Cậu cần phải thật cẩn thận.
Bởi vì ngày mai chính là ngày cậu phải rời đi.
Nhưng trước đó, cậu cần phải gió êm sóng lặng mà vượt qua bữa tiệc tối chia tay vui vẻ giữa học sinh và giáo quan.
Bị nhốt trong phòng tạm giam ba tiếng, Nhϊếp Xuyên đang ở trong buổi tiệc đưa tiễn hoàn toàn quên mất mình tại sao lại bị nhốt lại, khóc đến nước mắt ròng ròng, nếu không phải mọi người ngăn cản, rất có khả năng sẽ vọt tới trước mặt Cố Hoàn khóc rống lên.
Các giáo quan ngày thường ít khi nói cười trong ánh mắt lúc này cũng chứa đầy nước mắt.
“Lần này tạm biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại.”
“Ít nhất ba năm nữa, thời gian thực tập năm tư nhất định phải tới đội đột kích nha!”
“Sẽ, chúng em nhất định sẽ chọn đội đột kích đầu tiên.”
“Đừng ngốc nữa, ai chọn ai còn chưa biết đâu, ai cũng biết đội đột kích đều là tinh anh đi. Tinh thần lực của cậu đến cấp A không? Tôi như thế nào nhớ rõ ở đây có ít nhất một nửa không đạt tới yêu cầu này nha.”
“Ô ô ô, giờ còn chưa tách ra đâu, sao có thể đả kích người khác như thế chứ. Huấn luyện viên.”
“Ha ha ha ha ha ha ha.”
Các học sinh và huấn luyện viên đều hòa thuận, chỉ có Cố Hoàn mang theo năng thủ sơn lang (*), còn có một người nữa có vẻ có chút tâm tư trầm trọng chính là Chử Tinh Lẫm đang ngồi tính xem nên tiết lộ thân phận như thế nào.
(*) Năng thủ sơn lang: chỉ việc khó giải quyết giống như cầm một củ khoai nóng trong tay, cầm không được mà bỏ không xong.
Nhưng trong mắt người khác, hai người vẫn luôn lạnh mặt, ở cạnh nhau cũng không giao lưu, quan hệ cực kỳ kém.
Việt Dương phía sau như đi trên băng mỏng, sắc mặt cũng căng thẳng, trong lòng thì chửi thầm.
Hai tuần trước cậu ta sao lại có ảo giác mối quan hệ của hai người kia chuyển biến tốt đẹp chứ.
Cấp trên của bọn họ đã bất hòa đến nước này, làm thế nào mà họ lập kỷ lục trận diễn tập tốt nhất trong lịch sử và giành được tất cả các vị trí đầu trong bảng xếp hạng?
Chẳng lẽ là do cậu ta làm quá tốt?
Cậu ta chắc chắn là cao thủ số một về kẽ hở sinh tồn, bát diện linh lung (*), trường tụ thiện vũ (*), danh hiệu phó quan tốt nhất tuyệt đối chỉ có thể là cậu ta chứ không thể là ai khác.
(*) Bát diện linh lung: dùng để hình dung người linh hoạt mẫn tiệp, đối nhân xử thế linh hoạt,đối với ai cũng khéo léo.
(*) Trường tụ thiện vũ: vốn có hàm ý "có điều kiện thuận lợi thì làm việc sẽ thành công", sau này dùng để chỉ người giỏi xã giao, có tiền tài thế lực, biết dùng thủ đoạn.
Trong lúc Việt Dương đang ngồi ở phía sau hai người cách đó không xa suy nghĩ miên man, một người phục vụ đi tới trước mặt hai vị tướng quân.
“Các tướng quân, hai người uống rượu không?”
Nghĩ đến chính mình sắp được dùng thân phận khác gặp người bên cạnh, sự mong chờ của Chử Tinh Lẫm liền nhiều đến mức có thể tràn ra, ngồi cũng ngồi không yên, nâng tay lên, duỗi tay trực tiếp cầm lấy bình rượu người phục vụ chuẩn bị rót.
“Không cần đổ, cái này vừa vặn.”
Người phục vụ sững sờ, ngơ ngác nhìn mắt vị Alpha cao lớn này.
Đây cũng không phải là rượu bình thường, nó chính là rượu trắng được người trái đất viễn cổ uống.
“Vâng. Tướng quân.”
