Xuyên Đến 80 Làm Mẹ Kế

Chương 25

Tần Thi và Cố Thanh Hải trở về nhà, long phượng thai lập tức chạy ra đón, phảng phất giống như mấy trăm năm không gặp bọn nó, dính làm nũng bán manh.

Hai người bọn nó thấy một mảng xanh tím trên mặt Cố Thanh Hải, lập tức trợn tròn đôi mắt: “Đại ca! Anh bị thương!”

“Đại ca, anh làm sao vậy?” Bình Bình và An An buông Tần Thi ra, mỗi đứa ôm một chân của Cố Thanh Hải, vẻ mặt tràn mặt lo lắng.

“Không sao, không cẩn thận tông vào cửa thôi.” Cố Thanh Hải cười sờ sờ đầu bọn nó.

Tần Thi nhìn về phía long phượng thai, mở miệng: “Được rồi, mang đại ca con đến phòng y tế nhìn xem, để bác sĩ cấp thuốc.”

Long phượng thai lập tức gật đầu, kéo tay Cố Thanh Hải túm nó ra bên ngoài, “Đi nào, đi mau!”

“Không sao mà, bôi chút dầu thuốc thì tốt rồi.” Cố Thanh Hải không muốn đi.

Tần Thi còn chưa kịp nói chuyện, khuôn mặt nhỏ của hai đứa nghiêm lại, liều mạng kéo Cố Thanh Hải ra bên ngoài, “Không thể!”

Cố Thanh Hải thấy thân thể long phượng thai điên cuồng nghiêng về phía sau, sợ bọn nó té ngã, vội vàng động đậy thân thể, chỉ có thể bị bọn nó lôi đi.

“Trên đường cẩn thận, làm xong thì trở về đó.” Tần Thi dặn dò nói.

“Yên tâm đi.”

“Được ạ!”

Ba đứa nhỏ cùng nhau lên tiếng, ra khỏi cửa.

Trạm y tế cách đó không xa, Tần Thi cũng không lo lắng, thấy bọn nó đi rồi, thì đi bận rộn việc của mình.

Đi ra khỏi nhà, Cố Thanh Hải quay đầu nhìn thoáng qua cửa lớn nhà mình, lại nhìn trái phải một chút, sau khi xác định không có ai, mới nhỏ giọng nói với long phượng thai: “Bình Bình An An, đại ca nói với các em một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Long phượng thai ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Hải.

“Ựm, cái kia,” Cố Thanh Hải có chút ngượng ngùng, dừng một chút mới nói: “Dù nói như thế nào, chúng ta cũng nên kêu dì Tần Thi, lúc trước là đại ca không đúng, đầu óc giống như bị rút ra không cho các em gọi dì ấy, đợi lát nữa về nhà chúng ta xin lỗi dì ấy, sau đó…… Sau đó đổi giọng gọi mẹ, có biết không?”

Long phượng thai tùy ý gật đầu, “Được ạ.”

Cố Thanh Hải thấy hai đứa nó hoàn toàn không có ý tứ kháng cự, lập tức sửng sốt, “Sao các em không có phản ứng?”

An An giống như người lớn thở dài, nói: “Em cảm thấy dì ấy làm mẹ chúng ta rất tốt, em thích dì ấy, gần đây em càng nghĩ càng cảm thấy chúng ta không đúng, đang chuẩn bị với Bình Bình nói với anh, không nghĩ tới anh đã nói trước.”

An An nhìn thoáng qua Cố Thanh Hải, nói: “Còn không phải bởi vì đại ca, bằng không chúng em sớm sửa miệng rồi.”

Bình Bình mím môi, có chút ngượng ngùng nói: “Thật ra lúc trước em từng gọi dì ấy là mẹ.”

An An và Cố Thanh Hải cùng nhau nhìn nó, Bình Bình cười hì hì, nói: “Lúc trước ngủ trưa tỉnh lại hai người đều không ở, mẹ ở cùng em, em không khống chế được, thoáng cái gọi mẹ.”

An An vội vàng hỏi: “Mẹ có phản ứng gì thế?”

Bình Bình lại cười, “Mẹ cười, còn cười rất đẹp!”

An An nghe vậy yên tâm, cái này không cần lo lắng cô sẽ từ chối tiếp nhận mình, chỉ có điều…… An An ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Hải, nói: “Đại ca anh phải nghiêm túc xin lỗi, anh nghịch ngợm nhất, mẹ khẳng định sẽ không dễ dàng tiếp nhận anh đâu.”

