Giữ Chặt Chị Gái

Chương 25

Cô nghi hoặc nhìn dung mạo cô gái có chút quen thuộc, “Phải, là tôi.”

Một đạo ngân quang sáng loáng chợt hiện ra, Ngọc Hàn theo bản năng tránh một bên, cô gái lấy ra dao cắt trái cây không lưu tình đâm về phía cô !

“Cô là ai?!” Ngọc Hàn hét ầm lên, trốn vào trong nhà đem cửa khóa lại, trong đầu linh quang chợt lóe. “Dương Vũ Khanh ?”

“Đều do cô làm hại……………. Đều là cô! Nếu không có cô………………… Chung Duệ Minh đã sớm là của tôi ! Là của tôi ! Tôi cũng sẽ không trở nên thê thảm như vậy…………….” Dương Vũ Khanh khàn giọng gào thét, cầm ghế dựa đập vỡ mặt kính, mở cửa sổ chui vào.

Ngọc Hàn vội vàng theo phòng khách chạy trốn tới phòng bếp, đem cửa khóa lại, sau đó theo cửa sau phòng bếp chạy thoát ra ngoài.

Cô chạy nhanh về hướng gara, bỗng nhiên, sau đầu căng thẳng, Dương Vũ Khanh theo phía sau bên phải nắm tóc cô kéo lại, dưới lưỡi dao sắc bén lóe lên hơi thở tử vong ngày càng cận kề, rõ ràng hướng dao rạch xuống muốn trước hủy dung cô, Ngọc Hàn quay đầu đi, mạo hiểm tránh thoát, trọng tâm mất thăng bằng, vừa khéo ngã ở trên người Dương Vũ Khanh, cùng nhau ngã xuống đất.

Dương Vũ Khanh bị ngã bất ngờ đành nới lỏng tay, Ngọc Hàn lập tức hướng ngược lại đào tẩu, phía sau Dương Vũ Khanh như kẻ điên giơ dao đuổi theo .

Cô nên chạy hướng nào ? Chỗ gara là đường sống duy nhất đã bị Dương Vũ Khanh chặn . Trong vùng núi yên lặng hẻo lánh…………………. Cho dù có gắn thêm hệ thống an ninh, chờ có người đuổi tới, chỉ sợ cô cũng biến thành một khối thi thể lạnh ngắt.

Tránh được thiên tai SARS, chẳng lẽ cô trốn không khỏi hiểm họa do người sao?

Bị vấp ngã một cái, cô tức khắc phẫn nộ đứng lên. Ngay cả bệnh dịch thế kỷ còn chưa đoạt đi sinh mệnh cô, sao cô có thể chấp nhận bị một kẻ điên gϊếŧ chết không rõ nguyên nhân ?

“Tôi không muốn……………. Tôi không muốn !” Cô tát vào mặt mình lấy lại tỉnh táo , chạy vào đường mòn tản bộ quen thuộc .

Hàng xóm cách nhà bọn họ gần nhất, còn cách sơn đạo nửa km, đây là nhà cô, không ai so với cô càng hiểu biết hoàn cảnh phụ cận!

Thế nhưng, tiến trình của Dương Vũ Khanh lại so với trong tưởng tượng của cô còn nhanh hơn, cô chạy đến trái tim sắp tê liệt, vẫn bị Dương Vũ Khanh đuổi kịp ………………….

Phía trước, hàng cỏ cao mọc rậm rạp che khuất vách đá.

Cư dân phụ cận đều biết đến nó, Ngọc Hàn cũng biết, nhưng mà, Dương Vũ Khanh không biết.

Cô chạy đến vách đá, dừng một chút, Dương Vũ Khanh như phát điên nhào lên ———————— Ngọc Hàn khẩn cấp tránh né, số chết bắt lấy cành cây khô bên cạnh, lúc này, Dương Vũ Khanh đã phát ra tiếng kêu thảm thiết, một đường lăn xuống đáy vực.