Cổ áo trên cùng được cởi ra, quân phục màu đen bó sát vào cơ thể rắn chắc của Chử Tinh Lẫm, bàn tay to cầm ly rượu, uống hết ly này đến ly khác, sự tiêu sái ngông cuồng không chút để ý từ trong toát ra, khiến hắn cực kỳ nam tính.
Lần này sau khi Alpha và Omega của trường quân đội đệ nhất phun thuốc ngăn cách tin tức tố liền ngồi lại cùng nhau.
Không ít Omega của trường quân đội đệ nhất cũng đang chú ý đến hai vị tướng quân ngồi trên cùng.
Trong mắt lấp lánh rực sáng.
Một người đẹp trai xa cách, một người ngông cuồng bá đạo.
Nếu có thể làm Omega của hai người bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc chết mất thôi.
Một lúc sau mọi người không khỏi bàn tán xôn xao.
“Mọi người nói xem, trong hai Alpha mọi người thích ai hơn?”
“Sở… Sở Lẫm thượng tướng.” Một Omega thoạt nhìn rất nhát gan đỏ mặt vội vàng trả lời.
“A? Khẩu vị thật là đặc biệt. Khụ, cũng không thể nói như vậy, Sở Lẫm chuẩn tướng đương nhiên rất tốt, chỉ là mặt thầy ấy quá đáng sợ, rất khó coi a. Buổi tối nhìn thấy gương mặt kia tôi sẽ sợ hãi không ngủ được, chỉ nhìn thôi mà cậu không sợ sao? Cậu bình thường lá gan nhỏ như vậy mà.” Một người khác bình luận.
Omega thích Chử Tinh Lẫm nháy mắt buồn bực. “Tớ đương nhiên không sợ rồi.”
“Vậy cậu để chúng tớ nhìn một chút đi, đi lên kính rượu Sở Lẫm chuẩn tướng, tỏ tình, đây là cơ hội cuối cùng rồi, nếu không nắm lấy cơ hội xin tài khoản quang võng, thì không biết lần sau gặp mặt là khi nào đâu.” Mọi người xung quanh ồn ào nói.
“……”
Bị kích tướng Omega nhỏ đột nhiên đứng lên, còn mọi người xung quanh đều ngây người, cậu ta xông thẳng đến trước mặt Alpha cao lớn đang uống rượu, lại phát hiện đối phương đang ẩn ẩn dùng dư quang nhìn chăm chú vào Alpha bên cạnh.
Thấy người mình thích đang nhìn chằm chằm người khác, trong lòng cậu ta có chút để ý.
Nhưng mà cậu ta rất nhanh liền cảm thấy chính mình nghĩ nhiều rồi. Không nói hai người này đều là Alpha, chỉ nói đến bản thân hai người thì cũng không có khả năng có một chân.
Trên toàn bộ tinh hạm có ai không biết.
Sở Lẫm tướng quân và Cố Hoàn tướng quân quan hệ cực kỳ kém.
Trong lòng tự cổ vũ cho chính mình, Omega cứng ngắc làm theo những gì bạn học thúc giục cậu ta làm.
“Sở Lẫm chuẩn tướng, em đã ngưỡng mộ thầy rất lâu… Nếu có thể, thầy có thể cho em phương thức liên lạc trên quang võng được không?”
Chử Tinh Lẫm dư quang từ trên người Cố Hoàn thu về, thanh âm có chút lãnh đạm mà từ chối nói.
“Không thể.”
“……”
Omega sắp khóc tới nơi.
Cậu ta có phải bởi vì quá chủ động hay không, cho nên bị Sở Lẫm chuẩn tướng chán ghét?!
Cố Hoàn tuy thất thần một lúc, nhưng trước mặt cậu rất nhanh có một Omega sắp khóc, cậu thật sự không thể nhắm mắt làm ngơ.
Cậu nghiêng đầu nhìn Sở Lẫm, người này tựa hồ có chút bất đắc dĩ, không biết nên làm gì với Omega sắp khóc.
Đáy lòng không giải thích được mà có chút muốn bật cười.
Cậu đã quen với việc lạnh mặt, cho nên không học được cười ôn nhu thì thôi đi. Sao Alpha này ngày thường luôn cười như mặt trời xán lại với cậu mà khi đối mặt với Omega cũng khô khan như vậy chứ.
Cũng xem như thả lỏng một chút tinh thần căng thẳng quá mức bởi vì nghĩ đến kế hoạch chạy trốn có thể thuận lợi tiến hành hay không.
Cố Hoàn giúp Sở Lẫm giải thích với Omega, nói nhỏ.