Cố Thanh Hải: “……”

Cố Thanh Hải trầm mặc vài giây, hung hăng xoa nhẹ đầu nhỏ An An một chút, “Em vẫn là nhọc lòng chính em đi!”

An An chít chít kêu loạn lên, không cho Cố Thanh Hải làm loạn tóc nó: “Đại ca thật xấu! Lại xoa tóc em! Bím tóc em lệch rồi ô ô ~”

Cố Thanh Hải: “Không lệch.”

An An bĩu môi trừng thằng anh: “Vậy anh cũng xấu!”

Cố Thanh Hải cười một tiếng, kéo hai đứa nó đi về phía trước.

……

Lục Trạch Thiên trở về so với ngày thường sớm hơn một ít, anh vừa vào cửa thì thấy vết thương trên mặt Cố Thanh Hải, vì thế ánh mắt bỗng chốc liền thay đổi. Anh vừa định mở miệng hỏi chuyện, lại nghe thấy Tần Thi ở phòng bếp lớn tiếng gọi anh.

“Trạch Thiên, mau tới giúp tôi một chút.”

Lục Trạch Thiên dừng một chút, xoay người đi đến phòng bếp, chuẩn bị đợi lát nữa hỏi lại Cố Thanh Hải rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Muốn tôi làm gì?” Lục Trạch Thiên nhìn về phía bệ bếp.

“Giúp tôi lột chút tỏi.” Tần Thi nhào bột đầu cũng không ngẩng, dùng sức xoa nắn cục bột trong nồi.

Lục Trạch Thiên nhìn thoáng qua động tác của cô, lại nhìn nhìn bột trong nồi, vừa rửa tay vừa nói: “Để tôi nhào?”

Tần Thi lắc lắc đầu, “Lập tức xong rồi.”

Lục Trạch Thiên gật gật đầu, đi tìm một củ tỏi, thuần thục bóc ra.

Tần Thi hỏi: “Đúng rồi, Triệu Hạo Nhiên học lớp Tiểu Hải, ba nó Triệu đoàn trưởng anh quen thuộc không?”

Lục Trạch Thiên ngẩng đầu nhìn cô, “Coi như cũng được, làm sao vậy?”

Tần Thi đem chuyện xảy ra hôm nay nói tỉ mỉ một lần với Lục Trạch Thiên, Lục Trạch Thiên mặt đều đen, biểu tình thập phần khó coi.

Tần Thi: “Anh biết nhà thằng nhóc ở đâu chứ? Cơm nước xong chúng ta mang Cố Thanh Hải tới cửa nói lời xin lỗi với người ta.”

Lục Trạch Thiên nghe hiểu rõ ý ngoài lời của cô, quyết đoán gật đầu, “Được.”

"Chuyện hôm nay cảm ơn em.” Lục Trạch Thiên thở dài, nếu không có Tần Thi, buổi tối anh trở về thấy trên mặt Cố Thanh Hải bị thương, biết nó lại đánh nhau, nhất định là lấy gia pháp hầu hạ.

Nhưng bây giờ nghe xong Tần Thi nói như vậy, Lục Trạch Thiên không thể tiếp tục, việc này Cố Thanh Hải không sai.

Tần Thi liếc liếc mắt Lục Trạch Thiên một cái, nói: “Anh đó, về sau đừng động một chút liền đánh con, thước kia quất vào lòng bàn tay đau bao nhiêu?”

“Anh cũng quan tâm bọn nhỏ nhiều chút đi, bọn nó cũng cần cha làm bạn.”

Lục Trạch Thiên gật đầu, ánh mắt có chút áy náy, “Tôi biết rồi.”

Dừng một chút, anh lại nói: “Gần đây bộ đội có nhiệm vụ phải ra ngoài, chọn tôi.”

Động tác trên tay Tần Thi dừng lại, “Anh muốn đi?”

Lục Trạch Thiên lắc đầu, duỗi tay cho Tần Thi xem tỏi trong tay mình có đủ hay không, thấy Tần Thi gật đầu, anh mới dừng lại. Sau đó vừa dọn dẹp vỏ tỏi, vừa nói: “Tôi không muốn đi.”

“Chỉ là truyền ra tiếng gió, còn chưa xác định người, chẳng qua tôi không muốn đi.”

Tuy rằng đi có thể sẽ lập công, trở về có khen thưởng, nhưng anh vẫn không muốn đi. Bây giờ anh không muốn liều mạng như vậy, chỉ muốn dừng ở nhà nhiều hơn.