Ngọc Hàn như nhũn ra ngồi xuống, trong mắt lệ chảy dài. Xa xa nghe được còi hiệu cảnh sát , muốn kêu to lại không đủ khí lực.

Cô……………… cô gϊếŧ người rồi ?

Lúc này, bụng dưới đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, dóng máu ấm áp chảy ra làm cho mặt cô trắng bệch.

Triệu chứng mấy ngày nay……………… Lẽ nào………….

Cô bất lực ôm lấy bụng, nhưng không hề khóc. Hiện tại không phải lúc khóc lóc.

Mà tiếng kêu vừa ra khỏi miệng, thanh âm khàn khàn đem chính cô sợ phát hoảng.

Nghe tiếng la nhân viên an ninh chạy nhanh đỡ lấy cô, nâng lên khuôn mặt tái nhợt, suy yếu nói: “…………….. có người té xuống vách đá………………. Còn có, đứa con của tôi…………… Mau cứu cứu đứa nhỏ.”

fmxfmxfmxfmxfmxfmxfmxfmx

Trong bệnh viện, Ngọc Hàn nằm trên giường không ngừng cầu nguyện.

Bác sĩ báo trước cô có thể sanh non, tình hình không quá tệ, nhưng cũng không nhiều lạc quan. Tâm tình của cô, cứ như vậy phập phồng không yên .

Đứa nhỏ của cô và Duệ Minh.

“………… Có bao nhiêu cơ hội bảo trụ?” Cô suy yếu hỏi.

“Thả lỏng thân thể, Chung phu nhân.” Bác sĩ an ủi cô, “Cơ hội rất lớn. Cố gắng nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng là không phải nằm không hoạt động. Trước mắt tình trạng xuất huyết đã đỡ nhiều, tình hình chưa đến mức nghiêm trọng……………..”

Nhưng mà bụng dưới của cô vẫn đau nhức, như là đứa nhỏ sợ hãi run rẩy.

Trải qua trận kinh hoảng này, làm cho thai nhi không đến bốn tuần đều lâm vào kinh hãi.

“………. cô gái kia đâu?” Cô che mặt, cổ vũ chính mình phải dũng cảm, “…….. chính là người té xuống vách đá.”

“Cô ấy ? Cô nói Dương tiểu thư? Não có hiện tượng chấn động, tay cũng gãy xương, bất quá tính mạng không đáng ngại, đang trong giai đoạn theo dõi …………………..”

Cô ấy không chết. Nhất thời cảm xúc thương hại cùng phẫn nộ ở trong ngực kích động, Dương Vũ Khanh muốn gϊếŧ cô cùng đứa nhỏ, thế nhưng , trong ánh mắt điên cuồng ấy , lại không che dấu được bi thương tuyệt vọng .

Y tá dùng xe lăn đẩy cô đi kiểm tra sóng siêu âm, lúc trở về phòng bệnh , nghe được thanh âm Dương Vũ Khanh rống to kêu gào ——————-

“Vì sao chưa mất ? Nói đi ?! Tay của tôi đều gãy , nghiệt chủng chết tiệt lại còn sống ?! Lấy nó ra! Nhanh lấy ra cho tôi! Tôi không cần dã tạp chủng này! Mau mau lấy nó ra!”

“…… Tôi muốn qua đó thăm cố ấy.” Cô khẩn cầu nhìn y tá, “Dẫn tôi đi thăm Dương tiểu thư được không?”

Y tá khó xử, “Cảm xúc cô ấy không ổn định, hơn nữa bác sĩ nói rõ cô tốt nhất nằm trên giường nghỉ ngơi…………………..”

“Xem một chút thôi.” Cô thấp giọng khẩn cầu, “Tôi có vài lời muốn nói với cô ấy.”

Y tá rốt cục thỏa hiệp, đẩy cô tiến vào phòng bệnh Dương Vũ Khanh.

Vừa tiêm thuốc an thần xong Dương Vũ Khanh vừa thấy người tới, oán hận nhìn Ngọc Hàn, nhưng không có khí lực chửi bới.

