Đa Diện

Chương 1-16: Alexandria sụp đổ

"Sao cơ ạ? Chúng đã đến rồi?" Tôi ngỡ ngàng hỏi Glenn.

Từ sau Glenn, Maggie chạy đến gần và ném cho tôi một túi đồ nghề cùng với bộ đàm.

"Rick sẽ nói cho em kế hoạch qua bộ đàm. Giờ hãy đến cổng gác phía đông và canh chừng cẩn thận!" Chị nói.

"Vâng!" Tôi đáp và sốt sắng chạy đi.

Chuyện này quá bất ngờ! Tôi thậm chí không nhận được thông báo nào từ đồng đội của mình, dù đã cẩn thận cử người đi canh chừng The Wolves. Không ổn rồi. Nếu như đội trinh thám của tôi dễ dàng bị hạ đến vậy, không chừng New Nation cũng đang ở gần. Tim tôi đập thình thịch, chân tay chỉ biết cứ thế theo lệnh mà chạy đến điểm gác.

"Kris! Này, Kris!"

Tôi giật thót mình và ngoái người lại. Là Carl. Cậu vẫy tay với tôi và chúc tôi may mắn. Tôi cười trừ rồi tiếp tục lao đi. Sau khi ném đồ ra ngoài rào, tôi đeo chiếc túi lên người cùng bộ đàm gài ngang hông và leo thoăn thoắt lên cây. Tôi canh lúc không có gió và đổ túi bột nhỏ màu trắng xuống gốc cây. Từ trong bụi cây, Eous và Stella- hai con chó giống Alaska của tôi- lao ra, miệng vương đầy thịt và máu. Tôi giắt vào vòng cổ con Stella một mẩu giấy và ra lệnh:

"Đưa nó cho người truyền tin số 1 (The Checker 1) !"

Nghe rõ lệnh, Stella ngay lập tức lao đi như tên bắn.

"Eous, hãy ở gần đây và đợi lệnh của ta."

Chú chó động đậy cái tai một chút rồi lui vào bụi rậm. Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng Rick trong bộ đàm. Chú ấy giao nhiệm vụ rõ ràng cho từng người, còn nhiệm vụ của tôi không thay đổi gì cho lắm.

"Kris, nhớ để ý xung quanh. Nếu có xác sống đi lạc, cháu hãy dùng cung tên, nếu không phải trường hợp khẩn thì đừng dùng súng." Rick nhắc nhở.

Có mỗi ba mũi tên trong túi, mà dùng súng lại ầm ĩ quá. Eous của tôi có việc để làm rồi đây.

"Còn nếu có quá nhiều chúng, hãy dùng pháo báo hiệu màu đỏ về phía tây rồi vào trong cộng đồng ngay lập tức. Kế hoạch đã rõ ràng rồi. Mọi người rõ cả chưa?"

"Rõ!" Tất cả đồng thanh. Trong tiếng lạo xạo của bộ đàm, tôi nghe thoang thoảng thấy tiếng thở dốc, tiếng xác sống gào... Do đây là ban đêm, họ đã đổi từ bóng bay sang bộ đàm, dù mọi thứ khá loạn nhưng không còn cách nào khác. Tôi ngồi im trên cây, liên tục căng mắt quan sát xung quanh bằng ống nhòm ban đêm dù đã khá mệt mỏi. Ban đêm là khi lũ xác sống hoạt động mạnh nhất. Có lẽ nào...

"Rick! Có nghe thấy cháu không?" Tôi bật bộ đàm lên, nói.

"Có chuyện gì vậy, Kris?" Rick hỏi.

"Chúng đã b..."

"Cái gì vậy? Chết tiệt! G..."

Sau câu nói còn dang dở của Rick, bộ đàm im bặt. Còn chưa kịp hoàn hồn, tôi lại tiếp tục nghe thấy tiếng của Sasha trên bộ đàm.

