Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò

Chương 81: Chị Mãi Là Người Em Yêu

Chap 81: Chị Vẫn Mãi Là Người Em Yêu. Cho Dù Như Thế Nào Đi Chăng Nữa

"gọi tao đến làm gì?" Mỹ Duyên đi vào trong một quán bar thấy đàn em mình tụ tập ở đó. Cô đến hỏi.

"a.. chị hai, băng nhóm của Lão Lão vừa lúc nảy vào bar mình để quậy phá nữa đó chị." Một tên đàn em mách bảo.

Mỹ Duyên nhìn lại xung quanh, bàn ghế thì lật tung khiến khách khứa sợ hãi chạy mất dép.

"tắt nhạc đi"

Nhưng mà nhạc vẫn còn mở, Mỹ Duyên quát lớn thì tên DJ đó mới chịu tắt nhạc.

"má nó. Tao nể tình quen biết mà đã bỏ qua mấy lần rồi, giờ vẫn ló đầu vô đây." Mỹ Duyên tức giận đá chiếc ghế dưới chân mình.

"vậy giờ sao chị hai?" tên đàn em hỏi

"sao trăng cái gì. Mày kêu thêm 5 đứa nữa đi theo tao đến chỗ của ông ta"

"dạ."

_________

Tại một căn nhà nọ.

"aaaaa, cô làm cái gì vậy hảaa?" tiếng hét cá heo của ai đó vang lên.

"ối giời. Làm cái gì là làm gì, ai biểu cô tắm mà không... Khoá cửa cơ chứ..." Tư Nhiệt như đứng hình, nhìn con người đang chôn mình vào bồn nước ấy.

"cô... Còn đứng đó nói hả? Đi ra ngoài nhanh đi..." Ahn Joon hét lớn chôn mình sâu lớp xà phòng.

"cô đừng có vô diên nha, tôi vào gấp như vậy là để đi vệ sinh. Cô cứ việc tắm đi" Tư Nhiệt không ra mà lại vào.

"nè nè... Tý nữa đi không được à, tôi... Đang tắm"

"tôi phải đi vệ sinh. Gấp quá rồi" Tư Nhiệt như tên lửa, phóng thẳng vào trong rồi mở nắp bồn cầu ra ngồi yên vị ở đó, nhìn Ahn Joon.

"cô... Nhìn cái gì?" Ahn Joon bây giờ mới thật sự đỏ mặt.

"cũng không tệ đâu nha" Tư Nhiệt híp mắt cười chọc ghẹo Ahn Joon.

"cô... Chết đi" Ahn Joon hất nước vào mặt Tư Nhiệt.

Không được. Bây giờ mình mà đứng lên là cô ta sẽ thấy hết mất.

"tôi cũng đi xong rồi. Cô không ngại nhìn thì có thể quay mặt ra chỗ khác..."

"cái gì chứ? Khi nãy cô cũng đã thấy của tôi một phần, bây giờ tôi nhìn lại coi như huề" không như Tư Nhiệt nghĩ, Ahn Joon ngang bướng hơn cả cô.

"nè nè. Khi nảy là tôi không cố ý đâu nha"

"tôi không quan tâm"

"vậy đi. Cô cứ nằm ở đó đi. Tôi ngồi đây luôn cũng được"

"sợ cô chắc"

________

Tại nhà Lão Lão.

"Lão Lão. Bỗng nhiên có một nhóm người đột nhập vào nhà..." một tên Vệ Sĩ chạy vào một căn phòng nói với một người đàn ông khoảng 50 mấy tuổi.

"là ai?"  ông ta chau mày hỏi.

Người đàn ông đó đi ra ngoài phòng khách, thấy một cô gái tóc trẻ có mái tóc màu tím ngồi chểnh chệ như nhà mình, còn sau lưng thì có 5 người.

"Lão Lão. Lâu rồi không gặp ông nhỉ?"

Mỹ Duyên nhếch mép nhìn ông.

"Mỹ Duyên."

Lão Lão thì quen mặt với những người có tiếng trong giới giang hồ, sẽ không ngoại trừ với cái tên Mỹ Duyên này.

"lâu rồi không gặp ông, tôi nhớ là đâu gây thù chuốc oán với ông mà sao ông lại cho người phá quán tôi?" Mỹ Duyên đi thẳng vào vấn đề mà không vòng vo, cô lấy thuốc ra hút.

