Đại Bảo Bối

Chương 105: Ngoại truyện 4

Quan Quan và Thời Du đang làm bài tập về nhà, bây giờ trẻ con ít phải làm bài về nhà nên làm xong rất nhanh, bữa tối vẫn chưa nấu xong, hai người định chơi game một lát.

Lúc này Thời Du đã đến nhà mới được một tháng, còn chuyển sang trường mới, là trường của Quan Quan, chỉ khác lớp thôi, Quan Quan học lớp 4, còn Thời Du học lớp 6. Chúc Chu cũng đăng ký cho Thời Du học patin, còn hỏi cậu có muốn học thêm gì nữa không, bây giờ chưa biết muốn học gì thì cũng không sao, con có thể nói với ba sau, đó là lời Chúc Chu đã nói với Thời Du lúc ấy.

Tuy Thời Du theo họ Thời Đường, nhưng với tính cách của mình nên Thời Đường không ôn hòa được như Chúc Chu, bởi vậy cậu gần gũi với Chúc Chu và Quan Quan hơn, điều này không có nghĩa là cậu ghét Thời Đường, chỉ là cậu không dám đến gần thôi.

Nhưng cậu có thể cảm nhận được thiện ý của Thời Đường. Khi Thời Đường đưa nước cho Quan Quan, hắn cũng rót cho cậu một cốc. Mặc dù là con nuôi nhưng hai người ba vẫn đối xử bình đẳng với cậu, không thiên vị Quan Quan, càng không hắt hủi cậu.

Trong một tháng này, Thời Du đã được cảm nhận sự ấm áp của gia đình, nhưng dù sao thì ở cô nhi viện đã lâu, cậu học được cách xem sắc mặt và lời nói của người khác để điều chỉnh bản thân.

Nhưng khi không có các ba, Thời Du vẫn thấy thoải mái khi ở cạnh Quan Quan, du sao họ cũng trạc tuổi nhau, lại có thể cùng nhau chơi và có chung đề tài nói chuyện.

Khi cầm máy chơi game, Quan Quan ngây thơ hỏi Thời Du: “Anh ơi, anh có thấy tên em hay không? Tên em, Chúc Cẩn Nhi.”

Thời Du gật đầu không chút do dự: “Nghe hay lắm.”

Quan Quan cắm máy trò chơi vào TV, quay đầu nhìn Thời Du, “Thật ạ? Bạn cùng lớp em nói tên em nghe giống con gái, vì chỉ con gái mới có chữ “Nhi” trong tên thôi.”

Thời Du đáp: “Không ai quy định chỉ có con gái mới được dùng một chữ Hán nào đó cả. Cô giáo sẽ phê bình nếu cô biết đó, đây là một sự rập khuôn. Anh thấy tên của em hay lắm, chỉ cần em thích là được, không cần quan tâm người khác nghĩ nó có hay hay không.”

Quan Quan nói: “Đúng thế, em cũng thấy nó rất hay. Mặc dù các bạn cùng lớp nói em nên đổi tên, họ cũng sẽ đổi, bởi vì sau này lớn lên, khi chúng ta đủ 18 tuổi sẽ có một lần thay đổi sang cái tên khác, anh có biết không?” giọng Quan Quan vẫn trẻ con, ngây thơ như trước khi vỡ giọng.

Thời Du nhấn nút, đáp: “Anh biết rồi.” Khi Thời Du đến giai đoạn vỡ giọng, giọng cậu đã khàn và trầm hơn nhiều, các bạn nữ gọi đây là giọng con trai trong giai đoạn này là giọng vịt đực

Quan Quan nói: “Vậy anh có muốn đổi tên không?”

Thời Du lắc đầu: “Anh sẽ không đổi, anh thích tên hiện tại, còn em thì sao?”

Quan Quan mỉm cười, đáp: “Em cũng thích tên của mình, và em sẽ không đổi nó đâu! Lớp em còn có bạn tên Lục Tiểu Mỹ đây này! Cậu ấy là con trai!”

Thời Du chọn nhân vật và đạo cụ, mỉm cười nói với em trai: “Chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu nào.”

“Được được! Sẵn sàng rồi!”

Màn đêm buông xuống, một ngày vui vẻ rất nhanh đã kết thúc, Thời Du nằm dưới lớp chăn bông trong phòng mình.. Trước khi nhắm mắt, cậu nghĩ về những gì Quan Quan đã hỏi mình trước bữa tối, cậu chỉ muốn nói, “Chúc Cẩn Nhi” là cái tên hay nhất mà cậu biết.

Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng, Thời Đường đưa hai con đi học rồi đi làm, Chúc Chu ở nhà chỉnh sửa video. Buổi trưa anh sẽ đích thân đi đưa cơm cho Thời Đường, Quan Quan và Thời Du sẽ ăn cơm trưa ở canteen trường học.

Giờ Quan Quan đã lớn hơn rất nhiều, ngoài những món baba làm cho mình ra, món Tây món ta trong canteen trường và mấy món đặc sản bé đều thích ăn, vì vậy không cần Chúc Chu chuẩn bị cơm trưa cho mình.

Chúc Chu từng nói đứa bé này thật dễ nuôi, còn dễ nuôi hơn cha nó, và bé không kén ăn tý nào.

Nhưng Chúc Chu cũng thông cảm cho sự kén ăn của Thời Đường, dù sao thì khi ấy hắn một mình vượt biển sang bên kia, ăn những món tây lạnh ngắt và đồ ăn nhanh dễ tăng cân ở bên kia đại dương, người đã ăn quen đồ ăn Hạ Quốc không thể thích nghi với đồ ăn bên đó là chuyện bình thường.

Anh sẽ đích thân đưa cơm cho Thời Đường khi anh rảnh, và tìm người khác mang hộ khi mình bận bịu.

Mặc dù mất vài năm để bắt đầu công việc blogger ẩm thực của mình, tất nhiên, một nửa người theo dõi là nhờ tin tức về hôn nhân của anh với Thời Đường bị lộ ra ngoài, nhưng Chúc Chu vẫn thấy như vậy rất tốt.

Dù sao cũng là lượt xem và có lợi nhuận, tuy không nhiều nhưng cũng không ít nha.

Để cảm ơn người hâm mộ, Chúc Chu thường chọn vài người để tặng tương ớt và gia vị mình tự làm!

Tuy mấy thứ này không đáng bao nhiêu nhưng đều là tự tay anh làm, là tâm huyết của anh, anh sẽ cố hết sức tặng cho những người đã theo dõi ủng hộ mình. Tất nhiên, anh sẽ không quên cho ra nhiều video có nội dung thú vị hơn, có thể giúp mọi người tiến bộ trong việc nấu ăn.

Tối đến, Thời Đường đón hai con về, Chúc Chu đang nấu cơm trong bếp, Quan Quan rửa tay rồi đi xem TV. Kênh thiếu nhi có một chương trình, người dẫn chương trình sẽ làm nhiều món đồ chơi nhỏ, các bạn nhỏ tiểu học rất thích, Quan Quan cũng không ngoại lệ.

Hôm nay Quan Quan không có bài tập về nhà nhưng Thời Du có, rửa tay xong cậu đi làm bài tập, xong xuôi thì cũng không ra phòng khách xem TV với Quan Quan mà vào bếp phụ Chúc Chu.

Chúc Chu ngay lập tức bảo cậu đi chơi, xem TV với Quan Quan hoặc chơi trò chơi, hay đi nghỉ.

“Con đi chơi đi, khi nào xong ba sẽ gọi. Lát nữa cha con tắm gội thay đồ xong sẽ ra giúp ba, ba không nấu cơm một mình đâu mà, con không cần lo ba bị bận quá.”

Thời Du cũng không đi, nói với Chúc Chu, “Con muốn học nấu ăn, lúc trước cha chưa nói với ba ạ? Con có thể học nấu ăn không ạ?”

Chúc Chu sửng sốt một chút rồi chăm chú nhìn Thời Du, cố gắng nhìn ra gì đó từ vẻ mặt của cậu, nhưng ánh mắt cậy trong trẻo, điều này có nghĩa là cậu đang nói những gì mình thực sự nghĩ trong lòng.

Chúc Chu nói: “Nhưng con còn quá nhỏ, hiện tại cũng không hợp tự mình nấu cơm, ba không thể để con nấu cơm đâu, nếu con bị thương thì sẽ rất tệ.”

Thời Du nói: “Con có thể phụ ba một tay và đứng bên cạnh xem. Trong lớp thực hành, cô giáo cũng nói con làm các bước rất tốt.” cậu muốn trấn an Chúc Chu.

