Xuyên Đến 80 Làm Mẹ Kế

Chương 26

Sáng hôm sau, Lưu Thúy mang theo một cái rổ gõ cửa Lục gia.

Vừa lúc Tần Thi không có tiết học, nghỉ ở nhà đi mở cửa, không chút nào ngoài ý muốn việc chị ta sẽ đến.

“Là Lưu đại tỷ à, có chuyện gì sao?” Tần Thi thấy Lưu Thúy rách khóe miệng, ánh mắt khẽ thay đổi.

Lưu Thúy thấy ánh mắt của Tần Thi, vội vàng xua tay, giải thích nói: “Không phải lão Triệu nhà tôi…… Là tôi tự mình……”

Tần Thi hơi hơi nhướng mày, nhìn bộ dạng này của Lưu Thúy, nói vậy lần này thật sự ăn được giáo huấn rồi, bằng không bản thân cũng không thể tỉnh lại.

Lưu Thúy có chút xấu hổ rũ mắt xuống, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu lên, chị ta nhìn Tần Thi, hai tay nâng rổ lên, “Lúc trước là tôi không đúng, nghe gió chính là mưa, ở sau lưng nói xấu cô, tôi thật sự biết sai rồi, về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm!”

“Thật xin lỗi.”

Tần Thi nhìn đôi mắt sưng đỏ và ánh mắt kiên định của Lưu Thúy, hai người nhìn nhau vài giây, Lưu Thúy đều không tránh né tầm mắt của cô, trong mắt tràn đầy áy náy và chân thành.

Thấy Lưu Thúy là thật tình ăn năn, Tần Thi cũng không nắm chết việc này không buông, dù sao cũng ở trong cùng một đại viện, Triệu Kiến Quân và Lục Trạch Thiên đều là đoàn trưởng, mọi người đều cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, khiến quan hệ quá căng thẳng cũng không tốt.

Cô không phải thánh mẫu, bị người mắng như vậy còn có thể không so đo hiềm khích trước đây ở chung với chị ta, nhưng trên mặt mũi dù sao cũng phải cho qua.

Tần Thi nhận lấy rổ, chỉ nói: “Cha mẹ là tấm gương tốt nhất cho con cái, gia đình cùng hoàn cảnh nguyên sinh đối với sự trưởng thành của trẻ nhỏ rất quan trọng.”

Lưu Thúy nghe xong lời này, lệ trên khoé mắt như sắp trào ra, chị ta lần này là chân chính hiểu ý tứ lời này.

"Cô là người tốt, lúc trước tôi đối với cô như vậy, cô còn đề điểm tôi……”

Nghe được Lưu Thúy phát cho mình một tấm thẻ người tốt, Tần Thi cười khẽ một tiếng, không nói gì.

“Tôi cũng không quấy rầy cô nữa, đi trước,” Lưu Thúy không tiếng động thở dài, nói: “Hạo Nhiên bị ba nó hung hăng đánh một trận, tạm thời không xuống giường được, chờ nó khoẻ, lại bồi tội với Tiểu Hải nhà cô.”

Tần Thi tùy ý gật gật đầu, đem Lưu thúy đuổi đi.

Tần Thi đóng cửa lại, xách rổ trở về nhà, long phượng thai chạy ra xem đồ vật trên tay cô, lại nhìn nhìn hướng cửa, tò mò hỏi: “Là ai vậy?”

“Mẹ cậu nhóc đánh nhau với đại ca con.” Tần Thi không chút nào bởi vì bọn nó nhỏ, thì cố tình gạt đi những việc này.

An An nghe vậy trong nháy mắt đã hiểu: “Là lễ vật bồi tội!”

Tần Thi cười cười, sờ sờ đầu nó, “Không sai.”

An An chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Tần Thi, hỏi: “Nhận lễ vật chính là tha thứ bọn họ sao?”

Tần Thi: “Dì ấy tìm mẹ xin lỗi, mẹ tha thứ, nhưng con dì ấy còn chưa tìm anh con xin lỗi, anh con còn chưa có tha thứ cho nó.”

“Á? Vậy tại sao không đến xin lỗi?” An An hai tay chống nạnh, khuôn mặt nhỏ rất là nghiêm túc.

Tần Thi: “Nó bị ba nó đánh, gần nhất không xuống giường được.”

An An và Bình Bình liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều là ý “Xứng đáng”.

