Sử Tiền Đại Hốt Du

Chương 3: Nhà

Đúng vậy, thể lực của nữ nhân vốn không như nam nhân, sau một thời gian dài như vậy ắt hẳn là cô ấy đói bụng rồi.

“Ta đi lấy thịt”. Kiêu nói xong quay người ra khỏi lều, còn lại một mình Hạ Mẫn, cô bắt đầu đánh giá cái gọi là “nhà” này.

Bên trong lều rất đơn sơ, một cái giường giản dị, trải một mảnh lớn bằng da thú, dưới là đá, giống như một tảng đá được mài nhẵn, còn có một cái bàn đá, một ghế đá, mấy cái bình bằng đá. Trong góc lều còn chất đống một chút tạp vật.

Một mình Hạ Mẫn không dám đi lại trong lều, lại nói thật sự không có việc gì có thể xem. Hạ Mẫn ngồi trên giường đá tính toán thời gian đợi Kiêu. Chỉ lát sau, Kiêu liền trở về, trong tay mang theo một miếng thịt không biết là là thịt gì, Hạ Mẫn nghi hoặc, đây không phải là muốn ăn sống đi !!

Kiêu gọi cô lại liền một lần nữa đi ra ngoài, Hạ Mẫn cũng đi theo, Kiêu đem thịt đưa cho Hạ Mẫn cầm, rồi đi lấy lửa. Hạ Mẫn rất hiếu kì không biết lửa được nhóm lên như thế nào. Dù sao ở hiện đại, cơ bản mọi nhà đều có bật lửa, những dã nhân này khẳng định là không có. Kia muốn làm sao mà châm lửa?

Chỉ thấy Kiêu đi vào chỗ cách lều không xa,dùng một thanh gỗ chọc vào đám cỏ dại phủ bên trên, dùng miệng thổi thổi, khói bốc ra từ hố, nguyên lai dã nhân là như thế này nhóm lửa. Mình thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, dã nhân cũng thật thông minh!

Sau khi nhóm lửa, Kiêu lại chất đầy củi khô cùng nhánh cây dễ cháy, lửa càng cháy càng to, Hạ Mẫn nhìn đống lửa, phụ trách cho thêm củi. Kiêu dùng một cây gậy dài xuyên qua thịt đùi rồi nướng.

Hạ Mẫn lúc đầu còn rất chờ mong, nhưng tâm tình của cô cũng dần dẫn lạnh đi, bởi vì đây quả thật là dùng lửa để nướng thịt, lửa cháy rất mạnh, thị nướng xong cứ phải gọi là đen, đen sì.

“Cái này ăn được không? Đoán chừng bên trong vẫn chưa chín, ăn vào sẽ không mắc bệnh ung thư đi? Mẹ ơi, con muốn về nhà, T~T ”, Hạ Mẫn thầm khóc trong lòng.

Kiêu đem thịt đã nướng chín đưa cho Hạ Mẫn, Hạ Mẫn tiếp nhận mới nhớ chỉ có một cái đùi thịt, cô liền hỏi Kiêu “ Anh không ăn à? Đều để cho tôi? Tôi ăn sẽ không hết”. “Em ăn trước, tôi sẽ ăn phần còn lại. Trong nhà cũng chỉ còn những thứ này” Kiêu nói.

Không nhìn ra, nam nhân này còn rất ga lăng. Tuy nói không muốn ăn, nhưng rất nhanh bụng không chịu nổi mà reo lên, một mực ùng ục gọi. Thật nhẫn tâm, ăn!

Cắn miếng đầu tiên, nói như thế nào nhỉ, đây phải là cắn một miếng cao su đi, thật vất vả mới cắn đứt, cảm giác răng đều không phải là của mình nữa rồi. Một đường nuốt xuống, bắt đầu cắn miếng thứ hai, cắn vào bên trong da, miếng này cũng không cứng lắm, cứ vậy mà ăn đi. Không có gia vị, nướng thì “cháy ngoài mềm trong”. Cái này một bữa ăn của Hạ Mẫn...đều muốn khóc, cô thực sự muốn khóc. Kiêu ở bên cạnh nhìn Hạ Mẫn vừa ăn vừa rơi nước mắt không biết tại sao.

“Sao lại khóc rồi? Chẳng lẽ nó ngon như vậy? Nên nói tay nghề của mình tốt, hay nữ nhân này liền chưa ăn qua vật gì ngin, khó trách lại gầy như vậy”

Sau khi ăn vài miếng, Hạ Mẫn cảm thấy bụng đã no nên không ăn nữa, đưa miếng thịt cho Kiêu nói mình đã no. Kiêu nhìn Hạ Mẫn thật sự không ăn liền nhận lấy thịt từng miếng từng miếng bắt đầu ăn. Răng thật tốt, ăn một thứ cứng như vậy cũng không tốn bao nhiêu sức, gặm sach da còn lại bên trong là thịt, vẫn còn máu. Đến cuối cùng Hạ Mẫn thật bội phục, nhìn anh ta ăn miệng còn dính máu , còn có bên kia miệng đem xám, chậc chậc.