"cái gì mà phá quán. Tôi không bao giờ làm việc đó cả"

Mỹ Duyên búng tay, một tên đàn em của cô đưa ra một sấp ảnh quăng lên bàn.

"ông còn chối à. Không phải một lần, mà là rất nhiều lần. Đây là bằng chứng"

Lão Lão cầm những tấm ảnh lên xem, những bức ảnh cùng với những người bên ông đang đập bàn ghế mà được chụp từ camera quan sát và những bức chụp bao quát cả quán. Như bãi chiến trường do người của ông ta làm nên.

"đây là..." ông cầm lấy xem.

"tôi cần một lý do từ ông" Mỹ Duyên kẹp điếu thuốc trên tay, miệng thì nhả khói, chân bắt chéo.

"Đây chắc chắn là do con trai tôi làm rồi. Tôi sẽ chừng trị nó sau, trước mắt thì tôi xin lỗi cô, tôi sẽ cho người đem tiền qua để bù thiệt hại cho quán."

"nếu ông nói vậy thì tôi sẽ không làm lớn vụ này, tôi không biết ông dạy dỗ con cái như thế nào, nhưng tôi không muốn việc này xảy ra thêm một lần nào nữa"

"tôi biết rồi" Lão Lão thở dài.

"về tụi bây" Mỹ Duyên đứng lên bỏ đi

"à mà... Tối nay có cuộc họp, ông nhớ đến đấy"

"tôi biết rồi"

Y Lão Cương là một người biết trước biết sau, biết đâu là hang hổ hang cọp, còn con trai ông là hang cọp hang cầy cũng không phân biệt được. Cứ thấy hang là xông vào, điều đó sẽ rước hoạ vào thân không sớm thì cũng muộn. Ông cũng hết cách với đứa con này, ông nghĩ rằng bản thân mình không dạy được, thì để đời dạy cho nó.

_____________

Ách Hân lái xe vào hầm, cả hai cùng đi vào công ty.

"nghe nói giám đốc tý nữa sẽ đến đây thông báo gì đó" tất cả nhân viên bàn luận với nhau.

"đúng rồi, hình như là chuyện giám đốc kết hôn"

"chuyện đó thì ai chả biết. Mà tôi không biết rằng anh chàng nào may mắn mà lọt vào mắt xanh của giám đốc nữa"

"giám đốc vậy mà cũng biết yêu ha, tôi cứ tưởng rằng giám đốc là tản băng di động không biết yêu là gì..."

"ha ha."

"E Hèm." Ách Hân đang tựa người vào cửa nhìn nhân viên của mình đang nói xấu mình.

"giám... Giám đốc."

"chào giám đốc" mọi người đồng thanh lên tiếng.

"ừ" Ách Hân cầm tay Trần Thanh đi vào trong.

"tôi đến đây là thông báo với mọi người một điều, mọi người chỉ làm tới hôm nay thôi, tôi cho phép tất cả được nghỉ việc 3 ngày để chuẩn bị đến dự buổi lễ kết hôn của tôi. Nếu ai mà không đến, tôi biết được là cắt lương."

"giám đốc. Chúng tôi cũng được đi luôn sao?" họ ngạc nhiên vì nổi tiếng là một giám đốc có tên tuổi như thế mà nhân viên cũng được đến dự buổi lễ trọng đại ấy.

"tất nhiên." Ách Hân gật đầu nhìn họ vui mừng.

"oh yeah..."

"mà... Giám đốc, cho tôi hỏi" một người dơ tay lên nói

"nói đi"

" người này là..."

"à quên giới thiệu. Đây là Lê Trần Thanh, là người mà tôi muốn kết hôn"

Mọi người dần xôn xao bàn tán.

"Không ngờ giám đốc như vậy mà đồng tính"

"ôi trời má, bách hợp trong truyền thuyết là có thật sao?"

"ngay từ đầu tôi thấy giám đốc ra vẻ ngự tỷ rồi"

Một số người đàn ông bàn tán.

"đẹp vậy mà đồng tính uổng ghê"

"giám đốc trong lòng tao bệnh hoạn như vậy sao?"

