“……mặc áo vào được không?” Cô thiếu chút ngay cả nịt ngực cũng thoát ra, ăn mặc thế này làm sao xuống xe ?
“Nóng quá…….nóng .. Ôi…… Tôi muốn ói……”
May là kỹ thuật lái xe của nữ tài xế khá tốt, tấp vào ven đường cấp tốc phanh xe, cô cuối cùng là phun hết ở bên ngoài.
Khoảng cách không đến mười mét, cô lại muốn ói thêm một đợt.
Không cách nào đành phải ngừng xe lại, vẻ mặt nữ tài xế đầy bất đắc dĩ, “Tiên sinh, cô ấy chống cự không được bao lâu nữa. Cậu tìm một chỗ để cô ấy nghỉ ngơi một chút, nôn ở trong xe thì không có gì, nhưng là tiểu thư say khước như vậy , cần rửa mặt nằm ngủ lấy sức. Hiện tại xem ra, ít nhất còn nửa giờ mới tới nơi , cô ấy không thể chịu đựng nổi đâu .”
Duệ Minh gật đầu, cười khổ nhìn trước khách sạn giăng đầy ánh đèn nê ông rực rỡ chói lòa nhấp nháy liên tục , ngẫm lại cũng không còn phương pháp khác .
Hao hết khí lực thật lớn vẫn là không có biện pháp làm cho cô mặc xong quần áo, hắn đành phải cởϊ áσ khoác tây trang của mình , khoác trên người Ngọc Hàn, nữ tài xế nhìn hắn cố hết sức nâng Ngọc Hàn say không còn biết trời trăng, liền xuống xe hỗ trợ.
Cánh tay Ngọc Hàn ôm lấy Duệ Minh, khoác áo theo động tác của cô vừa vặn trượt xuống, nữ tài xế bất đắc dĩ nhặt lên , đi theo bọn họ vào trong .
Bọn họ không có để ý phía sau phát ra một tiếng “ tách ”.
Đó là thanh âm tiếng máy ảnh.
Vừa vào phòng, Ngọc Hàn lại là một trận nôn điên cuồng, ngồi ở trong phòng tắm cả người mềm nhũn, Duệ Minh muốn đỡ cô đứng dậy.
Bả vai rũ xuống để lộ mái tóc ướt nhẹp dính nước ói, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, mắt to ngập nước mông mông lung lung trông cực kỳ đáng thương, che một tầng lệ quang. Duệ Minh vội vàng dùng khăn nóng giúp cô lau mặt, cô nhìn Duệ Minh một lát, đầu óc thoáng thanh tỉnh một ít.
“Chị muốn tắm rửa.” Cô nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, “Tiểu Minh, đi ra ngoài. Chị muốn cởϊ qυầи áo……………” Nói xong mà bắt đầu cởi váy ngắn .
Duệ Minh có chút lo lắng . Say thành bộ dáng như vậy không tắm rửa là không được, để cô một mình ở phòng tắm hắn không yên tâm , nhưng mà……
Hắn cũng không thể giúp Ngọc Hàn tắm rửa được ?
Chờ Ngọc Hàn cởi chiếc váy ra, hắn cấp tốc ly khai phòng tắm, trái tim không nghe lời đập loạn.
Dáng người Ngọc Hàn ……… Thật sự là hoàn mỹ không thể chê được . Mặc quần áo thì không phát hiện, cởi ra mới biết được cô có chiếc đùi thon dài cùng với đường cong duyên dáng của hình thể, vòng eo tinh tế mềm mại, còn có miêu tả sinh động, bộ ngực tuyết trắng xinh xắn lại đầy đặn……………….
Giây tiếp theo , hắn lập tức mắng chính mình nổi lên suy nghĩ tà ác, cố gắng khắc chế bản thân . Đi ra quá gấp gáp, bằng không còn có thể đem theo công văn, bản thảo diễn thuyết , xem xét một chút .
Trong lúc chờ đợi hắn đi tới chỗ tivi , mới vừa bật tivi ———
Hả , là cảnh H ?!
Rất giống như sắp diễn ra cảnh mùi mẫn , hắn nhanh chóng đổi đài , vòng vo liên tục chuyển 3 đài mới nhảy đến kênh phát sóng tin tức mình cần tìm, đầu óc hắn như muốn nổ tung .
Không yên lòng xem tin tức, từ trước đến giờ tự chủ của hắn rất cao, nhưng vẫn không nhịn được tâm viên ý mã [ 1 ] ngắm cửa phòng tắm vài lần .
[ 1 ] đứng núi này trông núi nọ hay tâm thần không yên
Hắn không phải Liễu Hạ Huệ, chỉ là có chút kiên trì mà thôi. Thế nhưng sau cánh cửa, chính là cô gái mà hắn yêu hai mươi mấy năm bảo sao hắn có thể bình tĩnh được……….
Đấu tranh tư tưởng thật lâu, phát hiện bên trong phòng tắm vẫn một mực im ắng.
Chẳng lẽ chết chìm trong đó ?
“Ngọc Hàn ?” Hắn nhẹ nhàng gõ cửa , không có hồi âm, sự trầm mặc làm người ta cảm thấy càng bất an. Tay dùng sức một chút gõ cửa, trả lời hắn vẫn là một mảnh yên tĩnh.
