Tướng Quân Thuốc Ức Chế Của Ngài Rơi Kìa

Chương 23: Thiên thần giáng thế

Cố Hoàn đứng thẳng tắp, trên khuôn mặt tuấn mỹ tinh xảo không có một biểu cảm dư thừa, màu mắt ở trên màn hình phát sóng màu đen nổi bật hiện lên một vầng sáng thần thánh.

Cậu ngữ khí hết sức bình tĩnh. “Anh còn có cái gì muốn nói sao? Kim Trì tướng quân, dưới tình huống khẩn cấp này, chúng ta trước hết phải cứu học sinh, tạm dừng diễn tập, anh hẳn là cũng không muốn nhìn thấy con Trùng tộc này ở trong sân diễn tập tàn sát bừa bãi đi.”

Cơ mặt của Kim Trì run rẩy một chút, thật vất vả mới khống chế được, nở một nụ cười kỳ lạ.

“Đương nhiên.”

“Tính mạng của học sinh nên được đặt lên hàng đầu.”

Cố Hoàn nhẹ vén áo choàng lên, mím đôi môi mỏng lạnh lùng thành một đường thẳng, trong sự bao quanh của hộ vệ binh, đi khỏi chiến đài quan sát.

Kim Trì buồn bực đá vào chân ghế.

Hadley đến bây giờ còn chưa phản ứng lại là đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy sinh vật ghê tởm bò trên màn hình kia, chỉ vào run rẩy hỏi.

“Con quái vật kia là ngài đưa tới?”

Người làm sao có thể khống chế được Trùng tộc chứ?

“Cậu đang nói cái gì vậy. Hadley, cái loại đồ vật dơ bẩn này, đương nhiên là không liên quan gì tới ta rồi. Chỉ có thể nói học sinh của trường quân đội đệ nhất cũng thật không may, thế mà lại đυ.ng phải loại đồ vật ghê tởm này.”

Đây là vu khống. Kim Trì ngẩng cao đầu, không chịu thừa nhận sự thật.

Alpha tóc đen còn chưa rời đi yên lặng đứng lên.

Đi đường mang theo gió mà bước thẳng tới trước mặt Kim Trì, Kim Trì không hiểu gì nhìn người đàn ông thân hình cao lớn trên mặt mang theo vết bỏng này.

Hắn không phải người của trường quân đội đệ nhất sao?

Cố Hoàn đã rời đi, hắn còn ngốc ở chỗ này làm cái gì.

Nghe những lời nói trong tai của mình.

Hắn ta cả người cứng ngắc đứng thẳng trên mặt đất, run rẩy không thôi, sắc mặt lập tức tái nhợt như tờ giấy, mềm nhũn quỳ rạp xuống đất.

…………

Tố chất thân thể của học sinh cho dù có tốt cũng không chịu nổi chạy điên cuồng như vậy.

Nhϊếp Xuyên chạy trốn thở hồng hộc, quay đầu lại nhìn thoáng qua Hà Khải Tinh, cậu ta đã nằm liệt, vội dừng lại, đem cánh tay Hà Khải Tinh nâng lên, tiếp tục kéo đi.

“Lớp trưởng, cậu kiên trì lên.”

Hà Khải Tinh đẩy Nhϊếp Xuyên ra.

“Cậu chạy cậu…, Không cần phải lo cho tôi.”

Có thể chạy liền chạy, cứ như vậy sẽ bị liên lụy, ai cũng không chạy được.

“Chuyện này không có khả năng.”

“Cậu đã cho tôi xem kính ngắm, tôi còn chưa cho cậu xem tự truyện thượng tướng ký tên đâu, tôi vẫn còn nợ cậu đấy, sao có thể bỏ rơi cậu được.” Nhϊếp Xuyên cố chấp mà khiêng cánh tay Hà Khải Tinh lên.

Hà Khải Tinh không có biện pháp đối với cậu ta.

Đành phải để cho cậu ta kéo đi.

Khi nhìn thấy flycam bay trên bầu trời, Hà Khải Tinh tưởng quá mệt mỏi cho nên xuất hiện ảo giác.

“Nhϊếp Xuyên, bầu trời flycam… bay, có phải đang quay quanh hay không.”

“Mấy cái máy quay kia quay hồi lâu rồi cậu mới phát hiện ra à.”

Hà Khải Tinh mỏi mệt trợn tròn mắt.

“Rất lâu sao……”

Cậu ta tránh thoát sự trợ giúp của Nhϊếp Xuyên, đứng yên trên mặt đất.

Ngửa mặt nhìn lên trời.

