Vẫn rất lạnh đạm, người đàn ông không hề đáp lại, cũng không thèm nhìn người phụ nữ lấy một cái.
“Nội tâm ông cũng thật cứng rắn.Nhiều năm như vậy rồi ông còn chưa phát điên?”
Người phụ nữ bật cười.
Nụ cười ấy trong hang động vang lên nghe thật đáng sợ.
Nó nửa như trào phúng, nửa chua chát lại còn mang theo cả sự nguy hiểm trong đó.
Đôi tay bà ta xoay nhẹ chiếc nhẫn có mặt hoa hồng.
Bà ta tiến sát hơn đến người đàn ông rồi nhanh chóng đeo vào chiếc găng tay nhung, cầm lấy căm của đối phương như sợ bị bẩn.
“Năm đó ông đã đổi xử với thằng bé như thế nào? Bao năm nay ông có hiếu chút nào không? Thằng bé mới có năm tuổi! Mới chỉ năm tuổi thôi.
Tôi rất hận, hận bởi vì tôi có giày vò ông thế nào cũng không thể nào đánh đổi được vẻ đáng yêu của thằng bé lúc ấy.
Ông hiểu không? Tuấn Nghĩa, tôi hận ông! Tôi sẽ để cho con trai ông sống không bằng chết thì tôi mới được an ủi, người làm cha như ông mới hiểu thế nào là đau đớn, thế nào là nhìn một đứa trẻ bị hủy hoại!”
Tiếng người phụ nữ gần như rít lên, ánh mắt rét lạnh xoáy chặt vào khuôn mặt đầy râu ria của người đàn ông.
Nhưng đối diện với sự phẫn nộ của bà ta, đối phương vẫn dửng dưng như không, có cảm giác như trong mắt ông lời đe dọa của bà ta không hề có phân lượng nào vậy.
“Đáng chết!”
Người phụ nữ rít lên, bà ta dùng hết sức tát vào khuôn mặt già nua khốn khổ ấy rồi bỏ đi, ném đôi găng tay trở lại.
Cánh cửa hang động lần nữa khép lại, chỉ thấy người đàn ông trong này bấy giờ mới bật cười, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo.
Biệt thự nhà họ Vương.
“Bảo bối! Mấy hôm nay bận quá không có quan tâm con được, thương quá à!”
Hạ Cẩn Mai ôm lấy cậu chủ nhỏ, hơi đu đưa trên tay.
Cậu chủ nhỏ hai mắt tròn xoe, miệng toe toét cười lại.
“Ôi! Không giận cô sao? Không giận cô không chăm con mấy hôm nay sao?”
Hạ Cẩn Mai nhìn cái miệng nhỏ đang cười toe toét thì mắt mắt lấp lánh vui vẻ.
“Cô cho em uống sữa nhé!”
Nói xong Hạ Cẩn Mai đưa núm tỉ vào miệng nhỏ của tiểu bảo bối.
Cậu bé nhanh chóng ngậm lấy, tay ôm lấy cái bình sữa nhỏ.
“Từ từ thôi nào! Cẩn thận sặc sữa nhé!”
Hạ Cẩn Mai ánh mắt vẫn chan chứa tình cảm mà nói chuyện với tiểu bảo bối.
Từ đăng xa Vương Tuấn Dương hướng mắt nhìn, trái tim anh như có một ngọn lửa ấm thắp lên trong đó, miệng mỉm cười.
Vương Tuấn Dương từ từ tiến lại phía Hạ Cẩn Mai.
Vừa thấy chiếc xe lăn của anh tới gần, Hạ Cẩn Mai đột nhiên có phân sợ hãi, cô cố tỏ ra tự nhiên nhưng vẫn có cảm giác như anh đang gắt gao theo dõi cô vậy.
“Anh muốn bế không?”
Hạ Cẩn Mai đột nhiên hỏi.
Vương Tuấn Dương cũng bất ngờ.
Anh nhìn cô mà hỏi: “Gì cơ?”
“Tôi hỏi anh có muốn bế con trai anh một chút không?”
Hạ Cẩn Mai đáp lời.
Vương Tuấn Dương nghe thấy thế mày hơi nhướng lên, anh còn chưa kịp phản ứng thì Hạ Cẩn Mai đã đưa con trai anh đặt vào lòng bàn tay anh.
Cảm giác ấm áp từ đứa bé nhanh chóng truyền vào bàn tay anh.
Vương Tuấn Dương mơ hồ cảm nhận đường như đây là lần đầu tiên anh bế con trai mình.
Nhìn cái miệng nhỏ xinh đang chóp chép cái bình sữa, ánh mắt ngây thơ nhìn anh chớp chớp, mọi băng giá trong lòng như tan đi.
Vương Tuấn Dương mỉm cười.
“Ngoan! Mau ăn sữa! Lớn rồi còn đi xử lý hết bọn rác rưởi ngáng chân Vương thị!”
Hạ Cẩn Mai đứng một bên, nghệt cả mặt ra, biểu cảm không thể nào đau khổ hơn.
Làm gì có người cha nào vừa ôm con đã cưng nựng với cái giọng điệu đầy mùi thuốc súng như thế? Hạ Cẩn Mai không nhịn được liền nói: “Tiểu bảo bối còn nhỏ, hãy nói với bé những điều tích cực.”
Khóe môi của Vương Tuấn Dương đang cười lập tức thu lại nụ cười.
Anh cảm thấy như mình đã bộc lộ quá nhiều vậy.
“Cô bế đi! Tôi còn có việc!”
Vương Tuấn Dương giận lẫy cất tiếng nói, đưa tiểu bảo bối về phía Hạ Cẩn Mai.
Tiểu bảo bối vì bị bế không đúng cách mặt hơi cau lại, y như cái mặt của Vương Tuấn Dương thường ngày.