Thấy Trương Thúy đi rồi, Triệu thẩm mới cười nhạo một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Tần Thi, nói: “Biết tâm con tốt, nhưng người này vẫn là đừng cho, bằng không sau này một đám người đều chạy tới mượn máy giặt nhà con.”
Tần Thi đương nhiên hiểu, cũng rõ ràng Triệu thẩm thật tình có lòng tốt đề điểm với mình, vì thế cô liền cười nói: “Con biết rồi.”
Tần Thi quơ quơ 5 mao tiền trên tay, theo Triệu thẩm cười: “Con thu tiền, ngày mai thẩm nhớ tới.”
Vẻ mặt Triệu thẩm mắt thường có thể thấy được nhu hòa xuống, “Được, nhất định tới!”
Hai người lại nói chuyện phiếm hai câu, Tần Thi mới đưa Triệu thẩm ra cổng.
An An thấy người đều đi hết rồi, lúc này mới mở miệng: “Mẹ, con muốn ăn quả táo.”
Con bé là thấy Trương Thúy cầm quả táo, thèm.
“Mèo nhỏ ham ăn.” Tần Thi dùng tay nhẹ nhàng chạm vào mũi nhỏ của An An, vào nhà cầm từ trên bàn một quả táo lớn, rửa sạch sẽ sau đó cầm dao cắt làm hai, Bình Bình An An một người một nửa.
Đây cũng là thói quen trong khoảng thời gian này long phượng thai dưỡng thành, mỗi đứa ăn một quả táo mà nói dễ no bụng, cơm dễ ăn không vào, mỗi lần hai đứa tụi nó ăn, đều là mỗi đứa một nửa.
Đỡ thèm lại không no căng, hoàn mỹ.
Nếu không, quả táo ngay ở trên bàn, chính tụi nó cũng có thể lấy được, căn bản không cần gọi Tần Thi, tự mình rửa ăn là được.
Buổi chiều Cố Thanh Hải tan học, mới vừa vào cửa đã bị long phượng thai túm chặt, hai đứa hưng phấn kéo nó đi xem máy giặt.
Cố Thanh Hải tuy rằng tò mò, nhưng cũng không tò mò như long phượng vậy, hiện tại máy cũng không giặt quần áo, nó đại khái sau khi xem qua cũng không có cảm giác gì. Nhưng long phượng thai không nỡ rời đi, còn không ngừng nói nói, Cố Thanh Hải cũng chỉ có thể xem cùng tụi nó.
An An cái miệng nhỏ bẹp bẹp, đem hết lời Tần Thi ban ngày nói lại một lần, xong việc lại dặn dò Cố Thanh Hải cái này nguy hiểm, không thể một mình xem khi máy giặt hoạt động.
Bình Bình ở bên cạnh còn bổ sung, thậm chí khoa tay múa chân đem lời Tần Thi dạy cho tụi nó, xảy ra chuyện trước tiên rút dây điện, ấn mở khoá đều nói một lần.
Cố Thanh Hải vừa nghe, lập tức xụ mặt: “Hai đứa em phải chú ý, xảy ra chuyện rồi cũng không thể tự mình ngắt dây điện, điện rất nguy hiểm!”
“Chúng em biết mà! Bọn anh đều nói một vạn lần rồi!” An An thở dài, đồ điện trong nhà không ít, Tần Thi luôn dạy bọn nó đồ điện gì đυ.ng, đồ gì không nên đυ.ng, bọn nó đã sớm thuộc lòng.
“Bọn em qua hết năm là 5 tuổi! Phải đi nhà trẻ, là đại hài tử! Mọi người sao còn luôn coi bọn em là trẻ con thế~” An An bĩu môi, nhăn mày nhỏ lại.
Bình Bình chớp chớp mắt, trái lại là không có phản ứng gì.
Cố Thanh Hải nhìn vui vẻ, nó nhẹ nhàng nhéo nhéo cái mũi của An An, “Em lớn lên nữa cũng là em gái anh.”
“A!” An An đẩy tay Cố Thanh Hải ra, trừng cậu bé: “Không được động mũi của em rồi mà đại ca! Sẽ bóp bẹp! Trưởng thành sẽ khó coi!”
Cố Thanh Hải nghe vậy, cố ý lại nhéo một cái, “Lại đến nhà Đóa Đóa xem TV? Cả ngày đều xem mấy thứ lung tung rối loạn?”
“A a a!” An An đều sắp tức chết rồi, tay nhỏ vung vẩy chụp đánh tay Cố Thanh Hải cố ý đưa tới đây, “Đại ca! Anh thật phiền phức!”
