Cô Nàng Sát Thủ

Chương 95: Cảm giác an toàn

Đi lên thêm một tầng nữa, Tăng Bác Trì đặt chiếc rương ngay trước cửa nhà của hàng xóm mới: “Đồ tôi để ở chỗ này.”

Xuân Nguyệt nhanh chóng ấn mật mã, cô vội vàng nói: “A, anh Tăng, anh khoan đi chút đã, chờ, chờ tôi một chút!”

Tăng Bác Trì đứng tại cửa cầu thang không nhúc nhích, nhìn cô Trương vội vàng hấp tấp giống như sáng nay, chưa cởi giày mà đã lộp cộp chạy vào trong phòng bếp.

Cô cầm một lon Coca rồi chạy ra.

Một mạch đi lên tầng tám khiến cô có chút thở dốc, hai má ửng đỏ, trên trán và chóp mũi cô đều có chút mồ hôi mịn, lon Coca mới lấy ra từ tủ lạnh cũng thấm bọt nước: “Ngày đầu tiên tôi dọn tới đây đã làm phiền anh hai lần, cảm ơn anh nha.”

Nhớ lại thất thố khó coi khi ở trong cục và sự hoài nghi vớ vẩn của bản thân vào ban ngày, Tăng Bác Trì cắn răng, nhận lấy lon Coca, nhanh nhẹn nói cảm ơn rồi đi xuống lầu.

Từ dưới lầu truyền tới tiếng đóng cửa mạnh bạo, Xuân Nguyệt mới thu lại ý cười ôn nhu như nước rồi kéo rương nhôm về phòng.

Phòng khách có diện tích nhỏ, cô đẩy bàn trà gần sát sô pha mới có thể mở banh rương ra.

Trong rương nào có công cụ làm móng gì, đây chính là rương vũ khí mà cô cải trang thành rương xách tay.

Một khẩu súng tự động MP5 được khảm vào trong rương, một khẩu Sig Sauer P226R, một khẩu Glock 26, ngoài ra còn có băng đạn, viên đạn, gậy chích điện, mã tấu…

Trường thương bình thường cô không hay sử dụng nên gửi lại ở trong kho vũ khí của Cá Voi Đen, khi nào nhiệm vụ yêu cầu cô mới mang ra dùng.

Xuân Nguyệt giấu mấy khẩu súng ở những nơi khác nhau trong nhà, khẩu Glock226 dễ bỏ túi nhất cô giấu ở ngay đầu giường, tiện khi nào cũng có thể lấy được.

Chăn mỏng được phơi đến mềm xốp còn mang theo mùi của nắng, Xuân Nguyệt ngã vào trên giường rồi lăn một vòng, cô nằm thẳng tay chân, mắt nhắm lại, thở dài một hơi.

Cuối cùng cũng có chút cảm giác an toàn.

Tăng Bác Trì tắm ngay sau khi về tới nhà.

Anh ta lau tóc lết dép lê đi tới phòng khác, lon Coca lạnh kia đã để lại một vệt nước hình tròn trên giấy tài liệu.

Anh ta ngồi vào sô pha, cầm lon Coca lên nhìn trái phải, lon này cũng không quá hạn sử dụng.

Anh ta lắc đầu, muốn hất lòng cảnh giác ra. Mở lon Coca rắc rắc, anh ta uống ngay mấy ngụm, sau đó nấc cụt một cái.

Tăng Bác Trì không biết, lon Coca này Xuân Nguyệt không chơi gian lận.

Ngồi một hồi, anh ta cảm thấy cơ thể của mình không nổi lửa giống như lúc sáng nên nghiêm túc nhìn tài liệu.

Mãi đến khi Coca rót vào miệng ở nhiệt độ bình thường, anh ta mới nhìn vào đồng hồ.

Đã sắp 12 giờ rồi.

Có chút tâm ma cần phải nhìn thẳng.

Tăng Bác Trì cảm thấy bản thân cứ nhớ tới đợt phát sóng trực tiếp kia vì chuyện đó quá đột nhiên, thời gian quá ngắn nên tạo nên ảnh hưởng rất lớn.

Giống như là lần đầu tiên nhìn thấy thi thể bị phân thành tám mảnh hay là lần đầu tiên ngửi thấy mùi thi thể phân hủy nồng nặc có độ hôi thối cao, những ký ức như vậy thường ở mãi trong đầu không chịu đi trong thời gian ngắn.