Thẩm Sí tháo bịt mắt ra, nhìn cô gái dưới thân.
Theo lý thuyết bộ dáng thân thể co giật, mắt trắng dã sẽ khó coi, nhưng Thẩm Sí tự có bộ lọc, cảm thấy đẹp như thiên tiên.
Hắn cũng không làm quá nhiều động tác dư thừa, chỉ kẹp lấy núʍ ѵú đỏ bừng mềm mại của Hoa Tưởng, chậm rãi xoa nắn.
Chờ cô hòa hoãn lại.
Hắn có cảm giác cô còn chưa chơi đủ.
Hôm nay mình liền chơi cùng cô đi.
Thẩm Sí cũng cảm thấy rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Chủ yếu nhất là hắn có hơi muốn bắn, cũng cần phải hòa hoãn lại.
Hắn vẫn chưa rút thứ trong đít ra, độ rung đã không còn quá mạnh nữa, phỏng chừng là sắp hết pin rồi.
Cho dù Thẩm Sí liền có nhĩ lực kinh người có thể nghe được giường diễn của người khác, nhưng thật đúng là không biết còn có cách chơi này. Rất nhiều lúc hắn còn cố ý xem nhẹ âm thanh truyền đến tai mình, trừ phi thật sự không thể xem nhẹ.
Nói thật, hiện tại hắn đã không còn mâu thuẫn để cho Hoa Tưởng làm.
Nữ vương đại nhân của hắn, lúc huấn luyện người khác còn rất có cảm giác.
Thẩm Sí nghĩ đến việc thái độ của mình thay đổi nhanh chóng từ không muốn, miễn cưỡng, đến không miễn cưỡng, đến muốn, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Phục hồi lại tinh thần, Hoa Tưởng liếʍ đôi môi đỏ mọng khô khốc, giơ tay sờ đầu chú chó của mình, lại nhục nhã vỗ nhẹ vào mặt hắn: “Chó ngoan, đứng lên.”
Hoa Tưởng xác thật còn chưa chơi đủ, đây chỉ là món khai vị.
Cô cầm một cây dươиɠ ѵậŧ giả đeo vào, chỗ che khuất lỗ huyệt có một cây dươиɠ ѵậŧ nhỏ cỡ bằng một lóng tay, khi người đeo đưa đẩy, dươиɠ ѵậŧ nhỏ cũng có thể cọ xát thịt bên trong lỗ huyệt cô, có thể nói là thiết kế vô cùng tri kỷ.
Còn dươиɠ ѵậŧ cương cứng ngay chỗ âm phụ của Hoa Tưởng cũng không phải quá to, kích cỡ nhỏ nhất cỡ hai ngón tay, nguyên cây có màu da.
Ngoài ra còn có một cây cỡ trung, lần sau có thể dùng, để Thẩm Sí thích ứng với kích cỡ này trước đã.
Hoa Tưởng nắm kéo sợi dây thừng, một tay vung roi quất vào mông Thẩm Sí, làm hắn đi vòng quanh phòng một vòng, sau đó mông đè lên trên cửa sổ sát đất.
“Nhìn xem,” Hoa Tưởng cầm lấy tua roi, quét từ giữa xương bả vai của Thẩm Sí đến xương cụt hắn, “Chó da^ʍ nhà chúng ta thích bị người ta vây xem thế đấy, máy mát xa hết điện rồi phải không? Tao bức có ngứa không hả? Thẩm Sí, cậu là đồ đê tiện.”
Hoa Tưởng giơ roi lên, quất vào sau thắt lưng hắn, tức khắc để lại vài vết đỏ.
Thẩm Sí nhíu nhíu mày, cô gái nhỏ không khống chế tốt lực độ, có hơi đau.
Hoa Tưởng thấy hắn không run lên, cũng biết mình xuống tay nặng, liền ném roi sang một bên, đứng trước mặt Thẩm Sí: “Vừa rồi chủ nhân đánh mạnh có phải hay không? Cẩu nô đáng thương của ta, chủ nhân thưởng cho cậu ăn kẹo mυ'ŧ, đền bù cho cậu được không?”
Thẩm Sí nuốt nuốt nước miếng, trong miệng hắn còn đeo khóa miệng, ngẩng đầu lên, hàm hồ ừ một tiếng.
Dươиɠ ѵậŧ của cô gái nhỏ, cho dù là giả, hắn cũng muốn nếm thử.
Hoa Tưởng kéo khóa miệng hắn xuống, quàng lên cổ, bịt mắt cũng lấy ra: “Kẹo mυ'ŧ chỉ có thể ngậm trong miệng, không được dùng tay chạm vào nha ~”
Thẩm Sí ừ một tiếng, ngồi dậy, nhìn dươиɠ ѵậŧ của Hoa Tưởng, hơi cúi người về phía trước, vừa định ngậm đã bị Hoa Tưởng túm lấy tóc, kéo ra phía sau: “Phải nói đã biết, chủ nhân.”
Thẩm Sí liếʍ môi dưới đỏ mọng: “Đã biết, chủ nhân.”
Khụ.