Bình Bình thấy chị bị khi dễ, cũng đi lên giúp đỡ An An bắt tay Cố Thanh Hải, ba đứa nháo thành một đoàn.
An An càng giãy giụa, Cố Thanh Hải càng phải chọc con bé, An An căn bản không phải đối thủ của nó, mũi bị nhéo vài cái, vừa tức lại giận còn không có cách ngăn cản nó, há to miệng.
Cố Thanh Hải vừa thấy biểu tình của con bé, lập tức cả kinh, còn không kịp dỗ dành, đã nghe thấy “Oa ——” một tiếng kêu khóc vang lên.
“A ô ô ô ô ——” An An ngửa đầu khóc lớn, nước mắt ròng ròng chảy xuống.
Bình Bình thấy chị khóc thương tâm như vậy, vội vàng giơ tay lau nước mắt cho con bé, xoa xoa cũng không hiểu sao bắt đầu khóc theo, tuy rằng thằng bé không khóc gào ra tiếng, nhưng cũng là thút tha thút thít, nhìn thập phần đáng thương.
Cố Thanh Hải nhìn hai bao nước trước mặt, đầu đột nhiên phình lớn, “Đừng khóc nữa! Đại ca sai rồi sai rồi, không nên bóp mũi em, đừng khóc mà……”
Cố Thanh Hải khom lưng ôm An An, bị con bé đẩy ra một phen, nó đưa tay lau nước mắt cho con bé, An An cũng dịch ra sau, ý kháng cự mười phần rõ ràng.
“Ô a a a ——”
Tiếng khóc của An An mười phần vang dội, Cố Thanh Hải chỉ cảm thấy thanh âm này đều sắp đâm thủng màng não mình.
“Sao lại thế này?” Tần Thi nghe thấy tiếng khóc vội vàng chạy tới đẩy cửa vào, trong tay còn cầm cái xẻng. Cô nhìn hình ảnh trước mắt, ánh mắt lo lắng rất nhanh liền thu vào.
“Mẹ! Giúp con với!” Cố Thanh Hải thấy Tần Thi thì giống như thấy cứu tinh.
Tần Thi nhìn thấy An An gào khóc lớn cùng Bình Bình thút tha thút thít, thì biết Cố Thanh Hải lại chọc An An, “Tự con chọc khóc tự mình dỗ đi, mẹ còn rau xào trong nồi.”
Dứt lời, Tần Thi xoay người rời đi.
“Mẹ!” Cố Thanh Hải nóng nảy, “Mẹ lại không giúp con!”
“Vậy sao con lại chọc hai đứa nó khóc? Tự mình chọc tự mình dỗ! buồn lập tức quay lại, cơm mẹ còn chưa xong nữa đây.” Giọng Tần Thi từ ngoài cửa truyền vào, làm Cố Thanh Hải run một cái.
Nó vội vàng ngồi xổm bên người long phượng thai, lôi kéo tụi nó dỗ dành: “Đừng khóc mà, ngày mai nghỉ anh mang bọn em đi chơi được không? Kể chuyện xưa cho bọn em!”
“Ô ô ô ——”
“Em bóp mũi anh, dùng sức bóp, bóp trở lại được không? Đại ca sai rồi, sau này không bao giờ bóp mũi em được không?”
“A ô ô ——”
“Tiểu tổ tông của tôi ơi! Bọn em cũng đừng khóc mà! Ba hồi nữa sẽ về rồi, để ông ấy thấy bọn em khóc, anh lại phải bị ăn mắng!”
“Ngao ô ô ——”
An An nổi nóng khó dỗ muốn chết, cái gì cũng không nghe chính là khóc, Cố Thanh Hải không có cách nào, chỉ có thể dùng ra tuyệt chiêu.
“Đừng khóc, anh mua bánh táo xốp giòn (*) cho bọn em ăn!”
Bình Bình đã sớm khóc mệt ngừng thanh âm, An An gào khóc nháy mắt cúi đầu nhìn nó, “Anh ~ anh, làm sao anh đi vào trong huyện mua?”
Cố Thanh Hải: “……”
Một giây trước còn khóc trời đập đất, một giây sau liền ngừng? Nếu không phải An An đôi mắt đỏ bừng, đầy mặt nước mắt, Cố Thanh Hải đều phải cho rằng con bé vẫn luôn giả khóc.
Cố Thanh Hải: “Để mẹ dẫn đi, hai ngày trước bà ấy nói làm áo khoác cho chúng ta, nhất định phải đi mua vải với bông.”