Chúc Chu suy nghĩ một lúc, cảm thấy nếu con đã thích thì trước hết không để con đυ.ng vào dao với xẻng, không bị đứt tay thì cũng không sao, anh nói với con: “Vậy được rồi, ba còn mấy quả ớt này chưa rửa, con rửa giúp ba được không. Sau đó lát nữa ba sẽ xào một đĩa râu mực xào cần tây, Quan Quan thích ăn món này, ba thấy con cũng thích nên hôm nay lại làm.” Từ khi Thời Du đến, Chúc Chu còn hỏi cậu thích ăn gì, uống gì, Thời Du nói cái gì cũng được, Chúc Chu biết cậu mới đến nên còn dè dặt, không dám nói món mình thích. Anh tự quan sát trong cuộc sống hàng ngày, dần phát hiện ra đứa trẻ này thích ăn thịt, cậu ăn khá nhiều mấy món bò hầm củ cải, râu mực xiên que, Thời Du cũng thích ăn cánh gà chiên và thịt kho tàu, rau thì vừa phải, nhưng vẫn phải ăn một chút thì mới đủ vitamin

Trong lúc nấu cơm, Chúc Chu đã để Thời Du đứng cạnh anh, dạy cậu từng bước một bằng cách quan sát anh.

Thời Du có trí nhớ tốt, và Chúc Chu đã cho cậu xem video nấu ăn của mình để cậu tự xem mỗi ngày.

Video dạy nấu ăn của Chúc Chu rất ra gì, không chỉ làm làm cảnh.

Sau đó, đến khi Thời Du lên lớp 7 trung học cơ sở, cuối cùng cậu cũng có thể làm mấy món nguội hoặc rau xào, đây không phải những món quá nguy hiểm.

Sau đó, Thời Đường và Chúc Chu nhận ra những món sở trường của Thời Du là những món Quan Quan thích ăn, cậu học rất nhiều về món cơm niêu và cháo thịt bằm từ chỗ Chúc Chu.

Chúc Chu và Thời Đường đã bàn bạc và kết luận rằng đứa trẻ này quá quan tâm tới cảm xúc của người khác, không phải Thời Du muốn lấy lòng bọn họ mà vì cậu muốn báo đáp họ nên muốn học hỏi những kỹ năng để chăm sóc người khác.

Khiến người ta thấy đau lòng, nhưng Thời Du khá tốt ở phương diện này, các bước Chúc Chu làm cũng không quá phức tạp, Thời Du thường đứng cạnh học hỏi cho nên cậu học rất nhanh.

Sau khi video được chỉnh sửa, bóng dáng của Thời Du thường xuyên xuất hiện trong màn ảnh, nhưng cả hai ba con đều không lộ mặt.

Tất nhiên người hâm mộ có phát hiện tay của Thời Du cũng đẹp như tay Chúc Chu, đoán xem đây có phải Quan Quan hay không.

Chúc Chu hỏi ý Thời Du, cậu nhóc thông minh, nhạy bén, cũng thích nấu ăn và đã sống cùng họ hơn một năm rồi.

Bất ngờ thay, từ khi Thời Du gia nhập thì lượng fan của Chúc Chu đã tăng lên.

Có mỹ mãn nhưng phía Quan Quan cũng gặp mấy chuyện nhức đầu.

Từ khi bé lên lớp 5 và chuẩn bị lên lớp 6, nhiều bạn nam trong lớp đã bắt đầu vỡ giọng, nhưng giọng Quan Quan vẫn non nớt, điều này khiến bé không hài lòng chút nào, đặc biệt là khi giọng Thời Du đã trở nên rất trầm ổn. Hay đấy, nhưng bé vẫn còn là trẻ con!

Điều này khiến bé ủ rũ, nhất là khi hai người cùng chơi game rồi nói chuyện với đồng đội. Khi đồng đội nghe cậu nói, họ sẽ hỏi Thời Du, “Đây là em trai cậu hả? Bao nhiêu tuổi rồi? Lớp 2 tiểu học đúng không? Giọng nói thật dễ thương.”

Quan Quan cạn lời, bé nói mình học lớp 6 rồi, bên kia cũng không tin, nói cùng lắm là lớp 3 thôi.

Lúc đó Thời Du còn đang nhịn cười, bé tức đế độ nhấc chân đá vào chân Thời Du một cái.

Kết quả là Quan Quan trở nên ít nói hơn, nhất là khi các bản trong lớp tiến vào thời kỳ vỡ giọng, bé thấy rất không vui.

