Xuyên Đến 80 Làm Mẹ Kế

Chương 37

Ăn xong bánh quy, Lục Trạch Thiên mang theo Hắc Hổ bọn họ rời đi.

Lên xe trước khi đi, Lục Trạch Thiên thò đầu ra ngoài cửa sổ, dặn dò Tần Thi: “Em giặt đồ nhỏ trước, chăn nệm từ từ, chiều mai tôi không có việc gì.”

Tần Thi cười gật đầu, nhìn theo bọn họ rời đi.

Nhóm quần chúng bên cạnh vây xem còn chưa có rời đi, thấy một màn này lập tức phát ra tiếng “Chậc chậc chậc” ý vị không rõ.

“Nhìn một cái, Lục đoàn trưởng thương yêu vợ mình biết bao!”

“Đặc biệt mua máy giặt trở về, là sợ mùa đông nước lạnh, không dễ giặt quần áo? Ôi mẹ ơi ~”

“Người kia nhà chúng ta sao không cẩn thận hào phóng như vậy chứ, thật là người so với người, tức chết người!”

“Mệnh thật tốt, gả cho Lục đoàn trưởng không lo ăn không lo mặc không lo uống, ba đứa nhỏ cũng rất hiểu chuyện, mệnh thật tốt mà.”

……

Tần Thi thấy mọi người lại bắt đầu xì xào bàn tán, cũng lười đi để ý, trực tiếp đóng cổng lại, xoay người trở về nhà.

“Xía!” Có người khinh thường mắt trợn trắng, “Cô ta thường hay đóng cửa, suốt ngày không biết đề phòng cái gì, trong đại viện còn có thể có trộm?”

Có người như là phụ họa, có người cười nhạo, người ta có lòng cảnh giác thì thế nào? Ai có thể bảo đảm trong đại viện thật sự an toàn một chút tai hoạ ngầm cũng không tồn tại?

Tần Thi trở về nhà, thấy long phượng thai vây quanh cạnh máy giặt, tò mò nhìn chằm chằm.

Tần Thi: “Đi, chúng ta đi lấy quần áo bẩn, thử xem xem.”

Long phượng thai nhảy lên, chạy đến bên người Tần Thi, cùng cô đi lấy quần áo bẩn.

Vừa lúc hai ngày này quần áo Tần Thi còn chưa giặt, thử xem cái máy giặt này có cho lực hay không, đừng xoay vòng không nổi, giặt không sạch sẽ.

Thời tiết lạnh, quần áo không phải một ngày một đổi, nhưng quần áo mặc bên trong vẫn là mấy ngày một đổi. Lục gia không có quần áo không thể giặt, giặt sạch vải sẽ sờn cái này vừa nói, Tần Thi càng thích sạch sẽ hơn, mỗi lần giặt quần áo đều một đống lớn, giặt mất hai giờ.

Lục Trạch Thiên trước kia vẫn luôn không hỏi đến máy giặt, chỉ có tiền với phiếu lại không có cửa, Tần Thi cũng không có cách nào. Chẳng qua Lục Trạch Thiên lâu lâu giúp cô giặt quần áo, giúp cô chia sẻ không ít, Tần Thi cũng đem chuyện máy giặt này mắc cạn.

Vốn cô đã từ bỏ, còn tưởng rằng năm nay không kiếm được máy giặt, nhưng không nghĩ tới Lục Trạch Thiên không nói một tiếng dọn về.

Tần Thi tâm tình rất tốt đem một đống quần áo bẩn bỏ vào máy giặt, sau khi đổ bột giặt và nước vào, vặn nút, máy giặt lập tức vận hành.

“Phần phật —— ong ù ù ——”

Long phượng thai đứng trên ghế, được Tần Thi đỡ xem máy giặt chuyển động, quần áo và nước xoắn đến xoắn đi, quấy thành dạng một đoàn, mới lạ vạn phần.

“Thật là lợi hại! Biết tự mình di chuyển!”

"Sau này mẹ không cần giặt tay quần áo rồi ~”

“Như vậy sẽ có nhiều thời gian chơi cùng bọn con hơn!” An An hưng phấn nhảy lên, dọa Tần Thi nhanh chóng đỡ ổn định con bé.