"Vụ này tệ rồi! Chúng đang ùa ra! Tôi cần yểm trợ! Nhắc lại, tôi cần..."

Tiếng lạo xạo vang lên, giọng Sasha tắt bặt. Daryl lên tiếng:

"Tất cả chạy về phía đông! Kris, ta mất kiểm soát r..."

Lẹt xẹt, lẹt xẹt. Đó là những tiếng động cuối cùng tôi nghe thấy từ họ. Tôi bình tâm lại và cầm ống nhòm lên. Vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Không lẽ tôi đã đoán nhầm? Hay là ngay từ đầu chúng đã xoay kế hoạch của tôi lung tung bành?

"Kris! Cháu trên đó à?"

Một vài người trèo ra khỏi rào, hổn hển, sợ sệt. Tôi leo xuống đất và ra hiệu họ im lặng.

"Cháu đang phải chú ý quan sát xung quanh. Mọi người nhớ giữ im lặng, đừng đánh động bọn xác sống."

Đúng lúc ấy, những tiếng hét liên tục phát ra từ bên trong cộng đồng. Trẻ em, phụ nữ có lẽ vẫn còn nhiều bên trong.

Có tiếng súng. Xen lẫn tiếng xác sống.

Tôi đứng nguyên một chỗ và do dự. Có nên vào trong hay không? Nếu tôi vào trong, ai sẽ canh chừng phía đông cộng đồng?

"Kris, có gì đằng đó không?" Enid xuất hiện, đúng lúc tôi đang cần cô ấy.

"Enid! Đây là ống nhòm, còn trong túi có súng và tên đấy. Tôi sẽ vào trong xem mọi chuyện thế nào." Tôi nói, đưa đồ cho cô.

"Trong đó loạn lắm, cậu không làm gì được đâu!" Enid gọi với.

"Trong đó... Có ai có hình xăm hình ngôi nhà không?" Đang tiến đến bờ tường, tôi dừng bước, hỏi.

"Theo tôi nhớ thì không. Có chuyện gì sao?"

"Không. Không có gì." Tôi trả lời và huýt sáo một cái. "Eous! Mở đường cho ta!"

Một tiếng xoạt vang lên từ đằng sau. Eous, chú chó trung thành của tôi, nhảy phóc qua tường rào và vào trong cộng đồng. Tôi có thể nghe thấy tiếng kêu của những con xác sống tắt dần.

"Con chó đẹp đấy!" Enid nói vọng từ trên cây, tay cầm ống nhòm.

"Con cưng của tôi mà." Nói rồi, tôi cũng trèo rào nhảy vào bên trong.

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi khó mà có thể tin được rằng nơi đây từng là Alexandria, cộng đồng thanh bình từng không vương một giọt máu. Những con xác sống đi lảng vảng khắp mọi con đường. Xác người bị ăn dở nằm tứ phía, có cái xác đã bắt đầu đứng dậy và bắt đầu "cuộc sống mới". Mùi máu tanh, mùi xác thối bốc lên nồng nặc. Con Eous liên tục chạy quanh tôi và đảm bảo không có con xác sống nào đến gần được tôi. Tôi bôi máu của xác sống vào người, lên mặt và đàng hoàng bước vào con đường thường ngày tôi vẫn hay đi. Gió thổi qua từng kẽ lá, mang theo đủ loại mùi làm tôi thấy thật quen thuộc. Thuốc súng trộn lẫn máu. Mùi của sự sợ hãi. Mùi của sự bất an. Mùi của sự vô vọng. Ở đâu đó trong tâm trí, tôi vẫn nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Âm thanh ấy nhẹ nhàng xuyên qua hai màng nhĩ của tôi và bay thẳng lên bầu trời đen kịt. Tôi nhìn thấy Shelly- người đàn bà hay hút thuốc- đang nằm đó, trên một vũng máu với cái lỗ trên trán. Tiếng gào của xác sống. vang lên, cùng với đó là tiếng rên nhè nhẹ của một người đàn ông. Tôi tò mò đi theo âm thanh ấy và phát hiện Heath đang nằm trên nền đất, cố gắng chống lại con xác sống đang đè lên người anh ta.

