giúp việc kia càng thêm sợ hãi , lời nói càng thêm khó khăn

_ Tôi ... tôi nói thật ... cô ấy không ở đây , cô ấy ... mất tích rồi !

_ Cái gì ? Vương Nguyên thất kinh , Thẩm Linh Lung cũng kinh ngạc không kém

Mất tích , là mất tích thế nào ?

_ Cô nói vậy là sao ? Thẩm Linh thay anh lên tiếng , cô ta  muốn biết rõ mọi chuyện

_ Cô Ý Như đã mất tích năm ngày nay , cậu chủ đã cho người đi tìm nhưng vẫn chưa tìm thấy !

Vương Nguyên sững người , năm ngày ? từ hôm anh gặp tai nạn luôn rồi vư ? Thẩm Hữu Kỳ rốt cuộc làm chuyện quái gì lại để cô mất tích chứ ?

Sau giây phút chấn động , khuôn mặt anh từ trắng bệch chuyển sang đỏ lửa . Anh giận dữ xông vào bên trong , anh phải tìm tên khốn Thẩm Hữu Kỳ hỏi cho ra lẽ

Nữ giúp việc thấy anh bất ngờ xông vào , liền lấy lại tinh thần , chạy tới ngăn anh lại

_ Ơ này , anh đi đâu vậy , anh không được vào

_ Kệ anh ấy đi ! Thẩm Linh Lung lên tiếng , cô kia mới cúi đầu im lặng . Để cho hai người tự nhiên vào trong , cô chủ đã nói thế , cô ta đương nhiên không còn quyền ngăn cản

_ Thẩm Hữu Kỳ ở đâu ? Anh bỗng quay lại hỏi nữ giúp việc

_ Hả ... ? Cô ta bị hỏi bất ngờ , ngẩn ra một lúc mới trả lời _ à ... phòng cuối dãy hành lang bên kia

Anh nhìn theo hướng cô ta chỉ , tiếp tục bước đi , Thẩm Linh Lung lẽo đẽo theo sau . Cảm giác lo sợ khi nãy đã tan biến sau khi biết Ý Như mất tích , tâm tình hiện tại của cô ta tốt hơn nhiều

Lúc này cô giúp việc nọ mới giật mình tá hỏa , lúc nãy cậu chủ đã dặn không cho phép bất kì ai tới phòng đó . Thế mà cô lại buột miệng nói ra

Làm thế nào bây giờ ? cậu chủ mà thấy hai người đó chắc sẽ đuổi việc cô ta mất

Vương Nguyên tới trước phòng , tay vừa cầm nắm cửa , chưa kịp vặn nắm cửa đã nghe thấy một âm thanh lạnh lẽo âm trầm vang lên

_ Mày vừa nói cái gì ?

Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa liền bất động , không nhúc nhích . Thẩm Linh Lung cũng không lên tiếng , đứng im cạnh anh nghe ngóng

Trong căn phòng không khí lạnh lẽo như Bắc cực tỏa ra khắp nơi , khiến những người trong phòng lạnh phát run

Chỉ trừ Thẩm Hữu Kỳ , chủ nhân của những luồng khí lạnh kia . Hắn âm trầm nhìn kẻ đang quỳ dưới đất kia , tưởng chừng như muốn nuốt chết gã

Kẻ quỳ dưới đất kia vốn đang bị trọng thương , sức lực chẳng còn bao nhiêu , thều thào nhưng mạnh mẽ

_ Tao nói ... con khốn đó chết rồi !

Bốp

Thẩm Hữu Kỳ không thương tiếc đấm vào mặt gã , dám nói cô đã chết , thằng khốn này hắm có băm ra tám nghìn mảnh cũng không hết giận

Gã đó ngã ngửa ra đằng sau , máu chảy ra cả miệng lẫn mũi , rất ghê rợn . Đau , hắn đau tưởng chừng như sống mũi đã gãy đôi , thế nhưng hắn lại không tỏ ra chút sợ hãi

Nếu là trước đây khi phải đối diện với Thẩm Hữu Kỳ , có lẽ hắn sẽ sợ đến rút gan rút mật . Nhưng giờ , cha và anh trai hắn chính kà bị Thẩm Hữu Kỳ gϊếŧ hại , còn hắn lại bị chính người đàn bà của Thẩm Hữu Kỳ hại cho thân xác tàn tạ , hai tay tàn phế , đàn ông không ra đàn ông . Hắn hận còn không hết , lấy gì mà sợ

Hắn nằm dưới đất , cười hả hê kɧıêυ ҡɧí©ɧ

_ Mày có ... đánh chết tao thì cũng không thể thay đổi ... sự thật này đâu ... Lương Ý Như ... con đàn bà khốn nạn ấy ... đã rơi xuống biển mà chết rồi ... đã năm ngày ... giờ chắc đã bị lũ cá mập nhai hết xương rồi ... ha ha ha