Tần Thi mang theo bọn nhỏ vào nhà, đặt rổ ở trên bàn, nhìn bên trong có thứ gì.

Mười quả trứng gà, một miếng thịt bép nhiều nạc ít, và một ít quả quýt quả táo.

Tần Thi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chị ta hào phóng như vậy, mấy thứ này nhưng giá trị không ít tiền đâu. Xem ra là thật sự có lòng ăn năn.

Tần Thi ngẫm lại bộ dạng Triệu Hạo Nhiên kiệt ngạo khó thuần, thầm nghĩ hiện tại uốn nắn tính tình của nó còn kịp, hy vọng Triệu Kiến Quân đáng tin cậy một chút.

“Thịt này mẹ ngao mỡ heo đi, buổi chiều mẹ gói sủi cảo thịt heo.”

Tần Thi vừa nói ra lời này, long phượng thai lập tức hưng phấn lên, “Tốt quá!”

“Con thích sủi cảo!”

……

Lúc trước Tần Thi dẫn Cố Thanh Hải đến văn phòng, chuyện này tự nhiên truyền ra ồn ào huyên náo, mọi người thấy Triệu Hạo Nhiên ngày hôm sau không đi học, thì biết việc này là sự thật.

Sau đó thì mọi người phát hiện Lưu Thúy một mình trở về nhà mẹ đẻ, bà Triệu Hạo Nhiên đến ở nhà, chăm sóc Triệu Hạo Nhiên bị thương.

Mọi người sôi nổi phun tào Triệu Kiến Quân, lúc này mới xem như cường ngạnh một hồi, bằng không về sau Lưu Thúy còn không biết muốn nháo ra chuyện gì nữa.

Trẻ con cũng bị dạy hư mất!

Việc này liên quan đến con cái liệt sĩ, bộ đội tự nhiên cũng biết được, bên trên phê bình Triệu Kiến Quân, thậm chí không cho anh ta đi chấp hành nhiệm vụ lần này, kêu anh ta ở nhà chăm sóc con cái cho tốt.

Triệu Kiến Quân vốn dĩ muốn lại tranh thủ một chút, nhưng đột nhiên nghĩ đến Triệu Hạo Nhiên, vì thế nói cái gì cũng không nói.

Lục Trạch Thiên không đi, vợ một người khác lại mang thai, bên trên liền giao nhiệm vụ cho người khác. Triệu Kiến Quân sau khi biết được biểu tình nhàn nhạt, trong lòng không có một chút dao động, mỗi ngày đúng hạn về nhà, giao lưu ở chung nhiều hơn với Triệu Hạo Nhiên.

Thẳng đến một tháng sau, mới đón Lưu Thúy từ nhà mẹ đẻ về.

Lưu Thúy trở về, cả người đều thành thật, không bao giờ nói xấu sau lưng, một đám người thực sự xem ngây người.

Đương nhiên, những điều này đều là lời phía sau.

……

Tần Thi bởi vì chuyện này nhất chiến thành danh, tất cả mọi người trong bộ đội biết được cô thông minh lợi hại, không ai dám nói lung tung —— ít nhất bên ngoài không bị Tần Thi nghe được.

Sau khi Tần Thi viết thư kiến nghị về “Sức khoẻ tâm lý học sinh và phương thức giáo dục của giáo viên”, hiệu trưởng đặc biệt mở đại hội nói về việc này, điểm danh phê bình Vương Linh Linh dùng cách xử phạt về thể xác học sinh là hành vi không thích hợp, để các thầy cô giáo đều chú ý hai phương diện này.

Vương Linh Linh bị huỷ bỏ chức vị chủ nhiệm ban, biến thành giáo viên bình thường, tiền lương giảm một chút, còn náo loạn lớn mất mặt mũi, hoàn toàn ghim thù Tần Thi.

Nhưng cô ta lại không có cách nào bắt chẹt, rốt cuộc lời người ta nói, nói đều là đúng. Rất nhiều con mắt nhìn cô ta, cô ta căn bản không dám làm bậy trong chuyện giáo dục, chỉ có thể trong lòng ngầm tàn nhẫn, đi học động hay không động thì gọi tên Cố Thanh Hải.

Cố Thanh Hải học tập tốt, Vương Linh Linh cho dù cố ý để nó trả lời câu hỏi, cũng làm khó không được nó, cô ta chỉ có thể suy sụp từ bỏ.

