Giữ Chặt Chị Gái

Chương 11

“ Ngọc Hàn, chị say khước còn ở trong taxi làm loạn cởϊ qυầи áo.” Xem bộ dáng cô kích động, hắn cảm thấy rất buồn cười.

“Cái gì?”

“Mà còn thoát y.”

“Cái gì?!”

“Chẳng những cởi hết, trên đường đi còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy 7 vòng .”

“Cái gì?!”

Cô nhảy dựng lên, suýt nữa bị tấm chăn làm ngã sấp xuống, “Thật vậy chăng? Chị làm ra loại chuyện này? Trời ạ! Chị không nghĩ tửu lượng của chị lại kém như vậy ——-”

“Giả.” Duệ Minh cười ngã vào trên giường, cô thật sự quá mức ngây thơ làm người ta không thể tin được, “Chị là ở trên xe thoát y chỉ còn có nội y, không có tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy , bởi vì chị say bí tỉ nên không đi loạn được .”

Ngọc Hàn nỗ lực hồi tưởng trí nhớ vụn vặt ………… Cô cảm thấy cả người khô nóng, xác thực có cởϊ áσ ………

“Chung Duệ Minh!” Cô tức giận rống lên, “ Nhóc dám đùa giỡn chị ! Tốt lắm ! Nhóc không biết chữ『 chết 』viết như thế nào sao ?”

Ngọc Hàn vươn ma trảo trên người Duệ Minh đánh loạn một trận, hắn không có phản kháng, chỉ chăm chú nhìn cô, “ Ngọc Hàn , chăn của chị trượt xuống.”

Cô hét lên một tiếng, ôm chăn vội vàng bỏ trốn, trốn ở phía sau cửa chỉ lộ ra hai mắt, “Quần áo của chị đâu ?!”

“Tôi bỏ lại đám phụ tá trong cơ quan chạy đến lo cho kẻ say rượu là chị, chị đã không cảm ơn tôi , cư nhiên còn không nhớ rõ.”

“Tiểu Minh, quần áo của chị !” Ngọc Hàn thở hổn hển .

“Tôi đem chị từ trong bồn tắm nâng ra, để chị không bị chết chìm, vậy mà chị còn vu oan tôi có ý đồ xấu với chị .” Hắn ở trên giường lật người, kéo qua tấm dra giường trùm đầu.

“Tiểu Minh…… chị muốn quần áo……” thanh âm Ngọc Hàn cơ hồ là cầu xin.

“Tôi còn giúp chị hong khô tóc ! Ai ai ai ! Là chị nói sợ bóng tối , cứng rắn ra lệnh tôi ngủ bên cạnh chị , tỉnh lại còn thét chói tai làm lỗ tai người ta đau nhức .”

A …….hiện tại là chuyện gì đây ? Ngọc Hàn chớp chớp đôi mắt thầm nghĩ tên tiểu quỷ chết bằm này còn dám ghi hận cô ? Không có quần áo cô nửa bước cũng khó rời đi ……… “Tiểu Minh, chị không phải Chức Nữ, nhóc cũng không phải Đổng Vĩnh, không cần giấu quần áo của chị nha !”

>>>> Đổng Vĩnh , Chức Nữ ( nữ nhi thứ bảy của vương mẫu nương nương ,tên là thất tiên nữ ) ..các bạn search gg phim Thất tiên nữ có nói về 2 nv này nè

“Tôi vẫn chưa nghe được hai chữ xin lỗi.” Hắn ngoáy ngoáy lỗ tai.

“Nhóc ! Nhóc …….. nhóc trưởng thành, có phải da càng ngày càng ngứa !” Cô định xông tới dường như nhớ ra trên người chỉ quấn nửa tấm chăn nên dừng lại ý tưởng xúc động này lại ………

“ Ai ? Tôi đột nhiên cảm thấy buồn ngủ quá, có khả năng ngủ hai mươi mấy tiếng mới dậy……..” Hắn lại kéo tấm dra giường trở người ngủ tiếp .

“ Nè nè nè ! Được rồi……” Cô nghiến răng nghiến lợi, quyết định chờ đến khi lấy lại quần áo sẽ cho tên nhóc này đẹp mặt , “Ngày hôm qua chị uống say, đã mang đến rất nhiều phiền toái, còn hiểu lầm nhóc , thực thực xin lỗi……”

Duệ Minh xì một tiếng cười vui vẻ , luồn tay lấy ra quần áo ngay ngắn chỉnh tề, “Tốt lắm. Đây là thưởng cho chị .”

Một phen đoạt lấy vọt vào trong phòng tắm, Ngọc Hàn một mặt thầm mắng chính mình vô dụng ,

Nhất nhất mặc xong quần áo, cô nổi giận đùng đùng đi ra, một mặt mắng to Duệ Minh.

“Tiểu tử chết tiệt , ngay cả chị cũng dám đùa giỡn…………….” Đang muốn tìm hắn tính sổ , lại bị dép lê trên đất làm trượt chân ——–

Cô bổ nhào vào trên người Duệ Minh, đôi môi hai người chạm nhau rồi ngã lên trên giường.

Không thể nào, khéo như vậy chứ ?

Ngọc Hàn chật vật bò dậy, không ngờ bàn tay to của Duệ Minh chặn lại, làm cho nụ hôn ngoài ý muốn càng sâu hơn .