“Sở Lẫm phó tổng huấn luyện viên hắn… có thể là không có tài khoản quang võng.”
“Hắn từ trước đến nay tương đối nguyên thủy.”
Chử Tinh Lẫm: “……”
Biểu tình của Omega lập tức tốt hơn một chút, chỉ là có chút thất vọng.
“Nguyên lai là như thế này, là do em mạo muội rồi.”
“……”
Sau khi Omega rời đi, Chử Tinh Lẫm lập tức nghiêng đầu qua xoa xoa tai Cố Hoàn.
“Huấn luyện viên đáng yêu nhất, bọn họ có biết tính cách của cậu ác liệt như vậy không?”
Thượng tướng bề ngoài hoàn mỹ, lạnh như băng, kỳ thật rất biết phũ người khác.
Bởi vì bên tai truyền đến nhiệt độ, Cố Hoàn quay đầu sang một bên, tránh đi hơi thở nóng rực, lạnh giọng nói.
“Anh biết là được.”
Ít trêu tôi đi.
“……”
Câu anh biết là được, không hiểu sao chọc tới nơi nào đó trong lòng Chử Tinh Lẫm.
Hắn biết là được.
Chỉ có hắn mới biết, tính cách của cậu không hoàn mỹ như vẻ bề ngoài, mà chỉ là thói quen cự tuyệt người khác cách xa ngàn dặm mà thôi.
Đây chẳng phải là, chỉ có hắn hiểu cậu sao.
Một câu này, làm tính chiếm hữu của hắn đột nhiên bùng phát.
Tất cả đều bị dụ dỗ nằm xuống, ngay cả mái tóc vừa mới dựng lên, mấp máy môi, lại như đang trốn tránh nhìn sang bên cạnh.
Vừa lúc nhìn thấy Hà Khải Tinh đang cùng Nhϊếp Xuyên tranh giành gì đó.
“Nhϊếp Xuyên! Đây là cuốn tự truyện có chữ ký cậu đồng ý cho tôi xem, cậu không thể chỉ vì uống say mà muốn đòi về nhá!”
“Hả? Tôi cho cậu xem khi nào, cậu…… cậu mới là không muốn…… thấy tôi say liền nói bậy.”
Đó là cái gì.
Chử Tinh Lẫm tò mò, liền phát hiện Cố Hoàn bên cạnh đứng lên.
Tuy mặt vô cảm, nhưng sự xấu hổ trong mắt không thể giấu được.
Cậu đi xuống, vài bước đi tới chỗ hai người đang tranh giành sách, gõ vào đầu hai người, sau đó đem sách đoạt lại.
Từ khoảng cách này, Chử Tinh Lẫm vẫn có thể nghe thấy giọng nói đè nén của Cố Hoàn.
“Kiểm điểm mười nghìn chữ!”
Chử Tinh Lẫm nhịn không được cười lên một tiếng.
Bởi vì thị lực tốt, hắn dễ dàng nhìn thấy rõ chữ trên đó.
“《 Cố Hoàn: Con đường duy nhất để từ vô danh trở nên nổi tiếng 》”
“《 Kinh nghiệm đối chiến với tinh tế hải tặc của Cố Hoàn 》”
Đến mức này sao?
Thấy bộ dạng xấu hổ của Cố Hoàn, hắn còn tưởng rằng bọn họ là đang đọc sách cấm gì cơ.
Chử Tinh Lẫm không biết, đối với Cố Hoàn mấy quyển sách này trình độ xấu hổ có thể so với sách cấm.
Tất cả đều là tự truyện do nguyên chủ viết.
Toàn văn chính là tự luyến, tự luyến, tự luyến.
Ngay khi Cố Hoàn đem sách thu vào trong nhẫn, một vị khách không mời mà đến xuất hiện ở trong bữa tiệc, phía sau anh ta là một đám hộ vệ binh đuổi theo muốn cản anh ta, lại giống như không ngăn cản.
Đối phương ngày thường đều chải hết tóc ra đằng sau, bây giờ nhìn qua giống như một đống cỏ dại, nhưng quân phục trên người vẫn rất chỉnh tề.
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà tới với thái độ cảnh giác, bữa tiệc chia tay vui vẻ cũng bị gián đoạn.
Kim Trì xòe tay ra, trước sự đề phòng như vậy, biết rõ còn cố ý hỏi. “Tuy rằng nhận được lệnh của toà án quân sự, nhưng mà trước mắt tôi tốt xấu gì vẫn là trung tướng, thái độ này của các cậu là muốn làm cái gì?”