Tần Thi thấy cô ta ngoan, còn có chút kinh ngạc, cô đều chờ Vương Linh Linh ỷ vào quan hệ với sư trưởng gây chuyện, lại không nghĩ rằng cô ta không có sau đó.

Trương Diễm Lệ mặc quần áo mới Tần Thi làm, đặc biệt trang điểm một phen cười nhạo một tiếng, vừa sửa sang lại kiểu tóc của mình, vừa giải thích cho Tần Thi.

“Người khác không biết, nhưng mà tôi biết đấy, con trai Lý sư trưởng cưới em gái Vương Linh Linh, nói là người một nhà, nhưng thật ra Vương Linh Linh là nhận nuôi, căn bản là không phải ruột thịt.”

“Ồ?” Tần Thi không nghĩ tới bên trong còn có việc này.

“Cô cứ yên tâm đi, bản lĩnh cô ta không lớn như vậy, sư trưởng bận bịu giống như cái gì ấy, đâu quản cô ta!” Trương Diễm Lệ khinh thường bĩu môi.

“Lục đoàn trưởng nhà cô là binh Lý sư trưởng thích nhất, mặt mũi cô đều lớn hơn Vương Linh Linh! Đừng lo lắng ~”

“Sao cô biết những chuyện này?” Tần Thi có chút tò mò, mọi người cũng không biết những thứ này, chỉ cho rằng quan hệ Vương Linh Linh và nhà sư trưởng khá tốt.

“Đều là Lý Minh Phương nói cho tôi biết ó, cao trung, đại học chúng tôi đều là đồng học, quan hệ khá tốt.” Trương Diễm Lệ mắt trợn trắng, nói: “Minh Phương nói Vương Linh Linh không có việc gì thì chạy đến nhà cậu ấy, một bộ dáng tỷ muội tình thâm, rõ ràng quan hệ rất bình thường, lại giả bộ chị em tốt, Minh Phương đều sắp phiền chết.”

Tần Thi cứ như vậy bị Trương Diễm Lệ lôi kéo, ăn một miệng dưa.

“Đúng rồi, hai ngày này có nhiều người hỏi thăm quần áo này với tôi, tôi nói cô làm, họ đều nhờ tôi tìm cô muốn kiểu dáng đó.” Trương Diễm Lệ nhớ tới chính sự.

Tần Thi cười tìm ra tờ giấy đưa cho cô ấy, nói: “Cộng thêm lúc trước, tổng cộng mười loại kiểu dáng, cô đưa cho họ xem, có vừa ý thì để họ trực tiếp mang vải đến nhà tìm tôi.”

Trương Diễm Lệ nhìn kiểu dáng mới trên giấy, một tay che mặt kêu rên, “Đều đẹp mắt ghê í!”

Đơn giản hào phóng, ưu nhã thời thượng, các loại đều có, rõ ràng màu sắc đều bình thường, cũng không quá mức tươi đẹp, nhưng chính là đẹp đến không được, hoàn toàn là kiểu dáng chưa thấy qua.

Như là người mẫu minh tinh trong TV mặc, đây là dụ hoặc phụ nữ đều không cách nào chống cự lại được !

Tần Thi nhìn vẻ mặt Trương Diễm Lệ uể oải, cười khẽ một tiếng, đây đều là kiểu dáng đời sau cô đặc biệt cải tiến qua, không có quá mức hiện đại hoá, hơn nữa là dung hợp ngay lập tức lưu hành mọi người thời đại này, yếu tố yêu thích.

Không khoa trương, cũng rất mới mẻ độc đáo, tự nhiên là rất hấp dẫn người.

Trương Diễm Lệ mang theo bản vẽ đi rồi, ngày hôm sau có vị quân tẩu trẻ tuổi đến nhà Tần Thi, đặt hai bộ quần áo.

Đến trường học rồi, nghe Trương Diễm Lệ nói Tần Thi nhận đơn các giáo viên, cũng ngo ngoe rục rịch gom góp tới đây thăm hỏi tình huống, Tần Thi cho họ xem kiểu dáng, lại tiếp thành vài nét bút đơn đặt hàng.

Kỹ năng may vá của nguyên thân cấp bậc rất cao, Tần Thi làm một bộ quần áo nếu không lâu lắm, một ngày không làm gì thì có thể làm xong một bộ.

