Ngọc Hàn luôn không muốn tranh đoạt, gặp phải cạnh tranh đều lùi bước, chắp tay nhường lại, nhưng đến khi đem sinh mệnh mình cùng Duệ Minh chiến đấu hăng hái , cô mới biết được, thì ra chiến đấu đến cuối cùng tư vị hết sức ấm áp, mặc kệ kết quả như thế nào, dũng cảm đối mặt so với nao núng bi thương, thật sự tốt hơn nhiều .
Bác sĩ trầm trọng tuyên bố cô đã nhiễm SARS, cô chỉ mỉm cười.
Duệ Minh khó được lúc thanh tỉnh nhìn cô, trầm mặc thật lâu , “………Chị nhỏ !”
“Em ở trong này.” Tươi cười bi thương lại thập phần vui sướиɠ, “Chúng ta ở cùng nhau. Anh ……….. Nhất định phải chiến đấu giành giật đến cuối cùng, bởi vì em sẽ không chết, anh cũng không thể bỏ rơi em.”
Cô lau nước mắt, tươi cười tràn ngập kiên cường, cô rốt cục không cần mang phòng hộ cách ly đối mặt với Duệ Minh, “Có một câu em vẫn chưa nói với anh ? Em yêu anh. Phải…………… Thân ái, rất yêu anh.”
Duệ Minh ngây dại. Hắn luôn luôn chờ đợi, luôn muốn nghe những lời này ……………… nào ngờ tại khoảnh khắc tràn ngập mùi thuốc khử trùng ( tiêu độc )đứng giữa ranh giới tử vong trong phòng bệnh, rốt cục chiếm được.
Ở phòng bệnh cách ly phòng, hai người bọn họ ôm nhau mà khóc, không quan tâm ngày mai có thể nhìn đến thái dương hay không.
Bất quá nháy mắt đoàn tụ ngắn ngủi , lại tựa như vĩnh hằng.
fmxfmxfmxfmxfmxfmxfmxfmx
Bệnh tình Duệ Minh chuyển biến xấu cực nhanh, Ngọc Hàn cũng bắt đầu lâm vào sốt cao, mơ mơ màng màng biết Duệ Minh nằm giường bệnh cách vách đang ở phòng cấp cứu.
Chờ cô sốt cao lui một chút, miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn Duệ Minh đã hoàn toàn lâm vào hôn mê, cô ngửa đầu, không biết nên hướng ai cầu nguyện.
Suy nghĩ từ từ bay xa , nhớ đến ngày tháng bọn họ còn nhỏ, thường thường đến giáo đường tham quan, cha sứ luôn ôn hòa cho bọn hắn kẹo, cùng bọn họ thuyết giảng thánh kinh .
Cho dù bọn họ không phải giáo đồ Thiên Chúa, cha sứ vẫn từ ái đối đãi bọn họ.
Tại một giáo đường nhỏ nghiêm túc và trang trọng, ánh dương quang bảy màu theo cửa sổ thủy tinh chiếu xuống , tản ra tia sáng lấp lánh vô cùng, mà bọn họ từng là hai đứa nhỏ ngây thơ chất phác, vui vẻ vô ưu vô lo.
Bọn họ đi theo nơi phát ra tiếng hát, cho tới bây giờ, cô còn nhớ rõ giọng ca thánh khiết thuần hậu——————————–
“Dã hoa, mặc xiêm y xinh đẹp,
Bầu trời chim chóc, chưa bao giờ sống vui vẻ.
Thượng đế từ bi, mỗi ngày đều chiếu cố,
Ngài càng yêu con người trên đời, vì bọn họ mà chuẩn bị con đường bất tử.”
Cô hạ thấp giường nằm, tập tễnh đi về hướng Duệ Minh, nắm tay hắn, nhẹ nhàng xướng………..
Trở về đi, Tiểu Minh. Chúng ta trở lại thuở nhỏ ở giáo đường, em muốn gả cho anh. Ở trước mặt thần nói: em nguyện ý. Anh mau trở lại đi.
Hãy đem trả lại chồng cho tôi, Thượng đế nhân hậu. Tôi nguyện ý rút ngắn tuổi thọ, sinh mệnh của tôi không quan trọng , chỉ cần trả anh ấy lại cho tôi ………………
Không lâu, y tá phát hiện Ngọc Hàn bất tỉnh bên cạnh Duệ Minh, nguyên bản bệnh tình ổn định, đột nhiên sốt cao không lùi, mà nguyên bản Duệ Minh bệnh nặng lại thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.
Trải qua một hồi cấp cứu, Ngọc Hàn miễn cưỡng mở to mắt, “……………….. Duệ Minh đâu?”
“Hắn đã qua giai đoạn nguy hiểm.”
Cô mỉm cười rồi hôn mê, vui mừng khi thượng đế nghe được lời cầu nguyện của cô.
Thượng đế từ bi, ngài mang tôi đi cũng không sao, tôi vĩnh viễn trở thành tôi tớ trung thành của ngài……
Chỉ cần hắn an toàn là tốt rồi.
Chương 8
Editor : Pé NấmThời điểm Ngọc Hàn tỉnh lại nhận ra bản thân còn sống, cô cảm thấy khó tin, bác sĩ cũng cho rằng hai người bọn họ khỏi hẳn quả thực là kỳ tích.
Cùng nhau bước ra khỏi bệnh viện, ánh mặt trời chói mắt, hai bệnh nhân vừa mới sống sót sau đại nạn nhìn nhau mỉm cười, khóe mắt đều có lệ.
