Sau khi uống rượu, hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Cổ nhân nói không sai!
Hạ Mẫn lặng lẽ nhìn hiện trường vụ tai nạn xe hơi của mình, trong lòng trầm ngâm ... Để mình nhớ lại xem!
Bài hát đó được hát như thế nào? “Nếu được làm lại, tôi sẽ chọn Lí Bạch…” Aizz! Lý Bạch không chọn nữa, vậy để tôi bắt đầu lại.
Một lúc sau, Hạ Mẫn bất tỉnh, khi cô tỉnh dậy lần nữa thì mọi thứ đã thay đổi và thế giới trở nên vô cùng xa lạ. Hạ Mẫn bị đánh thức bởi một tiếng động, cô không thể nhận biết được tình hình đang xảy ra, cô khó khăn mở mắt, “Đây là đâu, mình bị sao vậy, mình chưa chết, những người này là ai? Họ đang đóng phim sao? Ồn quá! Đám dã nhân xung quanh cô đang ồn ào náo nhiệt, như thể họ đang ăn mừng điều gì đó!
Đúng lúc này, một nam nhân tráng kiện giơ tay phải lên, đám dã nhân lập tức im lặng, người nam nhân đó chậm rãi bước tới gần Hạ Mẫn, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, đồng thời hai người nhìn nhau. . Hạ Mẫn không thể không không cảnh giác, trực giác mách bảo cô _ _ _ Nguy hiểm!. Bề ngoài trông người nam nhân này tràn đầy vẻ hoang dã, trên mặt tô vẽ một thứ gì đó bằng sơn xanh, mái tóc dài lởm chởm xõa ngang vai, thắt lưng bọc da thú, trên tay cầm vũ khí. Trên đầu của vũ khí được mài nhẵn bằng đá, hơi giống cái xiên, trông thô ráp, nhưng rất chắc chắn, mặc dù không còn thấy màu sắc ban đầu, nhưng có thể thấy rằng vũ khí này đã được sử dụng từ rất lâu. Ở dưới là một thanh gỗ dài, các khớp được buộc với nhau bằng dây leo. Người nam nhân này thực sự rất ưa nhìn, mặc dù trên mặt có tô vẽ nhưng vẫn có thể nhìn rõ đôi mày kiếm,mắt chim ưng, sống mũi thẳng và môi mỏng, còn có, tính tình lạnh lùng. Nhìn bề ngoài, nam nhân này cao khoảng một mét chín, dù sao trong xã hội hiện đại, chiều cao của người đàn ông vẫn còn tương đối thấp hơn so với người phương Đông. Nhưng chỉ một người nam nhân như vậy đã khiến trực giác Hạ Mẫn hiện lên ba chữ “rất - hung - dữ”.
Hạ Mẫn ngẩng đầu nhìn người đàn ông một lúc lâu, cảm thấy cổ đau nhức, khi cân nhắc có nên đổi tư thế và tiếp tục nhìn anh ta nữa hay không, người nam nhân bỗng nhiên lên tiếng: "Em, từ nay về sau sẽ là người của tôi." Lời nói của người đàn ông vừa dứt, những dã nhân ở phía sau lại hô lên, giống như tán thành và ủng hộ lời nói của anh ta!
Hạ Mẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghi vấn hỏi: “Cái gì thế? Ai có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra! . “Này! Anh kia, đợi đã! Tôi nghĩ có thể có sự hiểu lầm nào đó giữa chúng ta, hoặc có thể mọi người đã hiểu lầm gì đó, Ha ha ha!” "Không sai. Chúng ta tới đây theo sự chỉ dẫn của Vu y, nên không có hiểu lầm gì ở đây cả”.
Chuyện gì vậy, ai có thể cho cô biết tình trạng hiện giờ là gì không? Hiện tại không phải là đang đóng phim, những người này là thật, mình trùng sinh rồi sao? Còn có chính là, nơi này hẳn là thời nguyên thủy, nhưng ngôn ngữ xác thực không giống với ngôn ngữ Trung Quốc hiện đại, rất gần với thời hiện đại, nơi này hẳn là có bộ lạc gì đó, có vu y tồn tại, xem ra rất có địa vị.
Là một thiếu nữ thời hiện đại, giao tiếp tuyệt đối là việc bắt buộc trong cuộc sống, cho nên Hạ Mẫn quyết định cùng vị dã nhân ca ca này hảo hảo giao lưu một phen!
Đang lúc cô đang tràn đầy sự tự tin, chuẩn bị sẵn sàng, cao giọng định nói ... Thời điểm nam tử kia tiến lại gần, cúi xuống một tay ôm ngang hông, vác cả người cô lên vai, Hạ Mẫn xuýt chút nữa cắn vào lưỡi mình, bất giác trong đầu chỉ còn lại một câu “Đậu xanh rau má...”!!!