*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lần đầu Thời Du nhìn thấy Chúc Cẩn Nhi là ở cô nhi viện Ánh Dương, khi đó cậu còn chưa có tên là Thời Du. Lúc ấy cậu đang học hát với các tình nguyện viên, có hai người lớn đứng bên cạnh nhìn họ ca hát, bạn đứng cạnh Thời Du nhỏ giọng nói.
“Chị Lâm nói hôm nay sẽ có các cô chú tới cô nhi viện xem buổi biểu diễn của chúng ta đó, có khi chúng ta lại được nhận nuôi thì sao.” Chị Lâm trong miệng cậu bạn nọ là cô giáo dạy mỹ thuật trong đội tình nguyện của cô nhi viện, người đang dạy họ hát là chị Ngô.
Tuổi mấy nhóc khá lớn rồi, theo lời cô giáo thì trẻ con càng lớn tỉ lệ được nhận nuôi càng thấp, bởi vì tính cách đã thành hình, không thể uốn nắn thành một kiểu khác, cũng không thể dung nhập vào gia đình mới, có đứa nhỏ lớn chút được nhận nuôi, không lâu sau lại bị gia đình gửi lại. Cho nên những người tới cô nhi viện để nhận nuôi thì đều tìm mấy bạn nhỏ dưới 6 tuổi trước.
Mà cậu đã 11 tuổi rồi
Qua 15 tuổi sẽ không được nhận nuôi nữa, bởi vì sẽ ở lại cô nhi viện đến 18 tuổi, thi vào đại học rồi sẽ chẳng còn quan hệ gì đến cô nhi viện nữa, phải rời khỏi nơi đây, bắt đầu cuộc sống của riêng mình. Bởi vì là cô nhi nên nhà nước sẽ miễn học phí, mỗi tháng còn được phát chút tiền sinh hoạt phí nữa.
Cậu còn cách 15 tuổi 4 năm nữa, thậm chí còn chưa đầy 4 năm.
Thời Du thờ ơ với chuyện ai tới xem mấy cậu biểu diễn, dù sao cậu cũng không được nhận nuôi, cậu đã 11 tuổi rồi, không phải trẻ con thích hợp được nhận nuôi.
Bởi những lần chờ mong trước đây đều dần bị thất vọng cho nên bây giờ Thời Du đã trở nên hờ hững.
Hết kỳ nghỉ hè này là Quan Quan đã trở thành một bạn nhỏ lớp 4 tiểu học rồi, tên thật là Chúc Cẩn Nhân, bé đứng cùng hai baba nhìn các bạn nhỏ ngoan ngoãn ca hát trong sân, lúc này Chúc Chu và Thời Đường đã tổ chức hôn lễ rồi, hôn lễ diễn ra vào mùa xuân ở nước Pháp.
Mà giờ đã hè, sắp sang mùa thu rồi.
Kỳ nghỉ hè của Quan Quan cũng chỉ còn không đầy một tuần nữa thôi.
Lúc ấy sau khi đính hôn, Thời Đường nghe được ý kiến của Quan Quan, trao đổi với Chúc Chu, hai người thấy ý này rất tốt, nhưng vì công việc quá bận rộn, hơn nữa còn phải gấp rút chuẩn bị cho hôn lễ vào mùa xuân năm sau nên phải tạm gác chuyện này lại.
Hiện tại đã đau vào đấy, mọi chuyện đã được xử lý xong, hai người cũng đã trải qua tuần trăng mật, bèn bắt đầu việc nhận nuôi.
Bởi vì là người một nhà nên đương nhiên sẽ đưa cả Quan Quan đi, hơn nữa còn phải hỏi ý kiến của bé, cũng muốn đẩy nhanh quá trình nhận nuôi, tính cách cần phải hợp nhau, nếu không chuyện tốt sẽ thành chuyện xấu.
Chúc Chu nói với Quan Quan: “Con có thể ra chơi cùng các bạn, ba nhớ là con học bài hát này rồi.”
Nếu là bình thường, Chúc Chu nói với bé như vậy, bảo bé đi tới chỗ những người xa lạ, thậm chí bé phải hòa nhập vào thì nhất định bé sẽ lắc đầu từ chối, nhưng bây giờ bé đã là học sinh lớp ba rồi, càng ngày càng được học nhiều thứ, biết cũng nhiều điều, tính cách thêm phần sáng sủa, nghe baba nới vậy thì nhìn các bạn nhỏ trong sân, rồi lại nhìn Thời Đường và Chúc Chu, hai người nhìn bé đầy động viên, cũng không thúc giục con.
Quan Quan mạnh dạn đi về phía các bạn nhỏ, nhưng không đứng cùng hàng ngay mà đứng ngoài nhìn một lát, sau đó đứng vào vị trí ngoài cùng bên trái, vừa hay đứng cạnh Thời Du.
Với bé, đây là một anh trai lớn, tuy Thời Du mới 11 nhưng lại cao hơn Quan Quan hẳn một cái đầu có dư, dù hai người kém nhau có 2 tuổi thôi.