Nghe được những rắc rối Quan Quan gặp phải, Chúc Chu và Thời Đường không nhịn được cười.

Sau đó, theo mong muốn khẩn thiết của Quan Quan, Chúc Chu đưa Quan Quan đến gặp bác sĩ, mặc dù bình thường anh vẫn an ủi Quan Quan rằng có mấy bạn chỉ vỡ giọng muộn chứ không sao cả.

Đi khám thì bác sĩ cũng nói bình thường, đừng hoảng sợ, giờ chưa phải lúc, cái gì đến sẽ đến.

Tuy nhiên Quan Quan vẫn rất chán nản và cố gắng không nói nhiều, trước đây bé thích chơi game cùng Thời Du vào cuối tuần, nhưng giờ ít hơn, có chơi thì cũng tắt mic.

Một lần bé tắt mic chơi game cùng Thời Du, họ ghép đội với một cặp chị em em ruột, người chị nghe thấy giọng Thời Du đã khen giọng cậu hay quá, người em cũng phụ chị mình nói họ phải kết bạn để sau này còn hẹn chơi game cùng nhau.

Bé ngồi cạnh cậu, giận dỗi nói: “Cậu không biết những chàng trai có giọng hay ngoài đời trông rất xấu à?” giọng bé truyền vào mic Thời Du.

Người chị còn điên cuồng hơn.

“Oa oa oa, cái giọng sữa này mới bé bỏng đáng yêu làm sao, em trai cậu mấy tuổi rồi! Sao không cho em lộ mặt vậy, chắc chắn là một khuôn mặt bánh bao, chị gái rất muốn nhéo mặt em.”

Em trai ngồi cạnh cũng nói: “Giọng sữa đáng yêu thật đấy! Tui nghi còn đang học tiểu học!”

Thời Du cố nhịn cười và trả lời, “Người mà mấy cậu đang nói đến vừa diệt một đội.”

Hai chị em: “Ái chà? Bất ngờ dị? Bây giờ học sinh tiểu học đều trâu bò vậy hả?”

Quan Quan còn đang đợi bên kia cảm thán xong, nhưng mà cứ liên tục nói bé là học sinh tiểu học, giọng sữa bé bỏng linh tinh, Quan Quan giận đến độ muốn phun máu, chơi kiểu gì đây, đừng chơi nữa!

Sau khi trận đấu kết thúc, Quan Quan ngửa mặt hét lên: “Khi nào em mới đổi giọng! Em không muốn có giọng của học sinh tiểu học nữa đâu! Em chán ngấy rồi!”

Thời Du cố tình chọc bé, “Không phải thế rất dễ thương sao?”

Quan Quan tức tối ngả người ra sau, lúc ngồi dậy vẫn lầm bầm.

Khi Quan Quan nghỉ hè năm lớp 6, bé bị cảm, nửa đêm phát sốt, ăn cơm xong bé được cho uống thuốc và dán miếng hạ thuốc, Quan Quan ngủ li bì. Đến hôm sau tỉnh dậy thấy giọng mình khàn đi, Quan Quan hạnh phúc nhảy xuống giường.

Trước khi mọi người dậy bé đã đánh thức cả nhà.

“Ahhhhhhh, con thay giọng rồi! Cuối cùng cũng thay giọng rồi! Nghe này! Đúng không đúng không?”

Chúc Chu đứng trên hành lang ngáp một cái, quay sang nhìn Thời Du cũng đang ngái ngủ, đáp: “Giọng vịt đực khó nghe thật…” Sau khi hai ba con chạm mắt nhau thì mỉm cười, cả hai đều mừng cho anh bạn nhỏ vì đạt được thứ mình muốn.

Thời Đường đứng sau lưng Chúc Chu, nhìn đồng hồ, không cần ngủ lại nữa, dậy đi làm luôn.

Quan Quan trở lại phòng, cầm điện thoại lên gửi tin vào nhóm chat của lớp.

“Ông đây đổi giọng rồi!”

Giáo viên chủ nhiệm là người đầu tiên đáp lại, “Bạn học Chúc, bạn nói gì đấy?”

Quan Quan lập tức thu hồi tin nhắn, ngoan ngoãn đáp: “Chào buổi sáng thầy, he he, không có gì ạ.” cố gắng cho qua chuyện, không có gì sai cả