Chap 80: Vật Cản Xuất Hiện - Y Lương Sinh
"cô gọi tôi ra đây là có chuyện gì?" Mỹ Duyên vừa ngồi xuống đã liền hỏi Trần Thanh.
"chuyện liên quan tới cô, bạn của tôi và... Người yêu của cô nữa"
"là chuyện gì nói mau đi." Mỹ Duyên hối thúc, không biết vì tò mò hay vì bận việc gì nữa.
"hấp tấp làm gì? Gọi nước cái đã"
Mỹ Duyên liền nói to để gọi nước rồi hỏi tiếp Trần Thanh.
"nói đi"
"Phạm Hồng là người yêu cô. Hoàng Khoa là bạn của tôi, cô có biết rằng hai người họ là vợ chồng không?"
"chuyện chị ta có chồng thì chị ta cũng từng nhắc đến. Nhưng mà người đó là... Bạn cô?" Mỹ Duyên cũng khá bất ngờ và thú vị. Trái đất tròn như vậy sao?
"đúng vậy, là người đi cùng tôi trong trung tâm thương mại lúc trước"
"hèn gì thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi mãi"
"mà sao cô biết người yêu tôi là Phạm Hồng?" Mỹ Duyên đã hỏi câu hỏi mà mình từng thắc mắc.
"giải thích cũng lòng vòng. Mà thực sự tôi tự cảm nhận rằng, những người tôi quen biết đều rất có duyên với tôi. Đều dính dáng với nhau."
"rốt cuộc cô là gì với Phạm Hồng?"
"Không giấu gì cô. Lúc trước tôi du học bên Hàn, ba tôi có thuê người giúp việc nhà, và đó là Phạm Hồng. Đích thị cô ta từng là con sen của tôi "
Chân mày của Mỹ Duyên bắt đầu dính chặt vào nhau...
"sao chị ta không nói với tôi việc này?"
"chắc là cô ta không gặp tôi. Hình như..."
"chuyện gì?"
"à. Không có gì"
Mình có nên nói là tối hôm đó, cô ta cho mình "ăn" không nhỉ? À mà thôi đi, có quan trọng đâu.
"cô không cần phải giấu tôi đâu. Tôi xem cô là ân nhân cứu mạng của mình, như thế này đi, cô cứ xem tôi là bạn bè, chị em, những chuyện của quá khứ thì cho qua đi."
"tôi cũng không còn muốn nhớ đến chuyện lúc trước đâu..." cô lắc đầu. Những chuyện đó... Cô bỏ vào sọt rác hết cả rồi.
"ừm. Còn mấy ngày nữa thì cô kết hôn rồi nhỉ? Chúc mừng cô lần nữa"
"cám ơn"
Điện thoại Mỹ Duyên bỗng có tin nhắn.
"cô cũng về chuẩn bị buổi lễ đi. Tôi phải về giải quyết công việc..." Mỹ Duyên đứng dậy đi
"ừm. Tạm biệt"
___________
"alo. Giám đốc Ách là tôi đây, Y Lương Sinh"
"à. Giám đốc Sinh, gọi cho tôi có việc gì không?"
"nghe nói dạo gần đây cô rất bận bịu thì phải"
"đúng vậy. Tôi rất bận"
Biết người ta bận mà còn làm phiền...?
"nghe nói cô sắp kết hôn thì phải" tên đó thật nắm bắt thông tin nhanh như vậy sao...?
"đúng rồi. Tới lúc đó mời ngài đến dự.."
Đến nước này rồi nàng không mời là không được.
"Không mời thiệp mà mời gián tiếp từ điện thoại sao??"
"tôi cũng bận bịu đủ thứ. Làm trước quên sau nên..."
"a a.. tôi hiểu mà!"
"vâng. Mà ngài gọi tôi có việc gì không?"
"a. Tý nữa là quên mất..."
Bài đặt Giả nai. Phải cẩn thận với tên này mới được...
"tôi muốn nói với cô một điều."
"mà trước buổi lễ của em tôi phải nói ra"
Ách Hân khựng lại khi nghe đầu dây bên kia đổi cách xưng hô. Nàng bắt đầu nổi da gà.
"tôi và em làm ăn với nhau được 3 năm rồi"
"vâng"
"em cứ mãi xem tình cảm của tôi đối với em là anh em. Không hơn cũng không kém sao?"
Hắn ta là đang có ý đồ gì đây...
Ách Hân tự hỏi. Nhưng không kém phần sợ hãi.