“Được, ực ~” An An đánh cho cái khóc nấc, tự mình giơ tay lau nước mắt cho mình, “Mua nhiều chút, đừng nghĩ…… ực…… Hai miếng tống cổ bọn em!”
Cố Thanh Hải ở trong lòng mắng mình thiếu hoảng, sâu kín thở dài, gật đầu đồng ý, “Biết rồi, đi, đại ca mang bọn em đi rửa mặt.”
Lúc này An An mới nghe lời đưa tay, còn quẹt hết đầy tay nước mắt ở trên tay Cố Thanh Hải.
Cảm giác dính nhớp, chọc Cố Thanh Hải nổi da gà hết lên, “An An!”
An An ngẩng đầu nhìn thằng anh, đúng lý hợp tình: “Làm gì!”
Cố Thanh Hải nghiến răng nghiến lợi, “…… Không có việc gì.”
Cố Thanh Hải ghét nhất cảm giác ướt dầm dề với dính nhớp này sẽ khiến cả người nó khó chịu.
An An thấy anh mình như vậy, sau đó càng đúng lý hợp tình mở miệng, “Mẹ không cho chúng ta ăn quá nhiều điểm tâm, anh đến nói chính anh muốn ăn.”
Cố Thanh Hải thở dài: “Biết rồi.”
An An vừa lòng, kéo Bình Bình và Cố Thanh Hải cùng đi múc nước rửa mặt.
Cố Thanh Hải thấy hai đứa nó tiến đến cùng nhau thương lượng một ngày ăn mấy cái bánh táo xốp giòn, lại lần nữa thở dài, tiền tiêu vặt nếu không có thì trước hết không nói, đến lúc đó chúng nó ăn răng đau hoặc là ăn không ngon, bị mắng nhất định là bản thân mình.
Thật khó mà……
Chờ long phượng thai rửa mặt xong tự mình đi chơi, Cố Thanh Hải tìm ra tiền đưa cho Tần Thi, để cô mua giúp bánh táo xốp giòn, thấy ánh mắt lập tức sáng tỏ lại chế nhạo của cô, trong nháy mắt mặt nóng lên.
Tần Thi: “Lúc này túi tiền mới xuất huyết nhiều ~”
Cố Thanh Hải bỏ qua ánh mắt một bên, “Cái gì xuất huyết nhiều, tự con muốn ăn điểm tâm……”
Tần Thi cười khẽ một tiếng, mặt Cố Thanh Hải lập tức càng đỏ.
“Con không có việc gì cứ cố ý chọc tụi nó làm gì vậy? Mỗi lần khóc còn phải hứa hẹn một đống điều kiện, chậc ~”
“Con mới không phải cố ý chọc tụi nó……” Cố Thanh Hải đưa tiền cho Tần Thi, chạy nhanh như chớp, “Cảm ơn mẹ, làm phiền mẹ rồi, con đi xem hai đứa nó đang làm gì ha!”
Tần Thi thấy nó chạy mất hút, cười lắc lắc đầu. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra không ít chuyện, Cố Thanh Hải cũng hoàn toàn thả lỏng lại, đối với mình không hề có dị niệm, thậm chí là bắt đầu coi mình làm mẹ.
Thời gian lâu rồi, nội tâm nó cất giấu tiểu ác ma hình như cũng bại lộ ra. Chẳng qua đúng là như vậy, Tần Thi mới cảm giác nó như là đứa trẻ con chân chính, mà không phải NPC giả thiết sẵn trong sách.
Còn có An An, cũng là một tiểu diễn tinh, nước mắt thu thả tự nhiên, khó trách trong sách thành đại minh tinh.
Ngược lại là Bình Bình, tính cách còn không có biểu hiện không giống, cái này khiến cho Tần Thi có chút lo lắng.
Miên man suy nghĩ, Tần Thi dọn đồ ăn ra, bày biện chén đũa, chờ Lục Trạch Thiên trở về ăn cơm.
Kết quả Tần Thi không chờ được Lục Trạch Thiên, mà là chờ tới Bình Bình gào khóc lớn.
Bình Bình vừa chạy vừa khóc, vào nhà sau đó ôm chặt chân Tần Thi, “Mẹ ơi! Ô ô ô ô ô……”
Tần Thi khϊếp sợ, vội vàng ngồi xổm xuống xem thằng bé có bị thương hay không, “Làm sao vậy? Bị thương? Bị khi dễ? Chị và anh con đâu?”
