Vương Tuấn Kiệt rời đi nhưng vân không quên nhắc nhở Lục Vĩnh Thành.
Lúc này Lục Vĩnh Thành mới quay sang Hạ Cẩn Mai: “Cô Hạ cô nên ăn một chút.
Cô đã đi làm đủ loại xét nghiệm đêm qua rồi.
Cậu có vấn đề gì cậu chủ và..”
Lục Vĩnh Thành nói lấp lửng nhưng Hạ Cẩn Mai có thể nghe ra ý tứ.
Cô nói: “Được.
Cảm ơn chú.
Chú cũng đi ăn đi!”
Nói xong cô đón lấy túi đồ trên tay Tô Mạn Lâm quay sang nói với Lưu Thịnh Hào đang ngồi cách đó một đoạn: “Bác trai, bác ăn chút gì đi ạ”
Mấy ngày sau, Hạ Cẩn Mai thường lui tới bệnh viện, lúc thì Lục Vĩnh Thành đích thân đưa đi, lúc thì Tiểu Trương, có lúc thì Vương Tuấn Dương đưa tới nhưng sẽ chờ ở cửa.
Lưu Bối Na cũng thường vào nhưng hầu như không còn chạm mặt Hạ Cẩn Mai mấy khi, duy chỉ An Lâm Khánh vẫn không thấy mặt đâu.
Tại văn phòng của Vương Tuấn Dương, thư ký Lâm đang đứng một bên cất tiếng hỏi: “Cậu chủ! Tôi đã liên hệ với các trung tâm và bệnh viện lớn, hiện tại chưa có khả quan.
Nhưng mà..”
“Sao?”
Vương Tuấn Dương cất tiếng khi thấy thư ký Lâm ngập ngừng.
“Nhưng mà có ai đó đã giở trò tráo đối kết quả cho thấy thận của cô Hạ không tương thích trước cả chúng ta”
“Trước chúng ta?”
“Vâng.Đúng như vậy!”
Vương Tuấn Dương nheo mắt lại.
Thời điểm đó anh ở bệnh viện, tin tức nhận được cách Hạ Cẩn Mai không bao lâu, chắc chỉ hơn kém vài phút, vậy thì kẻ nào có thể giở trò trước khi anh ra tay? “Nhưng họ cũng là bảo vệ cô Hạ nên…”
Thư ký Lâm có vẻ như cảm thấy chuyện này thật ra rất tốt.
“Chính vì vậy nên mới càng đáng lo”
Vương Tuấn Dương cong môi nói.
Anh bổ sung thêm: “Chính vì như vậy chúng ta mới không biết đối phương rốt cuộc nghĩ gì”
Thư ký Lâm nghe Vương Tuấn Dương nói thì tâm tư hơi dao động.
Địch thủ của Vương Tuấn Dương lẽ ra phải muốn Hạ Cẩn Mai hiến thận mới đúng, đẳng này lại muốn bảo vệ an toàn cho Hạ Cẩn Mai, tâm tư kẻ núp trong bóng tối này quá khó đoán định.
Hoặc là giữa hắn và Hạ Cẩn Mai nhất định có liên quan.
Dường như không ai nói lời tiếp theo nhưng đều đã có những đáp án của riêng mình.
Vương Tuấn Dương mệt mỏi vẫy tay cho thư ký Lâm đi ra.
Anh đưa tay lên trán.
Thời gian này anh cảm thấy mọi chuyện rất khó nắm bắt, dường như nó không còn theo quỹ đạo vốn có nữa.
“Hạ Cẩn Mai! Rốt cuộc em có bí mật gì?”
Tại Hoàng Hà Hải.
Những con sóng nổi nhau xô vào bờ cát, đập vào gầm đá y như như những tiếng thét gào của biển.
Dưới đây chỉ thấy một chút ánh sáng le lói rọi vào từ hang đá, ngửi thấy vị mặn mòi của biển theo gió thổi tới.
Ngôi trong hang đá, người đàn ông đưa lưỡi ra cố nếm lấy chút dư vị trong cơn gió biển vừa hút vào hang sâu.
Đôi chân và tay ông bị cột chặt vào một cái cọc sắt lớn, mái tóc dài bạc trắng như rất nhiều năm rồi không được ai đó cắt tỉa.
Ông không hề nói gì, dường như là hoàn toàn câm lặng.
Đôi mắt cũng bị hàng tóc và lông mày phủ lấy không rõ trong hay đυ.c.
“Vẫn còn có hứng thú nếm vị mặn của biển?”
Một thanh âm vang lên.
Là tiếng của một người phụ nữ.
Từ bên ngoài cửa hang đá, bà ta bước vào, trên tay đeo một chiếc nhẫn mặt hoa hồng đỏ rực, nụ cười nửa miệng trên môi hướng về phía người đàn ông đang bị cọc ở đó.