“An An!”

An An phản ứng lại không dám nhảy loạn nữa, nhìn Tần Thi xụ mặt vội vàng xin lỗi: “Thực xin lỗi mẹ, con không nên nhảy trên ghế, lần sau cũng không dám nữa!”

Tần Thi nhìn An An làm nũng với mình, vẻ mặt lấy lòng, không nhịn xuống được chạm cái mũi nhỏ của nó, “Ngã xuống đau chính là con đó.”

An An liên tục gật đầu, xuống ghế ôm lấy tay Tần Thi, cười vẻ mặt rất đáng yêu.

Tần Thi thở dài ở trong lòng, An An quá thông minh, biết được mình ăn mềm không ăn cứng, vừa thấy không đúng lập tức xin lỗi cộng thêm làm nũng, cái này làm cô căn bản không chịu được.

Quan trọng nhất chính là nó cũng không phạm sai lầm giống vậy hai lần, làm Tần Thi bất đắc dĩ lại vui mừng.

“Đi chơi đi, mẹ giặt sạch nội y.” Tần Thi sờ sờ hai đầu nhỏ bọn nó.

“Con muốn nhìn máy giặt.” An An hiện tại đối với máy giặt còn ở vào mức mười phần tò mò, đương nhiên không muốn đi.

“Không thể, con hiện tại quá thấp, người lớn không ở bên người, một mình con đứng trên ghế, không cẩn thận té ngã hoặc là rơi vào máy giặt, bị nó quay vòng, bị thương thì làm sao bây giờ?” Tần Thi từ chối.

An An kéo cánh tay Tần Thi, đung đưa, ra sức làm nũng: “Mẹ, con nhất định cẩn thận, mẹ để con xem đi!”

Bình Bình cũng mở to mắt trong veo giống như nai con nhìn Tần Thi, trong mắt tất cả đều là khát vọng và chờ mong.

Tần Thi suy tư một chút, vẫn là lắc đầu, sau đó để bọn nó đứng trên ghế, mình một tay ôm lấy bọn nó, một tay thừa dịp máy giặt ngừng chuyển động trục bánh xe biến tốc, vớt quần áo lên.

Tần Thi nắm chặt cổ áo, để long phượng thai duỗi tay bắt lấy, “Trong lúc máy giặt đang vận hành rất nguy hiểm, các con nắm chặt.”

Long phượng thai không rõ nguyên do, nhưng vẫn nghe lời nắm chặt quần áo ướt dầm dề mang theo chút bọt biển.

Tần Thi buông lỏng lực phù hợp, máy giặt chuyển động khiến quần áo bên trong khuấy cùng chỗ bắt đầu xoay tròn, long phượng thai cảm nhận được lực rất lớn, sợ tới mức “A” một tiếng.

Bình Bình buông lỏng tay ra, An An bị dọa thét chói tai liên tục, Tần Thi một tay đỡ chắc bọn nó, một tay khác gắt gao túm chặt quần áo, để An An cũng buông ra.

An An nghe vậy lập tức buông quần áo ra, muốn túm bên cạnh máy giặt cũng không dám, trở tay túm được cánh tay Tần Thi.

“Máy giặt lực có mạnh hay không?” Tần Thi đậy nắp máy giặt lên, nghiêng đầu hỏi hai đứa nó.

Khuôn mặt nhỏ của long phượng thai đều trắng, yếu ớt gật đầu.

“Nếu các con không cẩn thận rơi vào, giống như quần áo này bị kéo chuyển động, nhất định sẽ bị thương.” Tần Thi buông quần áo ra, vẩy nước trên tay, nghiêm túc nhìn long phượng thai: “Mẹ phải ra sân giặt quần áo, chỉ chừa lại các con ở chỗ này xem, là rất nguy hiểm.”

“Trước không nói máy giặt chuyển động có thể khuấy tổn thương các con, nhưng bên trong nhiều nước như vậy, các con cũng không biết bơi lội, rơi vào bị sặc làm sao bây giờ?” Tần Thi nói rành mạch ra những nguy hiểm tiềm ẩn này, bớt đi bọn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu, thật sự xảy ra ngoài ý muốn vậy không còn kịp nữa rồi.