"Eous, đi đi."

Vừa dứt lời, chú chó của tôi nhảy xồm đến con xác sống và ngoạm lấy cổ của nó, khiến nó đầu một nơi thân một nẻo. Heath vụng về đẩy cái xác qua bên và loạng choạng đứng dậy trong khi Eous đang cắn nát cái đầu mục rữa ở gần đó.

"Kris." Heath thở hổn hển. "Cám ơn!"

"Không có gì. Anh nên dùng máu của nó mà bôi lên người, sẽ an toàn hơn đó." Tôi đáp. "Còn mọi người thì sao? Anh có thấy họ không?"

"Không, anh đang canh ở cổng thì chúng xông vào. Cứ như cơn bão ấy, anh khó khăn lắm mới sống được đến giờ này." Heath vừa nói vừa moi bụng con xác sống ra và bôi lên người. "Em vẫn hay làm thế này à? Khϊếp, mùi kinh quá!" Heath nhăn mặt cam chịu.

"Thói quen của em lúc ở ngoài kia đấy." Tôi để ý chân anh đang khập khiễng. "Anh bị cắn à?"

"Không, anh bị bắn đấy. Có lẽ chính bọn khốn đó đã làm đổ mấy tấm tôn và khiến ta lâm vào tình cảnh này."

Súng? Liệu The Wolves có dùng súng không? Hay chúng đã lấy súng từ kho vũ khí của Alexandria? Bởi nếu là The Wolves, chúng sẽ lao vào mà không dùng súng. Tôi đã đυ.ng độ với chúng vài lần. Dùng súng đạn không phải phong cách của chúng. Không lẽ...

"Tỏa ra tìm cô ta! Không được bỏ sót một milimet!"

Tiếng nói phát ra ở khá gần. Heath nhìn tôi hoảng hốt. Tôi ra hiệu cho Heath vịn lấy vai tôi, rồi chúng tôi cùng tìm một ngôi nhà để trú tạm. Còn Eous, sau khi dụi bộ lông của nó vào đống máu xác sống mà Heath dùng ban nãy, nay nó đã được phủ bởi màu đỏ của máu và cái mùi khủng khϊếp y hệt chúng tôi. Tôi nghe thấy có tiếng nói phát ra từ một ngôi nhà.

"Kris, Heath, phải không?"

Đó là tiếng của Rick. Có lẽ họ nhìn thấy chúng tôi qua khe cửa. Tôi đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho họ im lặng. Sau khi họ mở cửa nhà, tôi dìu Heath bước vào.

"Ngoài đó thế nào?" Rick hỏi tôi.

"Tệ lắm. Cháu không thấy ai còn sống cả." Tôi đáp, đỡ Heath ngồi xuống chỗ Denise. Tôi nhìn quanh và đếm số người còn sống. Rick, Maggie, Daryl, Carol, Deanna, Denise, Carl và Reg- chồng của Deanna. "Chỉ có nhiêu đây người sống sót thôi sao?"

"Đó là tất cả những gì chú tìm... và cứu được." Rick trầm giọng xuống. Tôi hiểu điều đó có nghĩa là gì. Rick đã không cứu được tất cả, hiển nhiên rồi.

"Vậy chuyện là thế nào ạ?" Tôi hỏi Rick.

"Tất cả đã đều đúng như kế hoạch. Bọn xác sống đã bị nhốt ở bên trong những tấm tôn, không thể nào thoát ra được chỉ với ngần ấy sức." Rick nói.

"Nhưng một thằng khốn nào đó đã đạp đổ phần chống đỡ của một tấm tôn và giờ chả ai biết Glenn đã ở chỗ quỷ nào." Daryl tiếp lời, hai tay ôm lấy phần bắp chân bị thương.

"Ít nhất không ai bị cắn." Tôi nhún vai.

"Thực ra là có đấy..." Reg giơ bàn tay đang băng bó lên. "Khi tôi đang gia cố lại hàng rào, một con rơi từ trên xuống và ngoạm tay tôi. Chúa ơi, chúng đã phá nát cộng đồng này rồi..."

Tôi được biết ông ấy là người đã lên kế hoạch và xây dựng hàng rào kiên cố bao quanh Alexandria. Mất đi đứa con tinh thần của minh, lại đang ở bờ vực cái chết, hẳn ông đang tuyệt vọng lắm.

"Nhưng tôi có mọi người, có vợ tôi ở bên, có con trai tôi đang nhìn tôi từ Thiên Đàng, tôi sẽ ổn thôi..." Mắt ông ngấn lệ. "Có rất nhiều địch, và chắc chắn ta sẽ không trụ vững nổi dù là kế hoạch này có được thực hiện hay không... Tôi không trách ai đâu..." Reg nói tiếp, nhìn về phía Rick.

"Có rất nhiều? Có bao nhiêu tên vậy ạ?" Tôi sốt sắng.

"Cũng phải tầm năm chục..."

Năm chục? Với súng? Rất nhiều súng, đủ để gϊếŧ tất cả chúng tôi? Không ổn rồi. Thế này không ổn chút nào. The Wolves có nhiều thành viên đến vậy ư? Không lẽ, không lẽ...

"Gừ... gừ..."

Eous đột nhiên gầm gừ khiến tôi chột dạ. Chúng đã đến gần.

"Chết tiệt!" Rick nghe ngóng và lẩm bẩm.

"Ngươi đâu rồi, cô bé? Mặt trời bé nhỏ của ta đâu rồi?" Một tên bên ngoài hét lên. "Cô bé không ra đây là tao đốt trụi chỗ này đó nhé!"

Giọng của thằng Black. Thằng chết giẫm!

"Oe, oe, oe!" Tiếng khóc của một đứa trẻ vang kên từ bên ngoài.

"Judith?" Rick chột dạ. Tôi trố mắt nhìn những gì đang diễn ra, tim đập thình thịch.

"Ồ, một, à không, hai cô bé! Thật thú vị làm sao!" Black nói, cười như bắt được vàng. "Tóm cổ bọn nó!"

"Thả tao ra, lũ điên! Để con bé được yên!" Enid hét lên. Lạ thật, Enid đang ở bên ngoài, trên ngọn cây cao kia mà? Tại sao cô ấy lại ở đây?

Rick thở gấp, tay động lên bao súng.

"Ra là chết đấy, Rick!" Tôi thì thầm.

"Judith đang ở ngoài kia. Chú cần cứu con bé!" Chú gằn giọng đáp lại.

"Oe, oe, oe!" Tiếng khóc tiếp tục vang lên, khiến cả nhóm chúng tôi ngày càng căng thẳng.

"Kris đáng yêu, Kris ngoan ngoãn, Kris xinh đẹp, cô bé đang ở đâu? Tao đang nóng máu lắm rồi đây!" Black hét lên với cái giọng khàn khàn đầy điên dại.

"Kris? Chuyện gì vậy? Tại sao chúng biết tên em?" Maggie hỏi.

"Kris, mày ở đâu, mày không ra là tao cho con nhóc này tung sọ!" Hắn tiếp tục đe dọa.

"Oe! Oe! Oe!" Tiếng khóc ngày càng vang to hơn, xen lẫn tiếng xác sống đang đến gần.

"Kris?" Rick cầm súng lên và chĩa thẳng vào đầu tôi. Tôi bất động và liếc ra cửa.

"Nhanh lên." Tôi lẩm bẩm.

(Còn nữa)