Đa Diện

Chương 1-15: Chuẩn bị

"Lối ra? Cháu có một lối ra khỏi chuyện này?" Rick ngạc nhiên hỏi.

"Phải. Vấn đề chỉ là liệu mọi người có đồng thuận hay không." Tôi đáp.

"Vậy nói đi. Nó là gì?" Daryl tiếp lời Rick.

"Bỏ chạy." Mọi người có vẻ hoang mang. "Mọi người thấy đấy, chúng chỉ muốn tấn công cộng đồng này bởi ta có lợi thế về địa hình. Vậy chỉ cần bỏ nó đi là không ai sẽ phải chết."

"Nếu không chết ở đây thì cũng chết ngoài kia thôi." Rick nói. Mọi người có vẻ đồng thuận nhưng có phần sợ sệt. Cư dân Alexandria đâu phải những tay thiện chiến như nhóm Rick.

"Vậy không phải mọi người đã có câu trả lời rồi sao?"

Họ nhìn nhau, gật đầu đồng nhất ý kiến. Việc thứ nhất, khiến họ muốn đánh, xong. Chỉ còn một việc còn lại.

"Vậy ta sẽ làm thế này..." Rick giở bản đồ ra và tất cả tập trung nghe ngóng. Họ sẽ dồn lũ xác sống từ một khu "tổ xác" về đây, diệt gọn The Wolves với những tiếng động dụ chúng đi và những tấm tôn được dựng hai bên đường lũ xác sống "hành quân" nhằm hướng đường đi đúng cho chúng, sau đó sẽ hướng chúng về lại "tổ xác" và khóa lại bằng một vài chiếc xe. Lấy độc trị độc, có thể nói là thế.

"Kế hoạch nghe hay đấy. Ta sẽ thành công thôi." Tôi nói với Rick theo kiểu nghe lạc quan nhất có thể.

"Chúng ta sẽ thành công. Ta phải thành công." Chú đáp.

Sau khi buổi họp kết thúc, tất cả đi làm việc của mình. Nhóm đi kiếm tôn để hướng đường cho chúng, nhóm đi khảo sát đường sá, nhóm thì bàn về cách xây dựng... Quả là một cộng đồng hoàn hảo. Giờ thì làm việc của mình thôi.

Tôi hẹn gặp Ellie trong nhà của mình và giao cho cô một tờ giấy, mang ra ngoài cộng đồng. Sau khi cô vừa đi khỏi, Rick đã đứng trước cửa nhà tôi.

"Có chuyện gì sao ạ?" Tôi mở cửa và hỏi chú.

"Phải. Chú thấy cháu có súng bắn tỉa. Cháu dùng súng tốt chứ?"

"Đủ để sống ngoài kia thôi. Chú cần cháu cho việc canh gác?"

"Đúng, chú cần cháu gác ở phía đông cộng đồng và để mắt mọi thứ. Phòng trừ có quá nhiều con xác sống đi lạc lao về phía này, ta sẽ phải thay đổi kế hoạch. Đội của chú hết người rồi nên mới phải nhờ đến cháu. Cháu làm được chứ?"

"Cứ để cho cháu." Tôi đáp và theo Rick đến phòng vũ khí. Vậy là tôi ngồi chễm trệ trên một ngọn cây cao ở gần phía đông Alexandria, tay lăm lăm súng và ống nhòm. Lúc sau, Ellie chạy đến và leo lên chỗ tôi đang ngồi.

"Trưởng Chỉ huy, mọi việc vẫn đang diễn ra theo kế hoạch. New Nation đã tạm thời bị ngăn lại cách đây 100km về phía đông." Cô báo cáo.

"Được rồi, chỉ mong mọi việc sẽ suôn sẻ... Mà cô có thể gọi tôi là Kris. Tôi là chỉ huy đâu có nghĩa là tôi già và khó tính." Tôi cười, nói và gặm một mẩu lương khô, rồi đưa cho Ellie một chiếc khác.

"Được rồi, Kris." Cô bóc vỏ thỏi lương khô, ăn ngấu nghiến.

Chúng tôi vắt vẻo ở đó đến giữa trưa.

"Các cậu làm gì thế? Có vẻ vui đấy!"

Tôi nhìn xuống và thấy Carl Grimes, súng bên hông và trên mặt cậu là một vệt máu.

"Mặt cậu có máu kìa. Có chuyện gì xảy ra à?" Tôi hỏi với.

"Không. Tớ đi với bố ra ngoài khảo sát địa hình, gặp vài con nhãi nhép ấy mà. Mọi người vẫn an toàn." Cậu đáp và lấy tay áo lau vết máu trên mặt.

"Ellie ngồi đây nhé, tôi xuống một lát."

Nói rồi, tôi thoăn thoắt leo xuống và nhảy cái bịch xuống đất.

"Vậy, mọi việc đến đâu rồi?"

"Chúng ta sẽ cần khá nhiều tôn, nhưng đội xây dựng xoay xở được. Ta sẽ dùng còi xe hơi để thu hút chúng và khi đến điểm đã đánh dấu, họ sẽ dùng mấy tấm tôn ấy để nhốt chúng lại, chỉ thả ra khi kẻ thù đến." Cậu giải thích tỉ mỉ cho tôi về mọi chuyện.

"Có vẻ khả thi đấy... Nếu như không ai trong số họ sẽ chết." Tôi nhìn Carl với vẻ bất lực.

"Không. Cộng đồng này sẽ không mất thêm ai nữa." Cậu khẳng định.

"Hi vọng là vậy." Tôi cười, đáp.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, tôi trèo lên cây với Ellie.

"Mọi chuyện có vẻ tốt?" Cô hỏi.

"Chỉ nếu như họ thành công. Còn nếu không, sẽ là công cốc khi ta đến đây."

"Và còn hủy diệt luôn cả nơi ăn chốn ở của họ nữa." Ellie nói.

Tôi chỉ im lặng. Thật sự, tôi không muốn làm tổn hại đến những người ở đây. Nhưng cộng đồng này quá béo bở. Họ sẽ bị tấn công, dù sớm hay muộn. Tôi chỉ đơn giản là đẩy nhanh mọi chuyện một chút, vậy thôi.

Sau một tuần, chúng tôi ngồi họp lại với nhau để thống nhất mọi chuyện. Rick và mọi người sẽ dùng ám hiệu bằng những quả bóng bay khác màu, mỗi lần một bước của kế hoạch suôn sẻ họ sẽ thả một chùm bóng. Tôi khá thích ý kiến này. Sáng hôm sau, kế hoạch sẽ bắt đầu được triển khai.

"Chúng ta phải đảm bảo rằng sẽ không có tiếng động nào xảy ra, bởi những tấm tôn không chịu được va đập mạnh. Một tấm tôn rơi xuống, Alexandria sẽ bị bao vây bởi lũ xác sống ngay lập tức." Rick cam đoan.

"Cám ơn trời chúng không tìm được xe hơi..." Tôi nghĩ thầm. Nếu chúng tìm được phương tiện, sẽ không lâu để chúng vượt 50km để đến đây.

Sau buổi họp, tôi thấy Rick nói chuyện cùng Jessie và Sam- hai mẹ con cư dân của cộng đồng. Chú ấy có vẻ thích Jessie. Tôi thở dài ngán ngẩm. Dính đến trẻ con không bao giờ là tốt.

"Tay súng, hả?"

Daryl đứng đằng sau tôi, nói.

"Vâng, là cháu đây. Chú làm nhiệm vụ dụ chúng đi nhỉ?"

Tôi quay lại, đáp.

"Phải... Có lẽ mai chú sẽ đem con xe gắn máy đi cùng."

"Có lẽ là tắm một chút hôm nay?" Tôi cười và hỏi chú. Daryl vẫn mặc bộ đồ lần đầu tiên tôi gặp chú.

"Nah." (không) Daryl lắc đầu. "Chúc may mắn, nhóc."

Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc ở đó. Tôi đút tay vào túi áo và đi về nhà. Dù có một vài ánh đèn thấp thoáng, đường nơi đây vẫn khá tối, khiến tôi phải căng mắt ra nhìn đường. Hôm nay trời không có sao. Tôi lẩm nhẩm cầu nguyện.

"Chúa phù hộ chúng con."

Đột nhiên có tiếng gọi từ đằng sau.

"Kris!" Glenn gọi.

"Vâng! Có chuyện gì vậy?" Tôi hốt hoảng chạy đến gần. Nhìn khuôn mặt sợ hãi của Glenn, tôi không khỏi bất an.

"Chúng đến rồi! Ta triển khai kế hoạch ngay!"

(Còn nữa)