Tầm mắt Lục Trạch Thiên chuyển đến trên mặt Tần Thi, trong mắt hào quang hơi lóe lên.

Tần Thi tùy ý gật gật đầu, dù sao anh có đi hay không cũng không sao cả, chỉ cần sớm đem tiền lương và phí sinh hoạt cho cô là được.

Ừm…… Cũng nửa tháng, buổi tối cho Lục Trạch Thiên nhìn nhìn lại sổ sách, nên lấy tiền lương rồi.

Cô còn muốn kéo chút vải mới làm áo gió đây, trời lạnh, áo khoác, áo gió làm một bộ, cái này mốt phong cách tây, một bộ phỏng chừng có thể kiếm không ít tiền!

Đang nghĩ ngợi, thì Tần Thi nghe Lục Trạch Thiên nói: “Chính Uỷ nói với tôi, nhiệm vụ lần này, tôi, Triệu đoàn trưởng, còn có một người khác cũng ở trong danh sách, cái người kia…… Hôm nay anh ấy còn nói với tôi vợ có bầu, vợ chồng bọn họ tuổi cũng không nhỏ, lúc này mới mang thai lần đầu, anh ấy hẳn là sẽ không đi.

Cho nên tôi định nhường cơ hội cho Triệu đoàn trưởng.”

Tần Thi giương mắt nhìn anh, một chút liền phản ứng lại.

Khóe miệng cô gợi lên một nụ cười, lấy cục bột ra vỗ vào trên thớt, “ Vậy tối chúng ta đi nói cho anh ta biết tin tức tốt này đi.”

Lục Trạch Thiên cũng cười rộ lên, anh lại lần nữa cảm thán, nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái.

Ăn cơm xong tiêu hóa một hồi, Tần Thi để Cố Thanh Hải trông em gái em trai, mình và Lục Trạch Thiên ra cửa.

Cố Thanh Hải biết bọn họ đến nhà Triệu Hạo Nhiên, trong lòng cao hứng đến không được, kéo long phượng thai ở nhà chơi đùa, khó được phóng thích bản tính, ở nhà điên nháo.

Cái giờ này, mọi người không phải ở ăn cơm chính là mới vừa ăn cơm đang nghỉ ngơi, Tần Thi dọc theo đường đi cũng không thấy có người nào.

Chờ tới cửa nhà Triệu Kiến Quân rồi, hai người còn chưa kịp gõ cửa, thì nhìn thấy Triệu Hạo Nhiên trong sân.

Triệu Hạo Nhiên cũng thấy hai người bọn họ, sắc mặt lập tức tái đi, xoay người chạy vào trong nhà.

Tần Thi và Lục Trạch Thiên liếc mắt nhìn nhau một cái, Lục Trạch Thiên gõ cửa nhà hắn.

“Ai đó?” Một người phụ nữ có chút béo nữ ra khỏi nhà, chị ta là mẹ Triệu Hạo Nhiên, Lưu Thúy.

Sắc trời này có chút tối, trong sân cũng không có đèn, Lưu Thúy có chút cận thị híp mắt nhìn cổng, lại lần nữa hỏi: “Các người là ai thế?”

Lục Trạch Thiên cất giọng nói: “Tôi là Lục Trạch Thiên, tới tìm lão Triệu.”

Lưu Thúy biết Lục Trạch Thiên, nghe được tiếng của anh, thì chạy chậm qua mở cửa, “Ôi cha, Lục đoàn trưởng à, cậu tìm lão Triệu nhà tôi có việc?”

Đi vào sau, Lưu Thúy mới thấy Tần Thi bên người Lục Trạch Thiên, trong lòng bà “Lộp bộp” một cái, không hiểu sao có chút chột dạ.

Triệu Hạo Nhiên trở về nói hết chuyện với chị ta, chị ta còn không dám nói cho lão Triệu, chẳng lẽ bọn họ tới cửa, là cáo trạng?

Ở thời điểm Lưu Thúy kinh hoảng, Triệu Kiến Quân nửa ngày không nhìn thấy trở về. Anh ta thấy Lục Trạch Thiên đến nhà, thực sự có chút kinh ngạc, cười nghênh đón Lục Trạch Thiên và Tần Thi vào nhà, để Lưu Thúy đi châm trà.

Lục Trạch Thiên giới thiệu Tần Thi cho Triệu Kiến Quân, ba người khách sáo vài câu, lúc này mới ngồi xuống.

Triệu Kiến Quân cười hỏi: “Hôm nay cậu nghĩ như thế nào tới nhà anh thế? Có chuyện lớn gì sao?”