Tăng Lữ cười sằng sặc tràn đầy khoái trá , hắn cũng không mong muốn Ý Như sẽ chết . Kế hoạch của hắn , không phải như vậy , nhưng mỗi lần tưởng tượng ra Ý Như chết sẽ khiến Thẩm Hữu Kỳ đau đớn dằn vặt , hắn cũng cảm thấy được an ủi phần nào . Với Tăng Lữ mà nói , cách nào cũng đều có thể trả được thù

Nếu có thể gã rất muốn ngồi dậy nhìn khuôn mặt Thẩm Hữu Kỳ lúc này , chắc sẽ vui lắm . Tiếc là hai cánh tay hắn đã bị con khốn Lương Ý Như bẻ gãy , tàn phế vĩnh viễn . Còn thằng nhỏ của hắn ... càng nghĩ càng thấy nhục nhã , càng thấy hận Ý Như và Thẩm Hữu Kỳ gấp ngàn vạn lần

Thẩm Hữu Kỳ chết lặng , Vương Nguyên bên ngoài chết đứng tại chỗ . Anh vừa nghe thấy cái gì vậy ?

Tiếng cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Tăng Lữ thức tỉnh Thẩm Hữu Kỳ , lòng hắn điên loạn , kéo mạnh Tăng Lữ ngồi lên , giọng càng trầm thấp

_ Mày đã làm gì cô ấy ?

_ Chẳng làm gì cả ! Chính xác là hắn chưa được làm cái gì , là con khốn kia tự tìm đường chết

Sự điềm tĩnh của Thẩm Hữu Kỳ đã đến đỉnh điểm , khi ấy hắn trông càng đáng sợ , ánh mắt sắc mặt và cả nụ cười chẳng khác nào quỷ thần hạ phàm

_ Mày có muốn biết cảm giác bị cắt từng miếng thịt là như thế nào không ?

Vừa dứt lời , người bên cạnh đã đưa hắn con dao gọt hoa quả , vừa nhọn vừa sắc . Thẩm Hữu Kỳ đưa tới đặt lên mặt Tăng Lữ cắt một đường vòng tròn . Máu liền rỉ ra

Cảm nhận khí lạnh của lưỡi dao chạm vào da thịt , Tăng Lữ run bần bật, bao nhiêu dũng khí vừa nãy cố gom lại đã tiêu tan trong tích tắc . Cả người run rẩy , sống lưng lạnh toát mà trên trán lại lấm tấm mồ hôi

Hắn biết Thẩm Hữu Kỳ không nói đùa , hắn thà một dao chết ngay còn hơn bị xẻo từng miếng thịt

Hắn vội vàng thay đổi bằng thái độ hòa hoãn , lắp bắp van xin

_ Thẩm tổng ... xin anh tha cho tôi ... tôi ... tôi nói thật ... tôi không làm gì cô ấy cả ... cô ta giỏi võ như vậy , tôi có thể làm được gì ...

Sắc mặt Thẩm Hữu Kỳ càng thêm phần khó coi , Tăng Lữ sợ hãi nuốt nước bọt , thành thật nói

_ Đúng ... là tôi ... ban đầu tôi bắt Lương Ý Như là muốn làm nhục hành hạ cô ta để trả trù anh ... tôi mua chuộc cận vệ của anh để moi tin ... lúc Lương Ý Như trốn ra ngoài ... hắn đã báo cho tôi , tôi liền cho người tới ngà xe siêu thị tới chờ sẵn rồi đập cô ta bất tỉnh , sau đó đem tới Thượng Hải ... nhưng ... tôi chưa kịp làm gì cô ta cả ...   Anh cũng thấy đấy , tôi thành bộ dạng này cũng là do Lương Ý Như ban cho

Trong lời khai báo của hắn có phần oán hận ngập trời , đã bị thương thế này mà còn bị người của Thẩm Hữu Kỳ tới bệnh viện lôi về đây tra khảo . Cuộc đời hắn sao lại tồi tệ như vậy ?

_ Sau đó ? Thẩm Hữu Kỳ lạnh giọng

_ Sau đó ... Lương Ý Như chạy thoát ra khỏi nhà , bị người của tôi phát hiện đuổi bắt lại ... vì lúc đó trời rất tối ,  cô ta chạy không thấy rõ đường , trượt chân ngã xuống biển ... anh cũng biết đấy ... biển đêm nổi sóng rất dữ , cô ta rớt xuống đó thì ... chúng tôi làm sao mà cứu được ! Hắn cố nói thêm vài lời tốt tỏ ý hắn không phải là muốn gϊếŧ người , mong Thẩm Hữu Kỳ sẽ vì thế mà giảm nhẹ tội . Đương nhiên hắn không ngu ngốc khai phần trước khi rơi xuống biển ,  Ý Như bị người của hắn đánh trọng thương

Để Thẩm Hữu Kỳ biết điều đó , con dao kia chắc chắn sẽ có cơ hội lọc thịt hắn