Thời Du chăm chú theo sát cô giáo dạy ca hát, giọng cậu trong trẻo bình tĩnh, hát theo nhạc vô cùng dễ nghe.
Quan Quan tò mò quay đầu nhìn Thời Đường đứng cạnh mình.
Bé nam trong cô nhi viện đều để đầu đinh bởi dễ tắm gội, nhìn cũng gọn gàng sạch sẽ, sáng sủa, các bạn nữ thì đều để tóc dài đến cằm như nhau.*寸头: đầu đinh (kiểu tóc của các bé trai)**学生头: tóc học sinh (kiểu tóc của các bé gái)
Da Thời Du hơi đen, nói đúng thì là nước da ngăm đen khỏe mạnh như thường phơi nắng vậy.
Cô nhi viện có một vườn rau và vườn cây ăn quả rộng, mấy bạn nhỏ lớn chút sẽ đi theo các cô chú của viện hỗ trợ làm vườn, thường mấy ngày thứ bảy chủ nhật không đi học thì sẽ đi giúp tưới nước, nhổ cỏ. Mấy đứa lớn lớn chỉ cần cơ thể không có vấn đề gì thì đều phải đi, coi như tay làm hàm nhai, ăn rau quả chính tay mình chăm bón.
Buổi tham quan bắt đầu sau bữa trưa và sau thời gian nghỉ trưa, mãi đến trước khi ăn cơm tối mới kết thúc.
Quan Quan theo chân các bạn nhỏ trong cô nhi viện hoạt động đến 5 giờ hơn mới rời đi cùng hai người ba.
Thật ra cũng không phải duyên phận đặc biệt gì, chỉ là khi Quan Quan theo các bạn chơi đùa suýt nữa bị ngã sấp xuống, được Thời Du đi cạnh đỡ một lần. Ban đầu ngoài giọng hát của Thời Du ra, Quan Quan cũng không chú ý nhiều, ấn tượng đầu tiên về Thời Du là được cậu giúp đỡ và sau khi bé nói cảm ơn.
Trên đường trở về, Chúc Chu cầm một phần tư liệu cô nhi viện phát cho người muốn nhận nuôi trẻ, bên trong có liệt kê mấy bạn nhỏ thích hợp, cũng có Thời Du. Hôm nay gặp một lần, thấy đối phương không tệ, sẽ bắt đầu các thủ tục, lần đầu xem mặt, sau đó xem sơ yếu lý lịch, sau đó gặp mặt lần hai để giao lưu.
Cho nên còn cần đến một, hai lần nữa.
Thời Du cũng không ngờ mình còn có thể được nhận nuôi.
Lần thứ hai cậu gặp lại một nhà ba người kia, cùng nói chuyện phiếm, cậu đọc sách, nghe nhạc, hát hò cùng em trai nhỏ nọ.
Hiện giờ cô nhi viện cũng không phải một nơi lạnh như băng, cơ sở vật chất rất hiện đại, đồ chơi muôn màu muôn vẻ, các bé được ăn no mặc ấm, cuộc sống sau giờ học cũng rất phong phú, chỉ hơi cô đơn.
Như cây lục bình, không nơi nương tựa, không ai có thể cùng nhau sưởi ấm, có những đôi bạn tưởng có thể làm bạn với nhau cả đời, nhưng sau khi một người được nhận nuôi thì không còn gặp lại nữa.
Ở trong này không có bạn bè, không có người thân, tình nguyện viên cũng hết đợt này đến đợt khác.
Điều kiện bên ngoài thì phong phú, trong lòng lại vẫn cô độc, tuy các bé còn chưa hiểu cô độc là như thế nào, lẻ loi là gì, nhưng lại cảm nhận được loại cảm giác này trước tiên.
Giống như đứng một mình trong một căn phòng trống rỗng vậy, chỉ lủi thủi một mình. Nhưng hiện tại, bỗng nhiên lại có một đứa bé cười tươi mở cửa ra, đứng ngoài cửa nói với cậu: “Anh có muốn đến nhà em không? Đồ chơi của em có thể cho anh chơi, các baba cũng sẽ mua đồ chơi mới, quần áo mới cho anh. Anh còn có thể đến trường cùng em nữa, chúng ta cùng nhau đi học, tan học, chơi đùa, còn có thể cùng nhau hát. Các baba nấu cơm ngon lắm nha.” câu cuối cùng như thầm thì nói cho cậu nghe vậy.
Quan Quan cười tủm tỉm đứng cạnh Thời Du, giọng nói trong trẻo, nói những lời mình đã chuẩn bị trước cho cậu nghe, câu cuối cùng còn thả nhẹ giọng.
Quan Quan đợi một lát, thấy Thời Du chưa đồng ý, chủ động đi qua kéo tay cậu, nói: “Anh có muốn đến nhà em không?”
