Chiếc Nhẫn Cầu Hôn Bằng Cỏ

Chương 15: Lời nói dối

Trước cổng thảo cầm viên thành phố, Hà Trâm đang đứng chờ Hima mua vé, vì hôm nay là cuối tuần nên rất đông khách tham quan. Lúc này có một cô bé chạy tới chỗ cô đang đứng, trên tay cầm giỏ đựng rất nhiều món hàng nhỏ xinh cất tiếng chào mời

- Chị ơi, mua cho em một món đi ạ

- Được rồi, thế chị lấy bọc thun cột tóc này nhé!

- Dạ, em cảm ơn chị

Trả tiền cho cô bé xong, cô nhìn thấy những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán nên chạy vội sang hàng nước bên cạnh, mua một chai nước suối rồi quay lại mỉm cười đưa cho cô bé

- Cái này chị mua cho em, khi nào khát thì uống nha!

Nói rồi Hà Trâm giơ tay xoa đầu đứa trẻ, Hima cũng vừa mua vé xong liền đi tới. Bé đó thấy vậy cười tít mắt nói

- Anh chị nhìn đẹp đôi quá à!

Hà Trâm bất giác ngạc nhiên, miệng ấp úng "Ơ không phải..." nhưng cô bé đã chạy đi chỗ khác bán hàng tiếp. Cả hai cũng ngại ngùng gãi đầu rồi đi vào trong thảo cầm viên tham quan.

Đi vòng vòng một chút mà đã đến trưa, nên cả hai ngồi xuống ở một băng ghế rồi lấy cơm hộp cô đã mang theo ra dùng.

- Cậu làm hết tất cả mấy món này sao?

- Cũng không phải món gì cầu kì lắm, làm nhanh thôi à

Dù là lần hai ăn cơm hộp do chính tay cô nấu nhưng Hima vẫn chưa tin được một mình cô có thể nấu hết những món ăn này. Nhưng nó thật sự ngon, khác hẳn với mấy món mì gói hằng ngày cậu cứ ăn đi ăn lại ở kí túc xá, nên cậu ngỏ ý

- Khi làm ở cửa hàng, cậu có thể làm cho mình phần cơm giống vậy không? Mình sẽ trả công đúng nghĩa luôn.

- Được, mà trả công gì chứ, không cần đâu

Hà Trâm vừa gắp miếng cơm nắm vừa gật đầu cười lớn đồng ý với lời nhờ vả của cậu. Ăn xong cả hai người đi dạo thêm vài vòng nữa thì đi tới khu sân khấu chính của thảo cầm viên, lúc này người người đang đổ xô chen chúc nhau để đứng gần sân khấu nhất có thể. Hỏi người xung quanh cả cô và Hima mới biết được rằng trong chốc lát nữa sẽ có ca sĩ Quang Đinh nổi tiếng nhất hiện nay đến biểu diễn.

Trùng hợp thay, đây là ca sĩ mà Hà Trâm cực kỳ hâm mộ, nên cô không chần chừ mà nhảy bổ vào đám đông để giành vị trí đứng, mặc cho Hima đứng một mình ngoài kia. Nhưng vì thân là con gái, tay yếu chân mềm nên cô nhanh chóng bị đẩy ra, lúc này cú đẩy quá mạnh làm cô bị trật khớp mắt cá chân nên đã ngồi khụy dưới đất đầy đau đớn. Hima hoảng hốt chạy lại hỏi han

- Có sao không? Cậu đứng lên được chứ?

Cô vừa ứa nước mắt vừa cố gắng đứng dậy nhưng vì đau quá nên lại ngồi sụp xuống, Hima đành phải ngồi xuống đỡ cô lên lưng để cõng, miệng cũng thì thầm trách cô "Vết thương trên đầu gối vừa lành thì lại tới cái này". Vì chấn thương bất đắc dĩ nên hai người cũng quyết định ra về để băng bó cho cô. Chuyến đi kết thúc sớm hơn dự tính.

