Chiếc Nhẫn Cầu Hôn Bằng Cỏ

Chương 16: Sự thật

*Cốc cốc*

- Hai đứa ơi, xuống ăn tối với cả nhà đi!

Tiếng gọi đánh thức của mẹ Hà Trâm làm cả hai bừng tỉnh dậy, mặt mũi lơ mơ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi lần lượt bước xuống. Dường như chỉ mới chợp mắt được một chút nhưng trời đã tối đen, chân của Hà Trâm cũng được cố định bằng vải băng y tế nên cũng đã ổn, bước đi cũng dễ dàng hơn. Thấy hai cô cậu bước xuống, mẹ cô hớn hở xếp chén lên bàn ăn

- Nay là bữa đầu tiên Hima ăn cơm nhà cô nhỉ? Ngồi xuống đi cháu, cứ tự nhiên nha

Thấy bác niềm nở đón tiếp như vậy, Hima cũng tươi rói cười, xoá tan đi bầu không khí ngượng ngùng trong căn nhà. Lúc này anh trai Hà Trâm cũng vừa làm về nên lập tức ngồi luôn vào bàn ăn cùng cả nhà, mắt nhìn qua Hima rồi hỏi

- Nay nhà có khách ạ mẹ?

- Dạ em chào anh, em tên Hima, em là bạn của Hà Trâm. - Cậu nhanh nhạy giới thiệu bản thân

Anh trai cô vừa ăn vừa gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đã hiểu rồi cũng không nói thêm gì. Trong khi đó, cả nhà Hà Trâm thì liên tục nói chuyện đầy vui vẻ suốt bữa ăn. Cuối bữa, cô và Hima được "nhường" lại cho phần dọn dẹp, mẹ cô thì chuẩn bị ít trái cây đem lên phòng khách.

Một lát sau, hai cô cậu cũng đã dọn dẹp xong, bước ra phòng khách ngồi xuống ghế vừa nhâm nhi trái cây vừa xem ti vi. Lúc này, mẹ cô hỏi thăm Hima một số điều về cậu.

- À vậy là cháu lên thành phố một mình để học đại học hả? Cực khổ quá ha

- Dạ cực lúc đầu thôi, bây giờ cháu cũng quen rồi ạ.

- Nếu thế thì lâu lâu sang nhà cô chơi rồi ăn tối chung cũng được, chứ ở kí túc xá ăn uống bất tiện lắm.

Nói rồi Hima gật đầu cười vui vẻ, cảm ơn lời mời của hai bác rồi ra về, quên béng luôn chuyện cậu muốn hỏi trực tiếp Hà Trâm.

- ---------

Hôm nay lại là một tuần học mới, Hà Trâm vừa bước vào lớp, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên cô đi qua bàn của Ngọc Oanh đang ngồi để "buôn chuyện". Thấy Hà Trâm bước tới, Ngọc Oanh vui vẻ cười lớn nói rằng muốn cho cô xem một chuyện. Cô cũng hí hửng ngồi xuống ghế chờ đợi, lúc này Ngọc Oanh đưa cho cô xem một tấm ảnh trong điện thoại

- Vào cái hôm tiệc sinh nhật tao, Hima đã ngủ trên phòng tao đấy!

- Hả...?

Hà Trâm nhìn vào bức ảnh trên điện thoại nhưng cô vẫn chưa tin được vào mắt mình, thật không thốt nên lời... Chưa kịp hoàn hồn thì Ngọc Oanh nói tiếp

- Hôm đó cậu ấy có chút say, nói là muốn được ôm tao ngủ nên đã chờ tao ở trong phòng. Tao có lén chụp lại vài tấm ảnh làm kỉ niệm, dễ thương đúng không?

Thấy sắc mặt bất ổn trên gương mặt của Hà Trâm, cô tiểu thư Ngọc Oanh cười nhếch mép, tỏ vẻ rất hả hê trong lòng. Còn Hà Trâm thì biểu cảm cứng đờ, cô không suy nghĩ được bất cứ điều gì, lúc này đây trước mắt cô chỉ là hình ảnh của một đôi trai gái ôm nhau đầy tình tứ trên giường.

Suốt cả một buổi học, cô không tập trung vào bài giảng được, cứ đờ đẫn nhìn vô hồn vào sách. Thấy lạ, Hoàng Trí cũng quay sang hỏi han nhưng cô chỉ lắc đầu và không nói bất cứ điều gì.

Về đến nhà, Hà Trâm muốn xác thực chuyện này từ chính Hima nên cô đã nhấc máy gọi cho cậu

- Alo, mình nghe đây?

- Cái đêm tiệc dạ hội... Cậu đã ở đâu?

- Hôm đó mình về kí túc xá vì bạn mình sốt. Có chuyện gì sao?

- Hôm đó... Cậu...đã cùng Ngọc Oanh...

Nói đến đây, Hà Trâm không thể gắng gượng được nữa mà đã lạc giọng vì bật khóc, nghe thấy cô nói như vậy Hima cũng lặng người trong chốc lát rồi vội giải thích

- Hà Trâm, cậu tin mình đi! Hôm đó không có gì xảy ra cả, mình cũng không biết sao nhưng... Mình nhớ là mình không hề dùng rượu nhưng không hiểu sao mình không nhớ được chuyện gì cả. Thật sự mình không có ý trêu đùa cậu, cậu phải tin mình!

- Không dùng rượu... Vậy là cậu hoàn toàn tỉnh táo...

- Ý mình không phải... Alo? Alo Trâm? Alo...

Vừa dứt hết lời Hà Trâm đã liền cúp máy, cô ngồi sụp xuống cạnh giường, nước mắt rơi như thác đổ. Cô không hiểu tại sao mình lại không thể ngừng khóc, cũng không biết lý do mình khóc là gì, sao l*иg ngực trái cô lại trở nên nhói đau đến vậy... Tại sao Hima lại phải nói dối cô chuyện này? Rồi ti tỉ những câu hỏi khác dần xuất hiện trong đầu của Hà Trâm mà không cách nào dừng nó lại.

Một lúc sau, đôi mắt ướt đẫm, cả cơ thể không còn sức lực, Hà Trâm cứ ngồi như thế từ lúc nãy, cô thẫn thờ ngước nhìn lên mặt trăng bên ngoài cánh cửa kia, từ từ đứng dậy, mở cửa bước ra ban công, tựa hai tay vào lan can, mắt vẫn không rời khỏi mặt trăng dù một chút.

Ngắm nhìn một lúc, cô nở nụ cười đầy nhạt nhoà, mắt lại ươn ướt rưng rưng thầm xác nhận một điều trong lòng... Đúng vậy, cô thích cậu ấy, Hima! Nhưng thứ tình cảm này, dường như nó là từ một phía, chỉ xuất phát từ mỗi bản thân cô, Hà Trâm không có chút niềm tin nào về chuyện được đáp trả. Cô đang tự đặt một câu hỏi cho chính mình

"Có phải thứ tình cảm này ngay từ đầu đã không nên xuất hiện...?"