Quan Quan rất muốn có một đồng bọn, nhưng lại không muốn chơi cùng mấy bạn cùng tuổi, hiện tại có một anh trai lớn hơn bé một chút, giọng bé để lộ sự hưng phấn đầy chờ mong, còn có chút lo lắng sợ đối phương không muốn.
Thật ra nỗi lo của Quan Quan có hơi thừa.
Sao Thời Du có thể không muốn chứ?
Cậu rất nguyện ý, cũng rất khao khát có một mái nhà, cậu chỉ sợ lại bị đuổi về giống những đứa trẻ từng bị gửi về trước đó.
Thời Du do dự hỏi: “Vậy mọi người có đuổi cháu về không? Hơn nữa tuổi cháu hơi lớn rồi…”
Quan Quan vỗ ngực nói: “Đương nhiên là không rồi, em muốn một người anh trai, không muốn em trai em gái đâu. Anh đến thì chúng ta có thể chơi cùng nhau, ăn cơm cùng nhau! Sao lại trả anh về chứ.”
Nghe Quan Quan nói vậy, Thời Du bèn gật đầu nói: “Được.”
Ngoài Quan Quan đã ngỏ lời mới với Thời Du ra, Chúc Chu và Thời Đường cũng hỏi ý kiến của Thời Du, chắc chắn cậu nguyện ý về nhà với họ, nhân viên của viện mới làm thủ tục cho họ.
Nếu không phải không cho phép hôm nay đưa đi luôn thì Quan Quan đã định kéo người lên xe về nhà cùng họ luôn rồi.
“Sớm nhất là 9 giờ sáng mai là có thể qua đây đón, đến lúc đó sẽ để em ấy chuẩn bị sẵn đồ của mình đợi mọi người trong khu tiếp khách.”
Hôm sau, Thời Du lo lắng ngồi trong phòng khách, bên cạnh cậu là một vali hành lý nhỏ, là hành lý cô nhi viện chuẩn bị chung cho những đứa trẻ được nhận nuôi, đương nhiên trích từ tiền gia đình nhận nuôi bỏ ra để làm giấy tờ.
Đúng 9 giờ, một nhà ba người kia vẫn chưa xuất hiện, Thời Du đợi đến 9 giờ 10 phút, cậu cảm thấy đây là 10 phút dài nhất mà mình từng trải qua, trong lòng thấy họ đã đổi ý rồi, không cần cậu nữa.
Thẳng đến 9 giờ 12 phút, cuối cùng nhà ba người kia cũng xuất hiện.
Chúc Chu dắt Quan Quan đến cạnh Thời Du, xin lỗi cậu.
“Trên đường bị kẹt xe.”
Thời Đường cầm mấy thứ này nọ, đối chiếu tư liệu chỗ lễ tân, chuẩn bị làm thủ tục rời khỏi cô nhi viện.
Chúc Chu đứng cạnh cậu, nói: “Bọn ba định chuẩn bị cho con một cái tên mới, đương nhiên nếu con thích tên hiện tại thì bọn ba cũng tôn trọng sự lựa chọn của con.”
Thời Du nhìn anh, đáp: “Con muốn một cái tên mới.”
“Con có cái tên ưa thích nào không?”
Thời Du lắc đầu.
Chúc Chu cười nói: “Vậy con thấy “Thời Du” được không? Quan Quan theo họ ba, họ Chúc, tên Chúc Cẩn Nhân, con theo họ “Thời” của cha, “Thời” trong thời gian, “Du” trong cẩn du*.”
*瑾瑜: cẩn du là ngọc quý
Từ nay về sau, cậu là Thời Du, anh trai nuôi của Chúc Cẩn Nhi, con nuôi của Thời Đường và Chúc Chu
Ngày đó Quan Quan nắm tay cậu, đưa cậu lên xe, họ cùng nhau đến một nhà hàn lẩu ở trung tâm, tuy không phải cơm Tây đẹp đẽ, nhưng họ nói: “Không biết con thích hay không thích gì, con có thể chọn món, hôm nay ăn mừng con gia nhập gia đình của chúng ta, con là lớn nhất.” Thật ra trước giờ cậu vốn không kén chọn, chưa từng có ai dẫn cậu ra nhà hàng ăn cơm, khỏi nói đến cùng nhau ăn một nồi lẩu.
Thời Du thấy Quan Quan nhìn chằm chằm một hàng lẩu, nhẹ giọng nói: “Ăn lẩu ạ.”
Sau đó cậu thấy hai mắt Quan Quan như phát sáng, còn nhảy lên một chút, vui vẻ reo lên: “Ăn lẩu đi ạ! Du ca ca cũng thích ăn lẩu! Anh là lớn nhất!” Giống như vui sướиɠ vì gặp được đồng bọn vậy.
Thời Du thấy Quan Quan cười, cũng nhịn không được mà cười rộ lên.
Tuy vừa mới gia nhập gia đình này, nụ cười này còn mang theo chút ngại ngùng, nhưng cũng rất chân thành dễ thương, còn có cả sự bao dung dành cho em trai nữa