Lục Trạch Thiên cũng cười, “Triệu ca anh cũng biết chuyện nhiệm vụ lần này, tôi nói rõ với anh đi, vợ Báo ca đã có thai, lần này tôi cũng không định đi.”

Vẻ mặt Triệu Kiến Quân thoáng cái nghiêm chỉnh lại, “Cậu nghiêm túc?”

Lục Trạch Thiên gật đầu, “Tôi sẽ không nói giỡn chuyện công việc kia.”

Triệu Kiến Quân nghe vậy lập tức cười, anh ta và Lục Trạch Thiên khác nhau, Lục Trạch Thiên một lần không đi không có việc gì, anh ta lại cần lập công cần khen thưởng.

“Vậy anh thật sự là cảm ơn cậu rồi!” Triệu Kiến Quân rất vui mừng, thấy Lưu Thúy bưng trà đã trở lại, nhanh chóng để chị ta lấy trái cây ra chiêu đãi người.

Lưu Thúy có chút kinh ngạc, không biết chồng tại sao hào phóng như vậy, nhưng chị ta chưa bao giờ lại quyết định xem mồm vào chuyện của chồng, cho dù trong lòng không dễ chịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lấy.

Lại không nghĩ rằng Tần Thi cười ngăn cản, “Không cần phiền phức vậy, chúng tôi định đi rồi.”

Lục Trạch Thiên cũng theo đó tiếp lời, nói: “Vốn dĩ hôm nay là muốn mang theo nhãi ranh kia nhà tôi đến xin lỗi, nhưng không nghĩ tới thằng bé có chút không thoải mái, cũng chỉ có hai chúng tôi tới.”

Triệu Kiến Quân không rõ nguyên do, “Xin lỗi? Xin lỗi cái gì?”

Lục Trạch Thiên thở dài: “Tiểu Hải và Hạo Nhiên nhà anh buổi chiều đánh nhau ở trường, là ta quản giáo không nghiêm, xin lỗi Triệu ca.”

Triệu Kiến Quân lúc này mới biết được thương tích trên người con trai mình là ai đánh, chẳng qua Lục Trạch Thiên đưa anh ta một phần đại lễ, con cái cũng không có chuyện gì lớn, Triệu Kiến Quân không sao cả khoát tay.

“Anh còn tưởng cái gì cơ, hoá ra là cái này! Không có việc gì, bọn nhỏ cãi nhau ầm ĩ bình thường, con trai mà!”

Tần Thi và Lục Trạch Thiên liếc mắt nhìn nhau một cái, không nói gì. Triệu Kiến Quân vừa thấy, thì phản ứng lại chuyện không có đơn giản như vậy, vì thế anh ta thu lại nụ cười, nhìn về phía Lục Trạch Thiên: “Cậu cũng đừng quanh co lòng vòng với anh, nói cái gì cứ việc nói thẳng đi.”

Lục Trạch Thiên lên tiếng, nói tỉ mỉ chuyện buổi chiều cho anh ta một lần, bao gồm Triệu Hạo Nhiên nói Tần Thi như thế nào, lại như thế nào uy hϊếp Cố Thanh Hải, toàn bộ nói rõ ràng.

Mặt Triệu Kiến Quân đen như đáy nồi, Lưu Thúy bên cạnh nhìn vẻ mặt của anh ta, bị dọa đứng ngồi không yên.

Lục Trạch Thiên sau khi nói xong việc này, lại nói: “Thật sự là việc này quá ác liệt, thân phận Tiểu Hải anh cũng biết, nói như vậy thật sự không tốt.”

“Còn có vợ tôi…… Haizz.” Lục Trạch Thiên thở dài, lại chưa nói cái gì, đứng dậy cáo từ.

Triệu Kiến Quân ngay cả tươi cười không nặn ra được, chỉ có thể cương mặt đưa bọn họ ra ngoài, chờ bọn họ đi rồi, Triệu Kiến Quân đóng cửa lại, cởi dây lưng xuống đi đến phòng ngủ.

Lưu Thúy vừa thấy tư thế này của anh ta thật sự là nổi giận, cũng không rảnh lo chột dạ sợ hãi, vội vàng ngăn cản anh ta, “Đừng đừng đừng, đừng động thủ, có chuyện từ từ nói!”

Tay Triệu Kiến Quân sức lực lớn, cái này nếu thật sự dùng dây lưng quất, Triệu Hạo Nhiên tuyệt đối chịu không nổi.