“ Ngọc Hàn ?!” Hắn xoay mở tay nắm cửa tiến vào phòng tắm, nhưng lại phát hiện Ngọc Hàn ngủ ở trong bồn tắm lớn, sóng nước dập dờn , thân thể xinh đẹp trắng nõn như ẩn như hiện , da dẻ phấn hồng mông lung…………………. Hết sức mê người.
Đi từng bước một hướng phía cô gái trong bồn tắm , lý trí của hắn cũng từng chút từng chút hỏng mất……
Thẳng đến nhìn đến trước ngực cô để lại ba đạo vết đỏ thẫm , tựa như một chậu nước đá giội lên người làm hắn bừng tỉnh ,
Đây là………….. Tên hỗn đản kia dám dùng sức mạnh với Ngọc Hàn lưu lại một mảng vết bầm tím trên da thịt của cô ?!
Nếu lúc này hắn thừa dịp Ngọc Hàn uống say, làm ra chuyện hối hận cả đời ………..
Vậy hắn cùng Chân Lan Nhân cầm thú kia có gì khác nhau ? Chẳng những làm rạn nứt sự tin tưởng ỷ lại của Ngọc Hàn dành cho hắn, hơn nữa bọn họ từ trước tới nay đã vun đắp tình cảm thân thiết , cũng vì chuyện này mà sứt mẻ không bao giờ lành.
Hắn bởi vì nhất thời xúc động, vĩnh viễn sẽ mất đi Ngọc Hàn.
Vừa nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng, thân thể vốn ngập lửa nóng đột nhiên dập tắt, chỉ còn lại nồng đậm bi thương.
“Ngọc Hàn ? Ngọc Hàn !” Nhẹ nhàng lắc người cô, “ Chị không thể ngủ trong bồn tắm …… rất dễ cảm lạnh .”
Ngọc Hàn hàm hồ lẩm bẩm vài tiếng, lại ngủ say như chết .
Sau cùng, Duệ Minh đành phải đem cô từ trong bồn tắm nhấc khỏi mặt nước “ Vυ't” đi ra, nhanh chóng dùng hai khăn tắm bao bọc cẩn thận, tuy rằng quá trình làm cho hắn mặt đỏ tim đập, nhưng vẫn là nhắc nhở chính mình, không cần làm ra điều xúc động mà phá hỏng quy tắc .
Ngọc Hàn an tường ngủ say giúp không ít việc, nhìn vẻ mặt mềm mại đơn thuần, hắn không đành lòng phá hư yên tĩnh.
Theo sau, hắn để cho cô nằm trên gối, nhẹ nhàng hong khô tóc giúp cô , trong lòng tràn ngập nhu tình mật ý.
Yêu phải cô gái đơn thuần lại ngốc nghếch, chính là số kiếp của hắn đi ?!
Chính là cỡ nào sai lầm, cỡ nào hạnh phúc ,cỡ nào ngọt ngào………
Giúp cô đắp chăn đoàng hoàng, đang muốn đến trên sofa ngủ một lát , Ngọc Hàn đột nhiên ngẩng đầu lên, mơ mơ màng màng nhìn hắn, “Duệ Minh?”
“Tôi ở đây.”
“ Lại đây .” Cô vỗ vỗ gối đầu bên cạnh, “ Ngủ bên này , chị sợ bóng tối.”
Chị rốt cuộc có biết bản thân đang nói cái gì không ? trong lòng Duệ Minh trào ra nghi vấn.
“Đến đây !” Cô mềm nhẹ ra lệnh, “ Nhóc không nghe lời chị ?”
Ngày mai chờ cô tỉnh lại, nhất định sẽ bị cô đánh chết. Duệ Minh thở dài một hơi, nghe lời nằm bên cạnh cô . “ Được, chúng ta cùng ngủ .”
Cô giống như con mèo nhỏ chui vào trong lòng hắn, tìm kiếm tư thế thoải mái nhất, thỏa mãn thở ra một hơi ,nhanh chóng ngủ say.
Nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, đây là hắn bất đắc dĩ, duy nhất chỉ có thể biểu đạt tình yêu bằng cách thầm lặng này.
——————————————————-
Qua ngày hôm sau, Duệ Minh lại bị tiếng thét chói tai làm chấn động sợ tới mức nhảy dựng lên ———-
“Nơi nào có con gián ?!”
Còn chưa tỉnh ngủ hẳn, hoả tốc cầm lấy dép lê, đã thấy Ngọc Hàn lui ở mép giường ôm góc chăn, dùng đôi mắt nhìn chằm chằm hắn phảng phất như muốn nói hắn chính là con gián ấy.
“Nhóc ! Nhóc nhóc …………” Cô lắp bắp nửa ngày mới nói thành câu , “Chị thế nào…… Nhóc thế nào…… Oa oa, nhóc thật quá đáng…… Chị còn chưa lập gia đình, nhóc lại dám…… hu…..hu hu . Đây là lσạи ɭυâи nha ………..”
Lσạи ɭυâи cái quỷ gì !
Hắn tức giận trợn trắng mắt liếc Ngọc Hàn một cái, ngã đầu tiếp tục ngủ. “Tôi quần áo chỉnh tề thế nào cường bạo chị ? Cường bạo một người say như chết có gì tốt ? Ngọc Hàn ngốc nghếch !”
“ Chị uống say ? Làm sao có thể?” Ngọc Hàn cố gắng nhớ lại nửa ngày, “Mới hai chai Vodka…… Chị làm sao say được ?”
Hai chai Vodka ?! Cô ấy không bị trúng độc rượu cấp tính đã được coi là thiên phú dị bẩm rồi .