Long phượng thai lại lần nữa gật đầu, sức lực máy giặt quá lớn, bọn nó rõ ràng cảm nhận được.

“Mẹ ơi, con không xem nữa.” Bình Bình hít hít cái mũi, cũng có chút sợ hãi máy giặt.

Tần Thi ôm lấy hai đứa nó, đặt bọn nó trên mặt đất, an ủi nói: “Các con muốn xem cũng có thể, chẳng qua cần có người lớn bên cạnh.

Đối với máy giặt có kính sợ, nhưng không cần quá sợ hãi, rốt cuộc nó chỉ là máy móc, là người tới thao tác, thao tác thích đáng, nó chính là máy móc giúp đỡ rất tốt.” Tần Thi cười nói: “Hôm nay có nó hỗ trợ, mẹ lát nữa là có nhiều thời gian hơn, các con không phải muốn ăn bánh rán hành sao? Một hồi nữa thì mẹ có thời gian làm rồi ~”

Vẻ mặt long phượng thai lúc này mới dịu xuống, lộ ra gương mặt tươi cười: “Được ạ ~ sau này chúng con xem máy giặt, để mẹ và ba ở cùng mới xem!”

“Thật ngoan!”

Tần Thi cười nựng mặt bọn nó, chọc đến bọn nó kêu ngao ngao, “Mẹ à, trên tay mẹ là bọt nước!”

Tần Thi cố ý duỗi tay, làm động tác muốn sờ mặt, sợ tới mức long phượng thai thét chói tai thẳng trốn.

Chơi đùa một chút, Tần Thi thấy hai đứa nó không có việc gì, lúc này mới cầm chậu đi ra ngoài giặt nội y.

“Mẹ, những cái này sao không ném vào máy giặt?” An An bồi Tần Thi giặt quần áo, tò mò hỏi.

“Nội y là mặc sát mình, chúng nó bảo vệ vị trí riêng tư của cơ thể chúng ta,” Tần Thi giải thích nói: “Máy giặt có thứ dơ bẩn nhìn không thấy, giặt quần áo bên ngoài còn tốt, nhưng nội y qυầи ɭóŧ cũng dùng máy giặt để giặt, sẽ làm thứ dơ bẩn chạy đến phía trên, nói không chừng còn sẽ chạy vào trong thân thể.”

An An mở to hai mắt nhìn, Bình Bình lại hỏi: “Thứ dơ bẩn nhìn không thấy là cái gì? Tại sao quần áo bên ngoài thì có thể, nội y thì không thể?”

“Đúng vậy đúng vậy! Tại sao ạ, tại sao ạ?” An An hỏi theo, hai đứa hóa thân thành bé cưng tò mò.

Tần Thi: “Thứ dơ bẩn chính là vi khuẩn, vi khuẩn chính là thứ dơ bẩn nhìn không thấy, sẽ làm người sinh bệnh.”

“Vi khuẩn rốt cuộc là cái gì? Tại sao phải làm người sinh bệnh?”

Tần Thi: “…… Các con trưởng thành, khoá sinh vật sẽ học.” Một chốc một lát cô cũng giải thích không rõ ràng lắm, hơn nữa cho dù giải thích bọn nó cũng không hiểu.

“Khóa sinh vật là gì? Trưởng thành thì phải học sao?”

“Không lớn lên được không? Con không muốn lớn lên.”

Long phượng thai em liếc mắt một cái chị một câu, vô số vấn đề liên tiếp đập tới đây, cơ hồ mặc kệ Tần Thi nói cái gì, bọn nó đều sẽ có câu hỏi mới xuất hiện, cái này khiến cô khó có thể chống đỡ.

Tần Thi biết rõ không thể tiếp tục đề tài này, bèn nói: “Câu hỏi của các con quá nhiều, mẹ cũng trả lời không được, hôm nào mẹ mua cho các con quyển mười vạn câu hỏi vì sao, để ba và anh con giảng cho các con được không? Hiện tại để mẹ chuyên tâm giặt quần áo đã.”

Không có được đáp án, long phượng thai có chút không cam lòng, nhưng kỳ thật phải làm việc, bọn nó cũng không quấy rầy nữa, chỉ là dặn dò cô nhất định đừng quên sách.