Hima cõng Hà Trâm trên lưng đi từ tốn nhẹ nhàng về khu vực để xe, còn cô thì cứ mãi ngước mặt lên nhìn trời hôm nay, thời tiết thật sự rất đẹp. Bỗng cô sực nhớ ra một chuyện nên đã nhanh chóng hỏi Hima

- Cái đêm bữa tiệc... Cậu đã ở đâu vậy?

Hima chợt giật mình nên đã đứng khựng lại một lúc, miệng ấp a ấp úng rồi cũng trả lời

- À... Thật ra hôm đó bạn cùng phòng mình đột nhiên sốt nên mình vội vã chạy về mà quên nói với cậu, điện thoại mình cũng hết pin nên không gọi được, xin lỗi nha.

Hà Trâm cũng gật đầu hiểu cho Hima, nghe xong lý do cô cũng không còn giận dỗi hay khó chịu gì nữa. Cô nở nụ cười nhẹ, nhắm mắt lại rồi tựa đầu xuống vai cậu, những lúc bên cạnh Hima không hiểu sao nhưng cô luôn cảm thấy rất vui vẻ và yên bình...

- ---------

Xe chạy về đến nhà Hà Trâm cũng tầm giờ chiều, Hima dìu cô vào trong nhà rồi cũng chào hỏi hai bác để đi về, nhưng họ ngăn lại

- Cả nhà cũng sắp ăn tối rồi, hay cháu ở lại ăn chung với gia đình nha?

- Dạ thôi được rồi ạ, cháu ngại lắm.

- Trai tráng mà ngại cái gì, ở lại ăn với Trâm nó rồi về cũng chưa muộn.

Nhận thấy hai bác mời nhiệt tình mà bản thân từ chối thì không phải phép nên Hima cũng gật đầu đồng ý, sau đó ba của cô đưa cho cậu gói vải băng y tế

- Hai đứa lên trên phòng băng bó rồi nghỉ ngơi chút xuống ăn cơm, nay để mẹ nó nấu.

Nghe bác trai nói rồi Hima cũng dìu cô từ từ lên từng bậc thang rồi vào phòng. Để Hà Trâm nằm trên giường, Hima cũng ngồi ngay bên cạnh để kiểm tra chân cho cô, tuy không chuyên nghiệp nhưng cậu cũng biết được là chân chỉ bị trật khớp nhẹ, chỉ cần băng bó cố định là xong.

Thấy Hima đang nghiêm túc nhìn chăm chăm vào bàn chân mình, cô chỉ thấy vẻ đáng yêu của cậu hiện lên nên liền lén mỉm cười một cái rồi cũng vì mệt mỏi nên đã thϊếp đi từ lúc nào. Băng xong chân cho cô Hima ngước mắt lên nhìn mới thấy cô đã ngủ say nên ân cần kéo chăn đắp lên người cô rồi ngồi xuống cái ghế sofa nhỏ xinh trong góc phòng để lướt mạng xã hội, cậu chợt khựng lại khi nhìn thấy một thứ quen thuộc. Cô bạn Sun mà cậu quen qua ứng dụng nhắn tin đã đăng tải một tấm ảnh hình hộp cơm trưa, nhưng nó giống y hệt với hộp của Trâm làm mang theo lúc sáng. Nhớ lại chuyện trùng hợp ở công viên nước lúc trước, Hima bán tín bán nghi đi về phía giường, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô lẩm bẩm "Không lẽ..."

Cậu thật sự muốn hỏi chuyện cho rõ nhưng không nỡ đánh thức cô dậy, trong lòng bức bối đi qua đi lại rồi cuối cùng là ngồi xuống ghế, tự trấn an bản thân rằng khi cô thức dậy chắc chắn sẽ hỏi ngay lập tức, nghĩ rồi Hima ngả lưng ra sau rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ...