Nhìn thấy anh ta, Xuân Nguyệt chào hỏi trước, trên khuôn mặt cô là ý cười: “Tăng tiên sinh, chúng ta thật là có duyên, lại gặp mặt rồi.”
Tăng Bác Trì gật đầu: “Cô cũng tan làm muộn vào giờ này sao?”
“Tôi còn chưa bắt đầu đi làm đâu.” Xuân Nguyệt chỉ vào cửa hàng mặt tiền cạnh cửa hàng bán đồ ăn ở đầu hẻm: “Tôi thuê chỗ đó, vừa mới sửa chữa lại, phải tầm nửa tháng nữa mới có thể khai trương.”
Tăng Bác Trì ngẩn người: “Cô thuê cửa hàng kia à?”
“Đúng vậy.”
Hai người sóng vai nhau mà đi về nhà mình, bánh xe của rương kéo lăn trên mặt đất nghe lọc cọc.
Xuân Nguyệt tháo kính xuống: “Tôi vốn định thuê một cửa hàng nhỏ cạnh lối vào khu mua sắm, nhưng tiền thuê quá đắt, diện tích lại còn nhỏ. Người môi giới giới thiệu chỗ này cho tôi. Tôi không ngờ tiền thuê lại rẻ như vậy, còn thấp hơn cả những gì tôi dự tính!”
Tăng Bác Trì gãi đầu, nghĩ một hồi rồi vẫn quyết định ngậm miệng, không nói đến chuyện “bánh bao nhân thịt người” kia vẫn tốt hơn.
“Cửa hàng của cô kinh doanh gì vậy?” Anh ta hỏi.
“Chủ yếu là làm móng, còn có cả làm lông mi nữa.” Xuân Nguyệt quơ tay trước mặt anh ta rồi lại chỉ về phía lông mi của mình.
Cô không dùng sơn móng tay, năm móng tay được chăm sóc khéo léo để lộ phần thịt mềm màu hồng nhạt.
Tăng Bác Trì nhìn đôi mắt sau lớp kính của cô, hàng lông mi cô mảnh dài lại cong cong.
Anh ta tự nhân bản thân chính là người đàn ông không biết gì cả, mấy cái đồ của phụ nữ hay con nít anh ta nhìn không hiểu, cũng không phân biệt được.
Cả hai đi tới dưới nhà, Xuân Nguyệt đè tay cầm của chiếc rương xuống.
Cô đang khom lưng muốn vác rương lên nhưng lại có một bàn tay to đã chặn trước mặt cô: “Để tôi ôm lên giùm cô.”
Cô mím môi chớp mắt, nhỏ giọng nói cảm ơn anh ta: “Cảm phiền anh, có chút nặng đấy, bên trong là ‘đồ kiếm en’ của tôi đấy.”
Với con người của Trương Phán Đệ, cô nói chuyện có mang chút giọng địa phương quê nhà, bình thường tiếng phổ thông đều ngang giọng, lâu lâu mới có mấy từ đơn Quảng Đông không mặn không nhạt.
Cái rương không nặng nhưng cũng không thể nói là nhẹ, có thể là vì nó được làm từ hợp kim nhôm nên trọng lượng cũng khá nặng.
Tăng Bác Trì nghĩ có thể là vài công cụ làm móng hay sơn móng tay gì đấy, anh ta cũng không nghĩ nhiều, nhẹ nhàng xách rương đi theo sau cô lên tầng.
“Tăng sir, công việc của anh là gì vậy?” Xuân Nguyệt chắp tay sau lưng, mỗi khi cô bước vượt một bậc thang, làn váy sẽ nhẹ nhàng nhấc lên một chút rồi lại hạ xuống.
Tăng Bác Trì dời tầm mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình: “Nhân viên công vụ.”
“À à.”
Tiếng bước chân một nặng một nhẹ cứ thế vang vọng giữa các tầng.
Đến khi tới tầng bảy, Xuân Nguyệt dừng lại chỉ vào nhà của Tăng Bác Trì: “Anh ở nơi này đúng không? Ở cùng bố mẹ à?”
Tăng Bác Trì lắc đầu: “Tôi sống một mình.”
“À…”