Muốn nói mình cũng có dươиɠ ѵậŧ, không nghĩ đến chuyện muốn liếʍ, nhưng khi được gắn lên người cô gái lại khiến cho người ta có chút gấp không chờ nổi.
Hoa Tưởng đè đầu hắn: “Liếʍ đi, chó ngoan.”
Thẩm Sí thực sự rất nghe lời, Hoa Tưởng có cảm giác mình đã thuần phục được hắn.
Không phải bởi vì thích mới nhân nhượng, mà là thực sự cam tâm tình nguyện thần phục.
Huyệt da^ʍ của Hoa Tưởng kích động đến nở ra, lúc Thẩm Sí vươn đầu lưỡi liếʍ qυყ đầυ cho cô, Hoa Tưởng trực tiếp tè ra. Cô túm chặt tóc Thẩm Sí: “A ~ a ~ thoải mái quá, chó ngoan, chủ nhân tiểu đây.”
Thẩm Sí nghe thấy tiếng đi tiểu liền cúi đầu, mυ'ŧ nướ© ŧıểυ chảy ra từ dưới gốc đùi Hoa Tưởng.
Hoa Tưởng cảm thấy mình sắp chết mất, chó thật ngoan, chó thật tự giác.
Cô giẫm một chân lên vai Thẩm Sí, vén tấm vải thun che huyệt của mình lên: “Tới đây, chó ngoan, liếʍ huyệt cho chủ nhân đi.”
Thẩm Sí thò đầu tới, trong huyệt cô còn cắm một cây dươиɠ ѵậŧ khiến Thẩm Sí có chút khó chịu, nhưng cũng không nói gì.
Thứ đồ chơi nhỏ như vậy, để cho cô đỡ thèm cũng được.
Thẩm Sí liếʍ môi âʍ ɦộ lớn của Hoa Tưởng, lôиɠ ʍυ bên trên ẩm ướt, có không ít nước. Thẩm Sí dùng đầu lưỡi nghiền qua âm hạch của Hoa Tưởng, trêu chọc, gặm gặm, hầu hạ Hoa Tưởng cao trào một lần, lúc này mới ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ của cô.
Hoa Tưởng có cảm giác mình lại sắp lêи đỉиɦ, Thẩm Sí đong đưa đầu phun ra nuốt vào, hậu môn thế nhưng có chút xao động, muốn rút máy mát xa bên trong ra, cắm cây này của cô gái vào.
Ngứa quá.
Muốn bị cô làm.
Thẩm Sí cầm dươиɠ ѵậŧ của chính mình, vuốt ve trước sau, dùng chuyện này để dời đi sự chú ý. Bảo cô làm mình, hắn không nói ra được.
Thế này thì quá mất mặt rồi.
Hắn là đàn ông, lại muốn bị một cô gái làm, nói ra ngoài sẽ cười rụng răng mất.
Hoa Tưởng phát hiện động tác nhỏ của hắn, nhìn hắn hỏi: “Cú© Ꮒσα có ngứa không?”
Thẩm Sí khựng lại, mới khẽ ừ một tiếng.
Thật xấu hổ mà.
Hoa Tưởng vỗ nhẹ vào đầu hắn: “Nói chuyện, vừa rồi chủ nhân dạy cậu thế nào?”
Thẩm Sí bất đắc dĩ nhả dươиɠ ѵậŧ của Hoa Tưởng ra, dươиɠ ѵậŧ màu da dài hơn mười phân đã ướt đẫm, đều là nước miếng của hắn.
Đừng nói, tuy rằng là giả, nhưng phối hợp với tiếng thở dốc của cô gái, không hiểu sao lại cảm thấy ăn ngon.
“Ngứa, chủ nhân.”
Hoa Tưởng hỏi: “Cái gì ngứa?”
Thẩm Sí xấu hổ đáp: “Cú© Ꮒσα.”
Hoa Tưởng nắm cằm hắn nâng lên, để hắn nhìn mình: “Phải nói c̠úc̠ Ꮒσα của tiện nô.”
Thẩm Sí đỏ mặt, thật sự nói không nên lời, liền làm nũng hừ hừ, mí mắt hơi hơi rũ xuống, ngược lại có vài phần thẹn thùng mị sắc.
Chân Hoa Tưởng mềm nhũn, chủ động lui một bước, bảo Thẩm Sí xoay mông lại.
Xuyên qua cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy đám cây xanh được cắt tỉa đẹp mắt và những bông hoa rực rỡ sắc màu trong vườn. Chỗ kính thủy tinh ban nãy Thẩm Sí dùng mông đè lên vẫn còn lưu lại một ít mồ hôi.
Hoa Tưởng rút máy mát xa ra khỏi c̠úc̠ Ꮒσα hắn, xoa nắn tuyến tiền liệt và lỗ thịt lộ ra ngoài của Thẩm Sí, làm hắn nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Thịt da^ʍ mẫn cảm co rúm lại, nhưng bởi vì máy mát xa đã cắm vào quá lâu, nên cái lỗ bị căng rộng cỡ hai ngón tay trong khoảng thời gian ngắn không khép lại được.