Nhưng cô còn phải chăm sóc con nhỏ với đi dạy, cũng không muốn quá mệt mỏi, cứ hai ba ngày làm xong một bộ.

Các nữ nhân thời thượng mỹ lệ nhiều lên, không còn là Tần Thi một cành hoa siêu quần xuất chúng, không ít người nhìn các cô đều tâm động.

Hiện tại người trang điểm nhiều lên, những người khác hiển nhiên đi theo có học có tốt, tới tìm Tần Thi đặt quần áo.

Chẳng qua Tần Thi làm quần áo thủ công phí rất cao, quần áo bình thường ít nhất cũng cần mười nguyên, áo khoác, áo gió khó làm càng là hơn hai mươi một bộ, cái này cũng chưa tính tiền vải.

Bộ đội kẻ có tiền không ít, nhưng người thường càng nhiều, họ mặc dù vừa hâm mộ vừa thích đẹp, cũng không tìm Tần Thi, mà là sau lưng cân nhắc kiểu dáng quần áo các cô, tự mình nghiên cứu làm.

Đương nhiên, kiểu dáng làm được với Tần Thi chính là có khác biệt, nhưng lại có thể đẹp hơn quần áo bình thường một ít. Người khéo tay am hiểu may vá cũng nhiều, quần áo họ làm ra cho dù không phải giống như đúc, nhưng cũng khá xinh đẹp.

Bộ đội đã nổi lên gió “Trang điểm”, không ít người mặc vào bộ đồ mới hoặc là chải lên kiểu tóc rất là phức tạp, nhìn mười phần đẹp mắt.

Lần này người trang điểm nhiều, thanh âm “Trang điểm chính là lẳиɠ ɭơ, không đứng đắn” liền nhỏ xuống. Có người khi nghe thấy loại lời nói này, đều sôi nổi phản bác, nói đây là thời đại mới diện mạo mới.

Cải cách mở ra, mọi người theo xã hội cùng nhau thay đổi.

Còn không phải là mặc quần áo mới, chải mái tóc đa dạng sao? Sao liền không đứng đắn!

Người không quen nhìn nháo đến bộ đội, nhưng không nghĩ tới người bên trên lại là ủng hộ họ, nói họ nói rất đúng, thời đại mới diện mạo mới.

Thành phố lớn, đặc khu bên kia càng là đa dạng chồng chất, mặc cái gì đều có, còn đủ mọi màu sắc. Bộ đội bên này không khoa trương như vậy, ăn mặc cũng còn rất bình thường, ăn mặc bên kia thì ăn mặc quá.

Lại nói, điều này thuyết minh mọi người đều sống tốt rồi, bằng không ai còn có thời gian nhàn rỗi cân nhắc trang điểm.

Bên trên không ý kiến, thậm chí là mừng rỡ nhìn, bên dưới không quen nhìn cũng không có cách, chỉ có thể trở hai cái mắt trắng, lén nói mãi.

Trong trường học, Trương Diễm Lệ kéo Tần Thi tấm tắc bảo lạ, không nghĩ tới lời cô nói lúc trước lại có thể trở thành sự thật.

Tần Thi cười, rốt cuộc người đều có tâm lý tùy chúng, mọi người đều làm như vậy, vậy những người khác có tỉ lệ rất lớn cũng sẽ làm theo như vậy.

Buổi chiều về đến nhà, Tần Thi đếm đếm tiền nửa tháng này mình kiếm được, phát hiện đều phá trăm, lập tức khắc vui sướиɠ lên.

Cái này so với đi làm càng kiếm được tiền! Phải làm thật tốt, tích cóp tiền thật tốt, đến lúc đó mở cửa hàng, hoặc là tìm phía đối tác đầu tư, tự mình ra kiểu dáng hoa văn quần áo, cô phụ trách cửa hàng.

Đến lúc đó chiếm cơ nhóm đầu tiên giàu lên trước tiên, vậy không phải đẹp mê lì sao?

Đang nghĩ ngợi, bên ngoài vàng lên tiếng đập cửa.

Tần Thi cất tiền xong đi ra ngoài vừa nhìn, có chút kinh ngạc phát hiện người đến lại là Mạc Linh.

-

Không hiểu tác giả luôn, chương này Vương Linh Linh biến thành Vương Tú Tú, mình để như chương trước.