“Để tôi cùng cô ấy ở một mình.” Ngọc Hàn nói.

Y tá nhìn sang Dương Vũ Khanh xụi lơ , gật gật đầu, đóng cửa lại.

“……………… Vì sao ?” Ngọc Hàn nhẹ nhàng hỏi, “Chúng ta không có ân oán gì.”

“Cô đoạt đi hạnh phúc của tôi.” Dương Vũ Khanh bị chọc giận, thuốc an thần lại mạnh mẽ đè nén cảm xúc kích động lại , “Nếu không phải cô, tôi sẽ không cùng Duệ Minh xảy ra mâu thuẫn , Duệ Minh sớm muộn gì sẽ yêu tôi. Tôi mới là người thích hợp sánh bước bên hắn và cũng là người yêu lý tưởng của Duệ Minh, chứ không phải là ở bên cạnh người quê mùa ngốc nghếch như cô !”

“Có lẽ vậy.” Cô dũng cảm ngẩng đầu, “Nhưng mà tôi đã tồn tại. Hơn nữa tôi cùng Duệ Minh quen biết hai mươi mấy năm. Nếu hắn thực sự yêu cô, dù tôi có tồn tại cũng không ảnh hưởng, không phải sao? Hiện tại cô muốn gϊếŧ tôi, thực sự có thể đạt được thứ cô mong muốn? Hành vi của cô, rất ngu xuẩn.”

“Tôi ngu xuẩn đều do cô làm hại!” Dương Vũ Khanh thất thanh khóc lên, “Tôi bất quá chỉ phát tán ảnh chụp, Duệ Minh vì sao hận tôi như vậy? Tôi xong rồi…………… đĩa CD đã hủy cả cuộc đời tôi………….. Bọn họ đều là kẻ dối trá ! Nói cái gì tương lai đầy tốt đẹp nếu tôi đầu nhập vào giới điện ảnh, căn bản là gạt tôi !

“Bọn họ……….. Bọn họ……… Bọn họ đem tôi……… Còn lén chụp ảnh tôi ! Nghiệt chủng này căn bản không biết là của ai…………… Tôi không biết bọn họ, tôi không biết……………….. Vì sao cô có thể hạnh phúc vui vẻ gả cho Duệ Minh, còn tôi lại rơi vào cảnh ngộ khốn cùng đến thế đều do cô làm hại…………. Đều là cô , đều là cô…………………”

Vũ Khanh bi thương khóc giọng nói mơ hồ không rõ, mệt mỏi dần dần ngủ thϊếp đi.

Ngọc Hàn nhìn cô, không biết nên thương hại hay vẫn là hận mới tốt. Đang suy nghĩ, có người đè lại bờ vai cô, cô nhảy dựng lên.

“Là anh.” Duệ Minh nhẹ nhàng ôm lấy cô, “Không phải sợ, đừng sợ.”

Lúc này, nước mắt của cô mới chậm rãi lăn xuống.

Ngọc Hàn cẩn thận đem chuyện phát sinh kể rõ ràng cho Duệ Minh, hắn phỏng đoán , “Cảnh sát đã tới rồi?”

“Tới rồi.” Cô tiếp nhận khăn tay, “Khi đó em lo lắng đứa nhỏ khó có khả năng giữ được, bác sĩ chờ cảm xúc em ổn định mới trở lại.”

“Chuyện đã thành ra như vậy.” Hắn thương tiếc ôm Ngọc Hàn, quyết định đem chuyện cha Dương Vũ Khanh cầu tình quăng một bên, “Cô ta đáng bị trừng phạt.”

Duệ Minh đem Ngọc Hàn đẩy trở về phòng bệnh ôm cô nằm xuống giường. Ra trải giường màu trắng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn thập phần yếu ớt của cô, không giống tiểu tỷ tỷ dũng cảm ngày đó bảo vệ hắn, lại giống như em gái nhỏ của hắn.