Đường đi xóc nảy, dã nhân nam tử kia chạy nhanh như vậy, Hạ Mẫn chỉ cảm thấy mình thật muốn ói ra, toàn bộ dạ dày như bị đảo lộn, khó chịu đến cực điểm.
Nhưng vì lúc này không có ai chú ý nên cô mới phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng, đó là nửa thân trên của cô trần trụi như những dã nhân này. Phát hiện mình không mặc quần áo, Hạ Mẫn hận không thể đem mình đánh ngất đi cho đỡ xấu hổ, như thế liền sẽ không cảm thấy lúng túng, làm sao mà còn mặt mũi nhìn người khác bây giờ? Sống 20 năm giờ mất hết mặt mũi. Bên kia cha mẹ nếu biết, có thể hay không đào mộ chui ra mắng cô bại hoại môn sinh...
Tuy nhiên, mấu chốt chính là cùng cái này nam nhân nhìn nhau nửa ngày? Còn có đám dã nhân kia hồi lâu đứng canh chừng. Lão thiên gia a... Cho tôi khối đậu hũ để chết cùng một chỗ đi!!
Chờ đến khi tới bộ lạc, Hạ Mẫn mới phát hiện, người kỳ thật đều là cái dạng này, cô cảm thấy quả nhiên là thời viễn cổ, hơn nữa người ở đây dường như đã thành thói quen, cũng không có chút ý tứ.
Đại khái mất khoảng một tiếng đồng hồ, dã nhân ca ca khiêng Hạ Mẫn, mang theo bộ tộc xuyên qua một khu rừng lớn, và đến bộ lạc được bao quanh bởi khu rừng này. Một khúc gỗ ngắn làm thành ô cửa, hẳn đây là lối vào bộ lạc, dã nhân ca ca cùng người canh gác lên tiếng chào hỏi rồi nhanh chóng khiêng Hạ Mẫn tiến vào trong bộ lạc.
Lại nói, tâm tình Hạ Mẫn có chút bất na, mặc dù đã chết qua một lần, nhưng thật vất vả mới được sống lại, cô vẫn rất trân trọng. Thà chết tử tế không bằng lại còn sống, cô cũng không cho rằng có nhiều cơ hội tái sinh, đoán chừng là mình đủ điều kiện phù hợp để lão thiên đem cô xuyên tới a, dù sao cô cũng không giải thích được chuyện này, cứ mặc kệ nó đi, dù sao nhiệm vụ trước mắt vẫn là phải nghĩ biện pháp sinh tồn không phải sao?
Đám dã nhân một đường hướng bộ lạc mà đi vào, sau đó liền tản ra, đoán chừng là ai về nhà nấy. Dã nhân nam tử khiêng Hạ Mẫn tiếp tục hướng vào tỏng, Hạ Mẫn nhìn chung quanh, cái này bốn phía cơ bản đều là dùng chút da thú ghép lại dựng lên lều vải, rất là đơn sơ, thưa thớt cũng không dày, không dày cũng không có nghĩa là không nhiều, bộ lạc này vẫn là rất lớn. Càng bước vào trong, lều vải lại càng lớn, bởi vậy có thể thấy được nơi này cũng là có sự phân tầng giai cấp.
Đi được khoảng 20 phút, dã nhân nam tử dừng lại, thuận tiện đam Hạ Mânc đặt xuống, vì Hạ Mẫn bị khiêng suốt nên chỉ có thể nhìn thoáng qua một vài chỗ, lúc này xoay người lại mới nhìn rõ, trước mắt cô là ngôi nhà được làm bằng gỗ, theo lời của cô thì nó thực sự rất đơn sơ. Nhà của bà cô còn tốt hơn thế này, nhưng đi suốt đoạn đường này cũng chỉ nhìn thấy ngôi nhà gỗ này, có thể thấy người sống bên tỏng thân phận địa vị nhất định không tầm thường. Hạ Mẫn nghĩ đến lúc nãy dã nhân có nhắc đến vu y, nhưng lại nghĩ đến trong bộ lạc hẳn là có thủ lĩnh hoặc là tộc trưởng, đoán chừng người bên trong này chắc là một trong hai đi!
Dã nam nhân nắm tay Hạ Mẫn đến trước cửa hướng người bên trong biểu đạt ý đồ đến, một lát sau, cánh cửa gỗ từ bên trong liền mở ra, mở cửa chính là một người thiếu niên chừng mười ba mười bốn tuổi, trên mặt không có tô vẽ, so với những nam nhân cường tráng ngoài kia, anh ta trắng hơn một chút nhưng có vẻ gầy yếu.
“Thanh đại nhân đang ở bên trong, thủ lĩnh cũng tới, Kiêu, cậu có thể trực tiếp dẫn người vào.” Thiếu niên nói xong liền quay người hướng trong phòng đi vào.
Hạ Mẫn mới biết, dã nhân đăt nàng tên gọi Kiêu. Kiêu kéo cổ tay Hạ Mẫn hướng trong phòng đi tới, thật sự mà nói, rất đau, Hạ Mẫn cảm thấy cổ tay của mình như sắp gãy.
Sau khi vào mới nhìn rõ bên trong có hai người ngồi cạnh nhau, hẳn là thủ lĩnh cùng Thanh đại nhân đã nói trước đó.
Kiêu cùng thủ lính báo cáo tình hình của chuyến đi này, đơn giản chính là làm sao dựa theo lời của vu y chỉ dẫn tìm tới mình, cứ thế, vân vân. Thông qua cuộc đối thoại, Hạ Mẫn mới biết người nam nhân kia tên là Thanh, cũng chính là Vu y ở đây.