Triệu Kiến Quân đẩy Lưu Thúy ra, giận trừng chị ta: “Cô còn dám ngăn đón tôi! Cô cho rằng tôi không biết, những lời này đều là Hạo Nhiên học từ trong miệng cô đi!”

“Tôi mẹ nó mặt đều bị cô làm mất hết! Bảo cô lắm mồm! Vĩnh viễn nói không nghe! Bởi vì cái miệng lắm chuyện này, lão tử mấy lần bị phê bình? Ném đi bao nhiêu khen thưởng ưu tú? Hả!”

Triệu Kiến Quân đen mặt, nhìn Lưu Thúy lạnh lùng nói: “Ngày mai cô với tôi mang theo lễ tới cửa bồi tội, sau đó thì cô về nhà mẹ đẻ đi, tôi sẽ gọi mẹ tôi tới chăm sóc Hạo Nhiên.”

Lưu Thúy luống cuống, oa một tiếng khóc: “Anh làm gì? Anh muốn làm gì? Anh đuổi tôi đi! Muốn ly hôn? Tôi sinh con trai cho anh, không có công lao cũng có khổ lao mà!”

“Câm miệng!” Triệu Kiến Quân rống lớn một tiếng, Lưu Thuý sợ tới mức bỗng chốc nghẹn kêu khóc trở về.

“Nếu không phải Hạo Nhiên, lão tử sớm ở mấy năm trước đã ly hôn với cô! Ai có thể nghĩ đến cô vẫn là học không ngoan, mỗi ngày bát quái người ta, ở sau lưng khua môi múa mép, người khác chê cười tôi thì thôi đi, nhưng con trai đều bị cô dạy hư!”

Triệu Kiến Quân đỏ mắt, chỉ vào Lưu Thúy gằn từng chữ: “Cô thành thật về nhà đợi cho tôi, tự kiểm điểm cho tốt! Để tôi biết lúc tôi đang làm nhiệm vụ lén trở lại, thì chúng ta thật sự ly hôn.”

Lưu Thúy thấy chồng tức đến đều bình tĩnh lại, biết là thật sự hạ quyết tâm, lập tức không dám tiếp tục quậy, thì ra sức chảy nước mắt.

Triệu Kiến Quân cũng không thèm nhìn tới chị ta, cầm dây lưng vào phòng. Triệu Hạo Nhiên nghe được hết thảy là thật sự sợ, nó không dám giấu diếm nữa, nói ra toàn bộ chuyện.

Triệu Kiến Quân sau khi biết được chuyện thật sự giống như lời Lục Trạch Thiên, con trai mình thật sự nói những lời ác độc đó, tức giận đầu óc từng đợt choáng váng.

Anh ta cái gì cũng chưa nói, phát hung ác đè Triệu Hạo Nhiên quất một trận, quát mông nó đổ máu, mới chịu bỏ qua.

Triệu Kiến Quân nhìn con trai suy yếu ghé vào trên giường, đầy mặt nước mắt ngay cả lời nói cũng nói không nên lời, theo nó cùng chảy nước mắt.

“Là ba lơ là con, ba cũng nên phạt.”

“Ngày mai ba kêu bà tới, trong khoảng thời gian này con cứ ở nhà dưỡng thương, đợi ngẫm lại thật tốt cho ba, ba hy vọng nhiệm vụ trở về, có thể thấy con thật sự hiểu sai rồi.”

Triệu Hạo Nhiên nhìn cha chảy nước mắt với mình, mặt mũi tràn đầy áy náy đau lòng, hung ác vừa mới bởi vì bị đánh sinh ra đột nhiên biến mất sạch sẽ.

Nó vùi đầu vào gối, không tiếng động khóc lớn.

Triệu Kiến Quân nhìn con trai cả người phát run, đau lòng phảng phất sắp vỡ ra, anh ta sờ soạng mặt một chút, trực tiếp ôm nó lên, mở cửa chuẩn bị đi trạm y tế.

Cửa phòng ngủ mở ra, Lưu Thúy ngã vào cửa khóc suyễn không thở nổi, Triệu Kiến Quân chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn một cái, liền ôm Triệu Hạo Nhiên ra cửa.

Lưu Thúy nhìn con trai máu phần phật mông rồi, nước mắt chảy càng dữ, chị ta duỗi tay hung hăng đánh miệng mình, rất nhanh đánh mặt mình đỏ lên.

Lúc này đây, chị ta là chân chân chính nhớ dài, sau này cũng không dám nữa loạn bát quái, loạn lắm mồm, ở sau lưng nói luyên thuyên người ta.