An An khóc như vậy bình thường, nhưng Bình Bình trước nay không từng khóc lớn tiếng như vậy, thật là dọa Tần Thi rồi.
“Ô ——” An An khóc không thể nói ra lời, chỉ là chỉ vào bên ngoài, nước mắt giống như vòi nước vặn ra, ào ào chảy ròng, một chút cũng không ngừng.
Tim Tần Thi nhảy thình thịch, cô có chút nóng nảy, bế Bình Bình một phen, nhẹ nhàng vỗ lưng dịu dàng dỗ dành nó, sau đó bước nhanh đi ra ngoài.
“Mẹ! Mẹ! Cứu mạng! Cứu mạng!”
An An lớn giọng vang lên, làm Tần Thi vốn là kinh hồn táng đảm sắc mặt một chút liền thay đổi, cô bước nhanh chạy ra cổng, kêu lên: “An An! Con làm sao vậy?!”
Chờ chạy đến cổng lớn, thì thấy An An kinh hoảng thất thố chạy tới, Cố Thanh Hải ngồi xổm dưới cây cách đó không xa, đối mặt với cây không biết đang làm gì.
Tần Thi hô to: “Cố Thanh Hải!”
Cố Thanh Hải bị giọng điệu nghiêm khắc chưa từng có bao giờ của Tần Thi làm càng hoảng sợ, nó vội vàng quay đầu nhìn sang, sau đó nhanh chóng đứng lên, “Mẹ.”
“Sao lại thế này! Đã xảy ra chuyện gì?” Tần Thi ôm Bình Bình, kéo An An lại, ánh mắt sắc bén qua lại nhìn quét bốn phía, lại không có thấy người nào hay vật.
Nhóm hàng xóm nghe thấy tiếng Bình Bình khóc lớn và An An kêu to “Cứu mạng” chạy ra cũng là vẻ mặt lo lắng kinh hoảng, “Làm sao vậy làm sao vậy? Cứu mạng cái gì? Ai thế? Xảy ra chuyện gì!”
“An An con kêu à? Làm sao vậy đây là?”
An An đã chạy tới rốt cuộc bình tĩnh lại, con bé chỉ vào hướng Cố Thanh Hải, đầy mắt hoảng sợ: “Cứu mạng, cứu mạng con mèo!”
“Mèo?” Mọi người sửng sốt một chút, tùy cơ phản ứng lại không phải người đã xảy ra chuyện, lập tức nhẹ nhàng thở ra.
“Đại ca nói mèo sắp chết mất…… Ô ~ mẹ, cứu cứu…… Ô ô!” An An nói nói, nhớ tới vừa mới thấy, nháy mắt liền nhịn không được khóc lên.
Bình Bình vẫn luôn khóc không ngừng qua, tiếng khóc càng là lớn hơn hai phần.
Tần Thi xoa xoa cái trán, dỗ bọn nó: “Đừng khóc, mẹ đi qua nhìn xem.”
Chờ sau khi đi qua, Cố Thanh Hải nhường vị trí ra, mọi người liền thấy một con mèo đen hơi thở thoi thóp nằm dưới tàng cây, vẫn không nhúc nhích, mà dưới thân nó, có một vũng vết nước lớn.
Vết nước thật dài lan tràn một đường, nhìn có chút ghê người, Tần Thi che người, không cho Bình Bình và An An lại xem.
“Ai nha! Đây không phải Đại Mao sao!”
“Gần đây không phải không thấy nó?”
"Bụng nó thật lớn, có phải mang thai không!”
Có hàng xóm nhận ra mèo đen kinh hô lên, “Mau nhìn xem nó có còn thở hay không!”
Có người ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra tình huống nó, vừa sờ cổ nó, ngừng vài giây sau đó thở dài: “Không thở.”
“Oa ——”
Bình Bình và An An nghe vậy, khóc lớn lên.
-
Đã lâu không gặp các tiểu khả ái 🌼
Lí do là trước đó Au đã quyết định từ bỏ việc edit. Thật sự không còn năng lượng, chỉ muốn buông bỏ tất cả, làm một con cá mặn. Nhưng không hiểu sao không xoá raw các thứ, chắc là vì tiếc và để còn có ngày hôm nay quay lại. Raw truyện này tác giả cũng tạm ngưng rồi, các cậu có muốn Au edit tiếp đến tận chương không? Chứ 1 truyện khác Au edit, tác giả bỏ hố chưa lấp lâu lắm rồi. Nên Au khá ngại khi lôi kéo các cậu vào truyện. Cân nhắc thận trọng nha cả nhà!