Nhϊếp Xuyên cho rằng cậu ta lại không muốn chạy, liền túm lấy cậu ta, “Mau chạy đi, ngây ngốc nhìn gì đấy.” Không nghĩ tới Hà Khải Tinh lại bật cười.

“Tôi đương nhiên phải cười.”

“Tướng quân…… Tướng quân đã phát hiện ra chúng ta, không cần chạy, lập tức sẽ có đội cứu viện.”

Hà Khải Tinh đứng trên sườn núi tuyết nhìn xuống.

Con Trùng tộc kia tuy rằng vẫn như cũ đang không ngừng luồn lách, nhưng tốc độ của nó dần dần chậm lại. Hà Khải Tinh khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn lên trời, trên bầu trời có một đội cơ giáp được sắp xếp ngay ngắn, cực kỳ uy phong.

Cậu ta nhẹ lẩm bẩm nói, “Đó là quân đoàn của tướng quân.”

Trong đó một đài cơ giáp màu trắng đang bay ở vị trí trung tâm hấp dẫn sự chú ý của cậu ta.

Tạo hình của cơ giáp rất đơn giản, ước chừng là cấu hình của cơ giáp chủ yếu đánh uyển chuyển nhẹ nhàng, ở sau chân đẩy mạnh khí vầng sáng màu xanh, vô cùng tự do mà giương cánh bay lượn, dứt khoát nhanh nhẹn lướt đi, mau lẹ mà tránh đi dịch nhầy có tính ăn mòn của Trùng tộc, thanh trường kiếm với ánh sáng xanh trong lúc nguy cấp ưu nhã xẹt qua, dễ như trở bàn tay mà phá vỡ lớp áo giáp cứng rắn bên ngoài của Trùng tộc, giống như tia nắng đầu tiên của bình minh xuyên qua bóng tối.

Tiếp theo liền nghe được một tiếng thống khổ kéo dài.

Hà Khải Tinh cảm nhận sâu sắc, cậu ta chưa bao giờ cảm thấy tiếng gào hét của Trùng tộc lại dễ nghe như thế.

Nó giống như tỏ lòng thành kính với trận chiến hào hùng này.

Sinh mệnh của Trùng tộc quả nhiên đủ ngoan cường, cho dù bị cắt thành hai nửa, nhưng vẫn chưa chết hoàn toàn, nó vặn vẹo muốn đem cơ giáp đã khiến nó đau đớn nhét vào bụng ăn mòn của mình, nhưng trước khi nó thực hiện được ý tưởng, mấy chiếc cơ giáp còn lại đồng loạt phát động những khẩu pháo năng lượng, nháy mắt đem nó phá tan chia năm xẻ bảy, thành công yểm hộ cơ giáp màu trắng cận chiến trở về.

Đó là quân đoàn của Cố Hoàn tướng quân a.

Thật đẹp trai quá đi mất.

“Ngầu thật, về sau tôi nhất định phải gia nhập quân đoàn này.” Nhϊếp Xuyên nhìn thấy sau đó hô to nói.

Cùng lúc đó, nhóm cư dân mạng tinh tế nhìn thấy hình ảnh phát sóng trực tiếp cũng run rẩy.

[ Đây là Trùng tộc sao? Nó trông thật đáng sợ. ]

[ Dưới sự bảo vệ của quân đoàn của Cố Hoàn tướng quân, cũng chỉ là một con trùng mà thôi a. ]

[ Đây là màn hình điện ảnh sao? ]

[ Anh em, đem cúng bái đánh vào trên màn hình. ]

[ cúng bái! ]

[ cúng bái!! ]

[ cúng bái!!! ]

Nữ chủ trì là Beta cũng bị thao tác của đội quân Cố Hoàn đẹp trai đến không nói được gì.

“Vừa rồi phát sinh tình huống ngoài ý muốn, xuất hiện một con Trùng tộc. Cố Hoàn thượng tướng và các giáo quan của đội giám sát trường quân đội đệ nhất đã xử lý nguy cơ.”

“Bây giờ chúng ta hãy nhìn xem tình hình hai đội hồng và xanh.”

“Xanh 1000: Hồng 498.”