Lý trí của cô tức khắc muốn dừng ngay tình cảnh xấu hổ này lại . Nhưng mà khi tiếp xúc đến nụ hôn say đắm ngọt ngào, bị dụ dỗ tự động hé mở cánh môi mềm mại , vô tận triền miên, cô mới giật mình thấy Duệ Minh người mà trong mắt mình vẫn xem là em trai, đã sớm trở thiếu niên thành thục trầm ổn .

L*иg ngực rộng lớn , vòng ôm nóng rực, làm cho cô đầu choáng váng không rõ ràng ……

Thời điểm bị hắn hôn, cô không thể suy xét, cảm thấy đầu óc quay cuồng cả người mềm nhũn cùng bánh pudding [ 2 ] giống nhau, thế giới hết thảy đều biến mất , chỉ có cảm giác mất hồn làm người ta say đắm………

[ 2 ] Bánh pudding là một món bánh tráng miệng và còn là một món ăn ngon thông dụng ở các nước phương Tây.

Như là đang thăm dò lẫn nhau, Duệ Minh hôn lông mi của cô, đến đôi má mịn màng, lại ở trên môi lưu luyến một lúc , sau đó di chuyển xuống chiếc cằm khéo léo tinh xảo ……………

Đột nhiên, trên cổ một trận đau nhức làm cho cô nhảy dựng lên, một phen đẩy hắn ra .

“A a a ——– nhóc làm sao? Nhóc ở trên cổ chị làm gì?” gương chiếu trên bàn trang điểm soi hình dáng quần áo không chỉnh tề , sợi tóc tán loạn chật vật nhưng đầy gợi cảm, trên cổ rõ rệt in lại một dấu hôn

“Ông trời ơi ! Nhóc làm sao? Chị còn mặt mũi nào đi ra ngoài gặp người ?” Ngọc Hàn quên chính mình đang thất nghiệp, không cần đi làm ở nhà xuất bản .

“Tuyên cáo chủ quyền .” Hắn xấu xa cười, “ Ngọc Hàn, chị cường hôn tôi, chị phải phụ trách.”

“Cái gì?”

“ Chị đυ.ng ngã tôi , còn làm môi tôi sưng lên.”

“Cái gì?!”

“Hơn nữa kỹ thuật hôn môi của chị rất tệ, cắn trúng đầu lưỡi của tôi , hơn nữa còn vài chỗ bị thương khác còn chưa tính .”

“Cái gì?!”

“Cho nên,” Hắn ung dung nhìn cô dần kích động, “Cho nên, tôi muốn tuyên cáo chủ quyền, chị phải phụ trách chung thân của tôi .”

“Nhóc nói cái gì?!” Ngọc Hàn không nói được lời phản bác nào , con mắt trừng đến dại ra nhìn đăm đăm bộ mặt gian trá của đứa “ em trai ”.

Vì sao bị cường hôn mà cô còn phải phụ trách hôn nhân cả đời hắn ? Đây là đạo lý gì vậy ?

Đều là do chiếc dép lê chết tiệt kia làm hại !

Hết thảy đều là lỗi của chiếc dép …… ?

“Nhóc kêu dép lê phụ trách có được không?” Cô đáng thương hề hề hỏi.

“Dép lê cũng không giúp được tôi sinh con nối dõi.” Duệ Minh nhịn cười, thực kiên quyết lắc đầu, “Là lỗi của chị . Ai kêu chị ngã vào người tôi .”

Vì sao biến thành như vậy? Vì sao chứ ?

Ai tới nói với cô đây là chuyện gì ?!
Chương 4
Editor : Pé Nấm

Công việc ngập đầu làm cho Duệ Minh không thể thừa thắng xông lên, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Có điều , nụ hôn ngoài ý muốn kia thật ra là một bàn đạp phá vỡ phòng tuyến “ Tình chị em” sâu trong nội tâm bọn họ, hiện tại hắn thỉnh thoảng có thể trộm hôn vài cái đã rất thỏa mãn , tuy rằng khi Ngọc Hàn tỉnh táo lại, sẽ không thoát được một trận quyền đấm cước đá hung bạo của cô nhưng hắn vẫn rất vui vẻ hạnh phúc .

Nhìn khuôn mặt cô đỏ bừng thở hổn hển đem hết toàn lực, bàn tay trắng như phấn cuộn thành nấm đấm nho nhỏ rơi vào người hắn chỉ sợ ngay cả ruồi bọ đều đánh không chết, hắn cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Thích cô, thật sự rất thích cô. Chăm sóc Ngọc Hàn trái lại hắn được cô chăm sóc không ít ,cảm giác ấm áp hạnh phúc này thường thường làm cho hắn quyến luyến không muốn rời nhà .

Bất quá, hắn còn có nhiều gánh nặng trên vai không thể chậm trễ được ————

Mỗi ngày mới vừa thức dậy, những vấn đề hỗn tạp trong công việc đồng loạt xông lên , hắn chớp chớp mắt trong vài giây ngắn ngủi cố gắng làm đầu óc thanh tỉnh , sau đó rời giường rửa mặt, một mặt đọc lại bài diễn thuyết , một mặt suy tư về các mối quan hệ nhân sự phức tạp.

Sau khi Ngọc Hàn thất nghiệp, hắn từng đề nghị cô nghỉ ngơi một thời gian hẳn tính ———

“Coi như đang nghỉ dài hạn là được rồi .”