Sử Tiền Đại Hốt Du

Chương 4: Ăn Cơm

Sau bữa tối, lại đem đống lửa bảo quản thật tốt, trời sẩm tối, gió đêm có chút lạnh, thời điểm Hạ Mẫn tỉnh lại đại khái là giữa trưa, khí trời rất nóng, ban đêm l chút lạnh, cây cỏ cũng đều úa vàng, hẳn là mùa thu đã đến.

“Anh tên gọi là Kiêu sao? Đây là nơi nào? Tại sao anh không ở lại trong thôn, à chính là trong bộ lạc?” Hạ Mẫn hiếu kì hỏi. Cũng không thể mắt lớn trừng mắt nhỏ đi, lại nói mình đối với địa phương này cũng không quen thuộc, hiện tại duy nhất cũng chỉ coi là quen biết với Kiêu, có lẽ có thể hỏi được chút gì đó hữu ích, cũng nên có chút hiểu biết với thế giới này mới có thể sống sót a.

“Kiêu, tên của tôi. Nơi này là bộ tộc Cát Sâm, em từ đâu tới? Tên gọi là gì? Vu y chỉ nói em không phải là người thường, sẽ mang đến nhiều thay đổi cho nơi này, nhưng là thay đổi gì thì không rõ, chỉ biết em và tôi là bạn lữ trời định.” Kiêu nói.

“Tôi là Hạ Mẫn, anh cũng có thể gọi tôi là Hạ, tôi cũng không biết bằng cách nào mà tôi đến được đây, khi mở mắt liền thấy các ngươi.” Hạ Mẫn nói.

“Hạ Mẫn, tên của em rất đặc biệt. Tôi sống ở đây sẽ thuận tiện hơn. Phía sau là một ngọn núi, cách nơi ở của bộ lạc xa một chút nhưng nơi đây rất thanh tịnh.” Kiêu nói.

Hạ Mẫn biết đây nhất định không phải là sự thật, người ở đây hẳn không muốn nói điều gì đó cho cô biết, cho nên rất khó để hỏi cho rõ ràng.

“Em có kế hoạch gì? Dù sao cũng là chúng ta mang em về, không phải chính em tự nguyện đến. Nếu như em muốn đi, tôi sẽ nghĩ biện pháp, lưu lại tôi cũng không có ý kiến.” Kiêu nói liền quay đầu lại

Hạ Mẫn nhìn Kiêu, nhận thấy vành tai của hắn bất giác đỏ lên, cảm thấy nam nhân này còn rất trong sáng, nên hẳn là người tốt đi, mặc dù khi không nói trông có vẻ lạnh lùng, nhưng lại rất gần gũi, hoàn toàn không giống với vẻ ngoài khó tiếp cận của mình.

“Tôi cũng không biết, tôi đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, không biết nên đi đâu, nhưng tôi biết mình không thể quay trở về được nữa, trước hết thì tôi ở chỗ này đi.” Hạ Mẫn có chút phiền muộn. Một khắc trước thì bị đυ.ng xe, một khắc sau thì lại xuyên đến dị thế cùng một nam nhân xa lạ nói về lí tưởng sống. Thật là trớ trêu!

Mắt thấy sắc trời đã khuya, hai người liền chuẩn bị nghỉ ngơi, dù sao một ngày này thật sự rất mệt mỏi.

Hạ Mẫn đi theo Kiêu trở về lều vải, ăn tối xong, ngồi nói chuyện phiếm, ở xã hội nguyên thủy không có TV, máy vi tính, quán bar, ước chừng chỉ có trùm kín đầu rồi đi ngủ. Nhưng vấn đề, đó là chỉ có một cái giường, một người nằm thì rộng, hai người nằm thì chật. Vậy hiện tại làm sao ngủ?

Hạ Mẫn còn đang loay hoay với vấn đề làm sao để ngủ thì Kiêu đã lên giường, thấy vẻ mặt bối rối của Hạ Mẫn, hắn liền hỏi: “Em không ngủ sao?” “Làm sao ngủ a? Ngủ thế nào? Không phải chỉ có một cái giường sao?” Hạ Mẫn hạ thấp giọng. Tuy là nói nhỏ, nhưng trong đêm khuya tĩnh mịch như vậy, chỉ có hai người bọn họ, hắn vẫn có thể nghe rõ ràng lời nói của Hạ Mẫn.

“Đêm nay liền nằm tạm như này đi, ngày mai tôi sẽ đi làm cái giường lớn hơn, sẽ không cảm thấy chật chội nữa.” Kiêu nói.

“Ý của anh là cả hai chúng ta đều ngủ trên giường?” Hạ Mẫn nghi hoặc hỏi.

“Đúng vậy, không phải em đã đáp ứng là sẽ lưu lại sao? Vậy chúng ta không ngủ cùng nhau, thì làm sao ngủ?” Kiêu hỏi ngược lại.

“Lưu lại chính là làm bạn lữ của tôi”. Hạ Mẫn mặt đầy hắc tuyến. Haizz! Ở nhờ nhà người ta, không thể không cúi đầu a!. Mặc dù cả hai nói chuyện rất hợp nhau, nếu không chịu đáp ứng, Kiêu có thể hay không sẽ cảm thấy khó xử hoặc sẽ không để ý đến cô nữa, Hạ Mẫn không muốn điều này xảy ra. Lại nói, bây giờ cô một thân một mình, chỉ có thể dựa vào nam nhân này. Cứ như vậy đi, đều là đã chết một lần, nên có cái gì thì cũng mặc kệ đi.