Toàn trường yên tĩnh.
Cố Hoàn đi về phía anh ta, lạnh lùng nói.
“Không phải tất cả mọi người đều thích nghe lạc thủy cẩu (*) sủa.”
(*) Lạc thủy cẩu (chó rơi xuống nước): kẻ xấu sa cơ; thất thế; sa cơ thất thế
“Học sinh của tôi không thích.”
“Chó rơi xuống nước……” Nghe Cố Hoàn hình dung mình như vậy, Kim Trì đầu tiên là thấp giọng bật cười, sau đó càng cười càng điên cuồng, hai mắt lồi ra, khóe miệng gần như chạm đến thái dương, nghe như là một chiếc đàn bị hỏng, nghẹn ngào khó nghe.
Cố Hoàn cùng Chử Tinh Lẫm hai mắt nhìn nhau, bởi vì sợ anh ta đột nhiên xuống tay với học sinh, cho nên liền chậm rãi đi tới gần anh ta.
Một trước một sau mà vây quanh lấy anh ta.
Kim Trì ngừng cười, giống như thành tâm sám hối, lấy trong tay ra một ống kim tiêm, nâng niu chạm vào, cười cực kỳ đáng khinh.
“Mày biết đây là cái gì không? Cố Hoàn.”
“Mày còn không phải là đang tìm nó sao?”
“Cái này chính là thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ tin tức tố pha loãng lần trước rắc trên bánh kem tại yến hội.”
“Cái này so với kia cái lợi hại hơn, đây là thuốc tiêm cô đặc, mỗi giọt đều đủ cho một Omega.”
“Thế nào, tao cố ý mang tới đây làm quà chia tay cho mày đấy.”
Cố Hoàn khẽ nhíu mày.
Thứ này quá nguy hiểm, cậu nhìn chằm chằm vào tay Kim Trì, nghĩ làm sao để trực tiếp cướp đồ vật trong tay anh ta đi, miễn cho anh ta đập vỡ ống tiêm làm ảnh hưởng đến Alpha và Omega ở đây.
“Kim Trì. Dựa vào thế lực của Kim gia mấy người. Cho dù anh có đi toà án tinh tế cũng không bị phán tử hình. Mà việc bây giờ anh đang làm, chỉ khiến mức phạt tăng lên thôi.” Cố Hoàn khuyên can nói.
“Bỏ tù tao một trăm năm cùng tử hình có cái gì khác nhau đâu! Nhiều thêm 10-20 năm tao căn bản không thèm để ý!” Kim Trì điên cuồng giận dữ hét lên.
Nghe đến đó, Cố Hoàn không khuyên gì nữa.
Đối mặt với phạm nhân hung ác, thì không thể lấy logic của người bình thường thuyết phục anh ta.
Sau khi cậu không nói nữa, Kim Trì lại bắt đầu tự mình nói tiếp.
“Mày biết không? Omega lúc phát tình là ngu xuẩn nhất, bọn họ căn bản là không thể khống chế chính mình, giống như con chó cầu xin người khác làm bọn họ.”
Tuy rằng từ một người đàn ông biến thành một Omega mới chỉ có mấy tháng thôi.
Nhưng Cố Hoàn nghe thấy những lời này cả người đều cảm thấy rất không thoải mái.
Cậu nắm chặt tay, vẻ mặt lạnh băng, hận không thể cầm khẩu súng năng lượng trong tay trực tiếp bắn thẳng vào đầu anh ta, nhưng mà cậu lại sợ Kim Trì sẽ trực tiếp đập vỡ thứ trong tay.
Kim Trì thấy ánh mắt của Cố Hoàn vẫn luôn dán vào đồ vật trong tay mình, hưng phấn giơ ống tiêm trong tay lên “Mày có phải muốn thứ này hay không.”
“Nếu không mày vì sao lại phải điều tra nhiều như thế, vì sao chứ!”
Thừa dịp Kim Trì nổi điên không nắm chắc ống tiêm.
Cố Hoàn cùng Chử Tinh Lẫm không chút do dự nhảy về phía trước, một người giữ chặt cánh tay đối phương, khóa cổ họng, còn người kia kẹp chân Kim Trì, giẫm lên đầu gối anh ta, áp quỳ xuống đất.
“A a a a!” Kim Trì kêu to một tiếng muốn thoát khỏi trói buộc, nhưng cổ tay lại không có lực.
Ngay khi Cố Hoàn nhân lúc cổ tay Kim Trì không có lực chuẩn bị đoạt ống tiêm.
Thì tình huống ngoài ý đã xảy ra.
Ống tiêm bị Kim Trì buông tay ném xuống với tốc độ nhanh hơn so với cậu dự đoán, cậu cái gì cũng không nghĩ liền trực tiếp lấy tay đón lấy, không cẩn thận bị kim tiêm cắt qua lòng bàn tay.
Chử Tinh Lẫm cũng thấy.
“Không sao chứ?”
“Không sao.” Cầm ống tiêm, nhìn thấy nơi bị cắt trong lòng bàn tay mình, lông mi Cố Hoàn không khỏi run lên, nắm chặt ngón tay, cố nén sợ hãi, vẻ mặt như thường đem Kim Trì giao cho Sở Lẫm xử lý.
Mãi cho đến khi Kim Trì cuồng loạn bị đưa đi, cậu mới cúi đầu xuống.
Một giọt là đủ cho Omega chịu……
Cậu chỉ là chạm vào kim tiêm, sẽ không trùng hợp như vậy đi.
Cảm thấy được dưới thân nơi nào đó khác thường.
Cố Hoàn cảm thấy…… Chính mình thật sự phải tự hỏi một chút, cậu có phải là quá may mắn rồi hay không.
Sau khi Chử Tinh Lẫm áp giải Kim Trì rời khỏi bữa tiệc, Cố Hoàn lấy lý do thân thể không khoẻ, cũng vội vàng rời đi.
Alpha ngửi thấy tin tức tố của Cố Hoàn hai mắt nhìn nhau.
Xem ra Kim Trì thật sự khiến Cố Hoàn tướng quân tức giận, tin tức tố đều phóng thành như vậy rồi.
Việt Dương cũng ngửi thấy tin tức tố của Cố Hoàn, thân là một cánh tay của thượng tướng, trong lòng cậu ta thình thịch, luôn cảm thấy sắp có chuyện gì xảy ra, cho nên lập tức đuổi theo.
Nhưng vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi Cố Hoàn có sao không, cậu ta đã bị tinh thần lực của Cố Hoàn bức lui nửa bước.
“Tướng…… Tướng quân.”
Đối mặt với tin tức tố và cuồng bạo tinh thần lực mạnh mẽ của Alpha, Việt Dương thật sự không dám tới gần, sợ Cố Hoàn tướng quân trực tiếp đem mình xé làm đôi.
Con ngươi màu vàng của Cố Hoàn kìm lại sự thiếu kiên nhẫn của mình, sau đó nói “Đừng động vào tôi”, liền vòng qua cậu ta.
Việt Dương lui về phía sau một bước, nhìn bóng dáng lảo đảo của Cố Hoàn, lòng nóng như lửa đốt mà nắm lấy một nắm tóc, lập tức xoay người trở về bữa tiệc, sốt ruột tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được Thương Hà đang ngồi trên sô pha uống rượu.
“Anh sao lại cố tình say ngay lúc này cơ chứ!” Cậu ta bực bội vỗ lưng Thương Hà.
Đây không phải thời khắc mấu chốt thì bị đứt dây xích sao!
Ngay khi Việt Dương không biết nên làm như thế nào cho phải, một bóng người cao lớn đi tới bên cạnh Thương Hà.
“Làm sao thế?”
Chử Tinh Lẫm vừa mới áp giải Kim Trì ngồi xe đến toà án tinh tế trở về, vừa đi dạo một vòng.
Vốn dĩ không thấy được người rất nổi bật kia đã cảm thấy kỳ lạ rồi, lại nhìn thấy Việt Dương đang tìm Thương Hà, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng.
Là Cố Hoàn có chuyện gì sao?
Nghĩ đến đây, thanh âm của người đàn ông vốn trầm thấp liền không nhịn được mang theo chút nôn nóng. “Nói đi.”
Việt Dương nhìn thấy Chử Tinh Lẫm, như là thấy được cọng rơm cuối cùng mà mình có thể nắm lấy. Người này là một Alpha cường đại giỏi chịu đòn, lần trước tinh thần lực của thượng tướng bạo động, chính hắn đã ôm thượng tướng đến phòng y tế, nếu hắn có thể đem thượng tướng ra ngoài một lần nữa thì tốt quá.
“Tốt quá! Ngài tới vừa đúng lúc.”
“Thượng tướng ngài ấy……”
…………