[ Đội xanh căn bản không có động thủ a. Sao đội hồng càng ngày càng ít thế? ]

[ Vòng đầu tiên đánh sợ rồi, chắc có thể nhìn thấy nhân số hai bên, cảm thấy không còn hi vọng lại muốn ăn cơm nóng, cho nên đào binh càng ngày càng nhiều. Trường Quân Đội Đệ nhị không có đoàn hồn (*) a. ]

(*) Đoàn hồn: linh hồn của đoàn, nhóm

[ Vậy đoàn hồn của học sinh trường quân đội đệ nhất là đến từ đâu? ]

[ Không phải vậy sao? Đang được phát sóng trực tiếp, phía trên đang bay kìa. Cơ giáp đó là cơ giáp của Cố Hoàn tướng quân! ]

[ Thân ảnh ưu nhã nhanh nhẹn như vậy! Chỉ có thể là Cố Hoàn tướng quân tự mình đang thao tác thôi!]

Không sai, người thao tác cơ giáp màu trắng đúng là Cố Hoàn.

Cũng có người của đội giám sát nói, cậu không cần phải tới đây.

Nhưng mà Cố Hoàn cảm thấy, nhóm học sinh này vì một câu của cậu mặc kệ thế nào cũng phải giành được đệ nhất, nhìn thấy Trùng tộc đều không có đầu hàng, chỉ với lý do này cũng đủ để cậu tự mình tới đây.

Cố Hoàn không hỏi bọn họ có vất vả không, bởi vì bọn họ đã ăn cỏ khô một ngày lại bị quái vật đuổi theo lâu như vậy, ngay cả sức lực đáp lại phỏng chừng đều không có, còn để cho bọn họ mở miệng trả lời thì là đang làm khó bọn họ rồi.

Cho nên ở giữa không trung ngừng trong chốc lát, cậu chỉ là lạnh lùng nói.

“Không đến cuối cùng, không được lơ là.”

Thấy bọn họ thật mạnh gật đầu.

Cố Hoàn yên tâm.

Nhưng mà cậu hiển nhiên là yên tâm quá sớm. ——

Lại một ngày một đêm trôi qua.

Vào khoảnh khắc thời gian diễn tập kết thúc, mấy khuôn mặt lấm lem chen cùng một chỗ sau đó hướng về phía màn hình cười ngây ngô, Hà Khải Tinh vẫn xem như là khắc chế, còn Nhϊếp Xuyên thực sự là cười toe toét đến tận mang tai.

Nữ MC sau khi phòng phát sóng hạ cánh xuống đất, nhìn màu xanh chói mắt và màu hồng ảm đạm ở màn hình chiếu của tinh cầu trên không.

Bỗng nhiên nể phục.

1000:13

Đây là thành tích chưa từng có trong lịch sử, cô nên dùng biểu cảm gì để chào đón nhóm quân nhân đã phá vỡ thành kiến trở về này a.

Đúng vậy, đây là quân nhân.

Nhìn thấy cậu nhóc cười vui vẻ đến múa may áo khoác của chính mình, ở trên toàn tinh tế lộ mặt, đặc biệt hình ảnh trong camera chính là năng lượng tích cực, cũng rất ăn ảnh, liền tiến lên, lấy microphone hỏi chuyện.

“Bạn học. Cậu thoạt nhìn rất vui vẻ a. Có điều gì muốn nói với cư dân mạng đang theo dõi trận đấu không?”

Nhϊếp Xuyên nặng nề mà gật đầu, sau đó cởϊ áσ phông trên người, lấy ra tấm banner quấn quanh eo.

“Xin mọi người cầm một phiếu quý giá trong tay bầu cho Cố Hoàn thượng tướng.”

Nữ MC giật giật khóe miệng.

Cái gì?

Nhìn tấm banner trên tay cậu ta, vừa thấy chính là chụp lén, đó là bức ảnh của tướng quân bị cấm phát tán trên một trang web nào đó trong diễn đàn của trường, mặt trên thình lình viết.

Huấn luyện viên đáng yêu nhất pick Cố Hoàn.

“Bạn không bỏ phiếu tôi không bỏ phiếu, tướng quân khi nào lấy hạng nhất!”

Nữ MC đặc biệt nhịn cười, hỏi tiếp. “Tướng quân của các cậu muốn danh hiệu này sao?”

Nhϊếp Xuyên nghiêm trang mà nói hươu nói vượn. “Đương nhiên! Ngài ấy còn tổ chức đại hội động viên a.”

Tướng quân của bọn họ không phải nói rồi sao? Mọi chuyện đều phải lấy hạng nhất!

Không có đạo lý hạng mục huấn luyện viên đáng yêu nhất này không lấy hạng nhất!

“……”

Một lần nữa xuất hiện ở màn hình thực tế ảo, thượng tướng tóc đen trên trán trượt xuống một sợi tóc đen, cậu đưa ngón tay vén lên trán.

Tại thời điểm này, cậu giống như không nói được bất cứ điều gì để phản bác lại.