"nhưng thật sự, tôi rất yêu em. Mong em hãy..."
"giám đốc Sinh, ngài hãy cẩn thận đến lời nói của mình. Tôi khẳng định lại mối quan hệ này một lần nữa, tôi và ngài. Chỉ là đồng nghiệp đối tác, hơn mức đó, tôi chỉ xem ngài là bạn bè."
"tôi hiểu tình cảm của em dành cho tôi. Tôi cũng chả mong gì cả, em cũng sắp kết hôn với người ta rồi... Đành chúc em hạnh phúc vậy..." hắn ta nói giọng buồn bã.
"e hèm. Giám đốc Sinh, tôi hiểu rồi, cám ơn ngài. Tôi... Phải chuẩn bị buổi lễ cho thật chu đáo, tạm biệt ngài, mong ngài đến dự."
Ách Hân nhanh chóng tắt máy rồi lấy thẻ sim ra bẻ làm đôi. Vì nàng biết tốt nhất là không dính dáng đến những tên như hắn- Y Lương Sinh.
Hắn từ trước tới giờ là đều canh me nàng, nàng cũng biết rõ mục đích của hắn là dở trò đồϊ ҍạϊ với nàng. Vì sao nàng biết ư?
Nhân viên, thư ký, đối tác, kể cả đồng nghiệp hắn đã từng có mưu đồ bất chính với bọn họ kể cả nàng hắn cũng không tha. Xem ra nàng xui mới gặp hắn.
Để biết thêm chi tiết về hắn, nàng đã từng cho người điều tra.
Hắn tên thật là Y Lương Sinh con của chủ tịch công ty Đá Hoa Cương ở Việt Nam tên là Y Lão Cường mọi người thường hay gọi ông với cái tên thân thuộc là Lão Lão. Ông ta cũng dính dáng với những tên xã hội đen, băng đản này kia nên cũng rất máu mặt.
Với nhan sắc, gương mặt tuấn tú, vẻ ngoài lịch lãm đều khiến những người con gái phải ngã gục trước hắn.
Hắn nhờ cậy vào nhan sắc, địa vị, chức vụ và danh tiếng của cha mình mà đi khoe khoang, ăn chơi lêu lỏng.
Biết bao nhiêu cô gái đã vào tay hắn. Chơi xong rồi bỏ.
Hắn đều nhắm tới những cô gái đẹp
Đẹp là hắn sẽ không tha kể cả những người xung quanh hắn.
Hắn dùng danh tiếng của cha mình mà hù doạ, khiến người khác phải nể phục, thua cuộc trước hắn.
Còn bây giờ, nàng là mục tiêu tiếp theo của hắn. Hắn đã nhiều lần văng bẫy nàng nhưng không thành công.
Nếu như nàng không phải gặp cái con người Lê Trần Thanh kia bẻ cong nàng thì chắc bây giờ nàng đã nằm gọn trong tay hắn rồi.
Nàng còn phải thuê vệ sĩ theo nàng 24/24 để bảo đảm sự an toàn. Cho nên, nàng phải cận thận đến mức có thể.
"em về rồi nè chị." Trần Thanh mở cửa đi vào nhà.
"ừ. Mà mới đi đâu về vậy?"
"em đi gặp Mỹ Duyên"
"Mỹ Duyên? Làm gì?"
"em có chuyện nói với cô ấy thôi. Mà em đói bụng quá à. Chúng ta đi ăn đi"
"còn sớm mà. Đợi tý nữa đi rồi ghé qua công ty luôn"
"để làm gì?"
"tôi định thông báo cho nhân viên sắp xếp thời gian để đến dự buổi lễ của chúng ta. Càng đông càng vui, không phải sao?"
"ờ, vậy chúng ta mau đi liền đi" Trần Thanh nghe thế liền háo hức kéo tay Ách Hân ngồi dậy.
"nôn nóng làm gì.?"
"em muốn xem thái độ của bọn họ khi biết tin giám đốc của họ là người đồng tính"
"còn không phải tại em sao?" Ách Hân gõ vào đầu cô.
"em biết rồi. Là lỗi tại em, làm cho chị yêu em là lỗi của em luôn."
"nhiều lời quá. Mau đi thôi"
_________
Chap mới đây...
Thấy nhân vật mới kia chưa?
Vật cản của bọn họ đấy!
Mà chap này nên đặt tên là gì nhỉ?
Mấy thím đặt hộ đi.