Tình hình bệnh dịch cũng dần dần suy giảm, cánh cửa tử thần, rốt cục cách ly bọn họ càng xa .
Chuyện này ảnh hưởng rất sâu đến Duệ Minh, hắn bắt đầu chuyên chú bàn luận nâng cao ý thức vệ sinh trong cộng động nhằm phòng chống nguy cơ dịch bệnh tái phát , bất quá chuyện này nói sau.
Trải qua lần kiếp nạn này, bọn họ trở về ngôi nhà ấm áp của mình, quay đầu nhìn lại như đã trải qua mấy đời. Duệ Minh hướng viện lập pháp xin nghỉ bệnh một tháng, bận rộn lâu như vậy, rốt cục có thời gian ở nhà thư thả tĩnh dưỡng.
Ngọc Hàn cũng cười nói với hắn: “Rốt cục cũng có thời gian hưởng tuần trăng mật .”
Căn nhà nhỏ ở trên núi, bọn họ rốt cục có thời gian nghênh hướng ánh tịch dương xinh đẹp mỹ lệ và tận hưởng bầu không khí trong lành mát mẻ, ông chủ vườn rau phụ cận rất nhiệt tình, mỗi ngày giúp bọn họ đưa rau quả tươi mới sang , chị Chân Cầm cách vài ngày cũng tới thăm, hỏi Ngọc Hàn cần cái gì.
“Một cân thịt giò sau phải không ? Tôi nghĩ nên làm món thịt kho tàu .”
Lễ vật làm cho mọi người đều cười không khép miệng .
Bọn họ mỗi ngày rời giường, nắm tay cùng nhau leo núi, ngắm nhìn sương mù bao phủ thành phố Đài Bắc. Theo con đường mòn tản bộ, Duệ Minh họa cây cảnh, Ngọc Hàn nơi nơi tìm hoa dại cỏ dại giúp Duệ Minh vẽ tranh .
Bên ngoài lại nhấc lên một phen sự kiện sôi nổi , đều không ảnh hưởng đến bọn họ. Tin tức báo chí mấy ngày qua huyên náo ầm ĩ hai người cũng không rảnh bận tâm xem chỉ lo hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại trong thế giới riêng của họ, cho nên hai người không biết dự tính của Dương Vũ Khanh gia nhập vào giới điện ảnh, cũng không biết chuyện Dương tiên sinh cùng Dương Vũ Khanh đoạn tuyệt quan hệ cha con.
Mà chuyện đó cùng bọn họ không quan hệ, biết cũng sẽ không đặt ở trong lòng .
fmxfmxfmxfmxfmxfmxfmxfmx
Khi bọn họ lạc đường phát hiện ra giáo đường nho nhỏ, thật sự là một niềm vui lớn với họ .
Hồi nhỏ giáo đường đã sớm dỡ xuống, giáo đường mang phong cách cổ xưa khéo léo xây dựng ở trong núi sâu, còn có cha sứ tóc trắng xoá từ ái mỉm cười với họ, giống như bọn họ đang quay lại hồi ức lúc nhỏ.
Lúc lâm nguy cô liên tục cầu nguyện …………………. Ngọc Hàn không có quên. Cô thành kính rửa tội, Duệ Minh không tin thuyết quỷ thần , chỉ đứng bên cạnh mỉm cười.
“……………..Anh không tin sao?” Ngọc Hàn nhìn hắn chăm chú, “Thật ra…………..”
“Em chính là tôn giáo của tôi.” Duệ Minh hôn tay cô, “Linh hồn của em chính là thần linh trong tôi, ngôn ngữ của em chính là thánh kinh của tôi. Tôi còn cần rửa tội sao? Tôi đã mỗi ngày…………….” Hắn ở bên tai Ngọc Hàn nói nhỏ, cô liền vung vẫy hai quả đấm nhỏ nện vào người hắn.
Cô lập tức đỏ mặt, nhỏ giọng trách mắng : “Không đứng đắn.”
Sau đó, cô lôi kéo hắn cùng nhau thành tâm cầu nguyện, thánh mẫu Maria từ bi đối với bọn họ mỉm cười.
“Chúng ta kết hôn một lần nữa được không?” Ngọc Hàn nhìn hắn, “Ở trước mặt chúa lập lời thề ?”
Lão cha sứ nghe xong ý nghĩ kỳ lạ của bọn họ, cười hớn hở đáp ứng . Tiếp theo, bọn họ dưới ô cửa sổ thủy tinh bảy màu, trao đổi lời thề thần thánh ——————
“Tôi nguyện ý.” Ngọc Hàn chân thành trả lời, “Tôi thực sự nguyện ý.”
Ngày sau cùng chung hoạn nạn, giúp đỡ nhau vượt qua bệnh tật .
Không phải bởi vì tấm chân tình của Duệ Minh làm cô cảm động, mà là cô thật sự yêu người đàn ông này, nguyện ý cùng hắn cùng sinh cùng tử .
Chính diện đối mặt sóng gió so với xoay người trốn tránh tốt hơn nhiều.
Chỉ cần có thể cùng Duệ Minh nắm tay bên nhau mãi mãi .
fmxfmxfmxfmxfmxfmxfmxfmx
Trước một ngày hết phép, Duệ Minh xuống núi họp, Ngọc Hàn thì ở nhà hỗ trợ sửa sang lại tư liệu.
Nghe tiếng chuông cửa vang lên, cô cho rằng Duệ Minh quên mang chìa khóa, vừa mở cửa ———-
Cô gái đeo kính râm lạnh lùng khinh miệt đánh giá Ngọc Hàn , “Mạnh Ngọc Hàn?”