Đuổi bọn nó đi rồi, Tần Thi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu giặt quần áo.

Trẻ con tuổi tác này đúng là thời điểm làm ầm ĩ, long phượng thai chỉ là vấn đề nhiều chút, không leo lên nóc nhà lật ngói đã rất tốt, bình tĩnh bình tĩnh.

Giặt xong quần áo, Tần Thi phơi chúng nó ở trong sân, sau đó cắt rau hẹ để long phượng thai đưa qua cho Triệu thẩm cách vách.

Rất nhanh, Triệu thẩm cầm một bó rau chân vịt lại đây, bà nhìn một dãy quần áo trong sân, kinh ngạc nói: “Lúc này mới bao lâu, đã giặt sạch nhiều như vậy?”

Tần Thi cười: “Cũng không phải sao, ném quần áo và nước vào một cái là dùng được, rất tiện lợi.”

Triệu thẩm lại tâm động, nhưng cũng chỉ là tâm động cảm thán hai câu mà thôi.

“Thẩm nghe truyền thanh nói mấy ngày nay thời tiết tốt, ngày mai tháo hết chăn nệm giặt một lần, phơi nắng.” Tần Thi nhận lấy rau chân vịt của Triệu thẩm, nói: “Thẩm ngày mai lấy hết chăn nệm trong nhà lại đây, cùng nhau giặt sạch, vừa lúc Trạch Thiên cũng ở, giao cho anh ấy, chúng ta hưởng thụ một ngày.”

Triệu thẩm liên tục xua tay, “Không có việc gì không có việc gì, thẩm tự mình giặt là được rồi.”

“Khách khí cùng con gì chứ, đều là một nhà……” Lời Tần Thi còn chưa nói xong, cổng đã bị người đẩy ra.

Trương Thúy cầm hai quả táo vào cửa, cười ha ha nói: “Triệu thẩm khách khí với cô, tôi đã có thể không khách khí với cô.”

“Thẩm không giặt, tôi giặt ~” Trương Thúy nhét hai quả táo vào trong tay Tần Thi, cười thành mắt híp, “Tiểu Tần à, quả táo này cô cầm, hôm qua tôi mới mua từ Cung Tiêu Xã.”

“Ngày mai cô giặt chăn nệm đúng không? Vừa lúc thuận tiện cũng giặt sạch nhà tôi nha.”

Tần Thi trầm mặc, Triệu thẩm ngây ngẩn cả người, hai người ai cũng không nghĩ tới, Trương Thúy này da mặt dày như vậy, hai quả táo thì muốn mượn máy giặt.

Tần Thi vừa định nói chuyện, lại bị Triệu thẩm kéo tay lại.

Triệu thẩm lấy táo trong tay Tần Thi, một phen nhét trở lại cho Trương Thúy, cười nói: “Ai nói tôi không giặt, tôi giặt! Hai quả táo này cô lấy về đi thôi, tôi tới trước.”

“Ôi dào! Vậy sau tôi……”

“Tiểu Tần à, máy giặt này của con vẫn còn mới tinh, thẩm cũng ngượng dùng không công, như vậy đi, phí điện nước cho con 5 mao,” Triệu thẩm cười ha ha lấy tiền từ trong lòng ngực ra, đưa cho Tần Thi: “Chăn nệm đồ lớn kia, phỏng chừng phải giặt kỹ mất một hồi.”

Tần Thi nhìn Triệu thẩm, Triệu thẩm chớp mắt với cô một chút, cô lập tức liền cười, theo Triệu thẩm cùng nhau diễn, “Được.”

Triệu thẩm quay đầu nhìn Trương Thúy, hỏi: “Cô muốn giặt quần áo à?”

Trương Thúy lập tức lắc đầu: “Tôi không giặt, cái gì chứ, con tôi còn ở nhà, tôi về trước.”

Dứt lời, xoay người liền đi.

Vừa đi, còn vừa trộm mắng Tần Thi.

5 mao giặt quần áo? Muốn kiếm tiền, muốn điên rồi đi! 5 mao chị ta đều có thể mua được 3 bao muối ấy chứ!