"tao thầm thương trộm nhớ cô ấy bấy lâu nay bây giờ tao mới nhận ra rằng mình thật sự sai lầm rồi"

"đúng là tuổi trẻ bồng bột mà"

Còn một số khác thì...

"ủng hộ giám đốc"

"giám đốc muôn năm"

"tôi phải chụp rồi post lên face mới được."

Ách Hân và Trần Thanh nhìn và lắng nghe mọi người bàn tán. Đột nhiên Trần Thanh nói lớn.

"Mọi người trật tự giúp tôi một chút" cô vỗ tay để lấy sự chú ý của mọi người.

Không khí dần trở nên im lặng. Cô thấy thích hợp thì lên tiếng.

"cám ơn mọi người. Thật sự tôi muốn nói với mọi người một điều rằng. Giám đốc Ách Hân của mọi người cũng gần tới tuổi 30, như vậy, theo cách mọi người nghĩ rằng, độ tuổi đó là đang thật sự trưởng thành hay là đang ở độ tuổi bồng bột? Hãy nói cho tôi biết ý kiến riêng của mọi người"

Một người nhân viên nữ dơ tay nói

"tất nhiên là trưởng thành cho nên mới có giám đốc của ngày hôm nay"

"đúng rồi" mọi người xung quanh cũng đồng tình.

"vậy nên. Có một số người nói cô ấy bồng bột, non dại, thật sự không phải, chúng tôi yêu nhau cũng gần được 5 năm, trong thời gian đó, chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu là chuyện đời, nếu như mọi người cho rằng đó là một sự bồng bột thì chúng tôi đã chia tay nhau từ lâu rồi, không còn đứng trước mặt mọi người tuyên bố rằng chúng tôi là sắp kết hôn"

Trần Thanh nắm tay Ách Hân rồi nhìn nàng nói.

"được sự đồng cảm của gia đình, người thân, bạn bè, và mọi người nên chúng tôi mới có được ngày hôm nay"

"tôi xin nói một lời. Nếu ai không muốn thấy và cho rằng đây là một sự bệnh hoạn của xã hội thì đừng nên đến dự, tôi không muốn mọi người phải kinh tởm đến mối quan hệ của chúng tôi. Vì sao ư? Bởi vì một điều là, người đang đứng kế bên tôi. Tôi đã tốn biết bao nhiêu là thời gian, nước mắt, thậm chí là cả mạng sống mới chinh phục được cô ấy."

"Cho nên tôi không muốn mối quan hệ này phức tạp đến mức có thể, tôi chỉ ước rằng, một đời và một lòng để sống với cô ấy. Hình như lạc đề thì phải..." Trần Thanh nhìn mọi người mỉm cười.

"tôi không nói gì thêm nữa ngoài việc, tôi mong mọi người đến tham dự buổi lễ của chúng tôi. Thật sự rất cảm ơn"

Có một số người còn livetream trực tiếp lên Facebook, mọi người lần lượt vào xem và bình luận rầm rộ về mối quan hệ này và được lan truyền rất nhanh. Tất nhiên là có cả những lời bình luận tích cực lẫn tiêu cực. Nhưng mà ai quan tâm đâu chứ.

"chúng tôi phải về rồi, mọi người nhanh chóng làm việc và về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị đi nhé, tạm biệt" Trần Thanh nắm tay Ách Hân đi ra ngoài.

"Tạm biệt"

"trời ơi. Đúng là bách hợp là xu thế mà"

"xem này, mới live được có 10 phút mà đã 2K mấy lượt xem và bình luận rồi nè"

"mọi người hình như rất ủng hộ giám đốc"

.

.

"sao em nói hay vậy? Học đâu ra?" Vừa mới đi ra là Ách Hân liền tra hỏi cô.

"học hồi nào. Nghĩ sao nói vậy thôi" Trần Thanh nắm tay Ách Hân đi

"em nói bằng cả trái tim đấy"

"ai mà tin"

"chị phải tin"

"haha"

Chỉ cần chị ở bên em và cười như vậy. Cho dù như thế nào, em vẫn chấp nhận và chị vẫn mãi là người em yêu.

"đứng ngây ra đó làm gì? Đi về thôi"

"dạ."

________

Đèn phố vẫn còn đó

Vì có em vẫn còn bên

Hoặc là

Nụ cười của em là thứ quý giá nhất thế gian mà tôi từng thấy và cảm nhận được.

_______