Tháng trước nhà tù đã ban hành nội quy mới, có một số tù nhân sống trong cùng một hoàn cảnh đã quá lâu, sống quá an nhàn, không có chí tiến thủ, từ nay cứ ba tháng một lần, họ sẽ được điều đến một phòng giam khác, ném vào một phòng đầy người lạ.
Nội quy nhà tù này chỉ nhằm vào một số tù nhân ngày thường biểu hiện không tốt.
Nếu trong ba tháng liên tục, mọi phương diện đều được đánh giá là xuất sắc, có thể xin quản giáo điều chuyển trở lại phòng giam cũ.
Nhưng nếu bởi vậy mà kê cao gối ngủ, chứng nào tật nấy, không biểu hiện tốt, thì sẽ bước vào vòng tuần hoàn tiếp theo.
Ngay sau khi nội quy này được đưa ra, bình thường những kẻ qua loa cho xong chuyện, nghĩ dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng chỉ giảm án xuống còn mười hoặc hai mươi năm, đến lúc đó đã già rồi, chết rồi, không hưởng thụ được bao nhiêu năm hoặc hoàn toàn không hưởng thụ được, hoặc vì những lý do khác, những tù nhân cảm thấy không có hy vọng ra tù không muốn cố gắng, hiện tại hầu hết đều cố gắng lấy được ưu tú, quay về phòng giam trước kia.
Con người, đều sẽ hoài niệm, chưa kể phòng giam trước kia có người họ quen, có vài người có người yêu ở đó, muốn trở lại bên cạnh họ.
Còn có một số đã phải chịu khổ trong phòng giam mới, muốn quay về, ngay cả cái gai như Tạ Vân Kính, cũng muốn quay về.
Bởi vì con mẹ nó y đánh không lại những kẻ trong phòng giam này, ở phòng giam cũ, y còn có thể có sức đánh trả, nhưng ở phòng giam mới, y chỉ có bị ăn đòn, chủ yếu nhất chính là, phòng giam mới có một nửa phạm nhân đều là biếи ŧɦái, phạm tội hϊếp da^ʍ, mỗi ngày đều dùng ánh mắt ghê tởm nhìn y, Tạ Vân Kính đánh không lại bọn chúng, chỉ có thể nhịn nhục.
Những kẻ đó không ít lần đánh y, cũng không ít lần sờ y, mà chúng làm điều đó rất bí mật, Tạ Vân Kính có khổ mà không nói nên lời.
Mỗi ngày trở lại phòng giam chân cẳng đều lạnh toát, sợ bản thân lại bị sờ.
Quá ghê tởm.
Tạ Vân Kính thậm chí bị sờ đến nôn mửa rất nhiều lần.
Y không thể chấp nhận sự tiếp xúc tay chân như thế này.
Vì vậy, trong khoảng thời gian này làm cái gì cũng rất liều mạng, không còn suy nghĩ qua loa cho xong chuyện, dù sao giảm hình phạt cũng chỉ giảm mười mấy hai mươi năm, tên ác ma Tần Trầm Đàn kia chưa chắc sẽ thả y ra ngoài, cần gì phải cố gắng như vậy, để người ta không tìm ra sai phạm là được.
Hai giờ sáng, Tần Trầm Đàn đi đến ban công, một luồng không khí được bao bọc bởi một loại thuốc kí©ɧ ɖụ© không màu không mùi từ từ len lỏi qua cửa sổ phòng giam trên lầu hai, bay vào phòng giam.
Sau đó bay đến trước mặt Tạ Vân Kính đang ngủ say, dược vật chậm rãi bị Tạ Vân Kính hít vào phổi, không lâu sau, Tạ Vân Kính nằm trên giường thở hổn hển trở mình, hướng ra ngoài giường, cuộn tròn người lại, một tay cách quần nắm lấy du͙© vọиɠ của mình, tàn nhẫn tuốt: “Ưm! Ách…”
Y còn chưa mở mắt, ngược lại tên tù nhân trên giường đối diện đã mở ra.
Nhìn thấy dáng vẻ này của Tạ Vân Kính, gã đứng dậy xuống giường, đi qua thăm dò kéo quần Tạ Vân Kính xuống, sau đó gỡ bàn tay đang vuốt ve của y ra, nhanh chóng ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ của Tạ Vân Kính.
Gã cùng phòng không biết Tạ Vân Kính trúng thuốc kí©ɧ ɖụ©, chỉ cho rằng y đang mộng xuân.
Gã cùng phòng này cũng giống như những kẻ hϊếp da^ʍ khác, kể từ khi Tạ Vân Kính tiến vào phòng giam này, đã bắt đầu thèm muốn cơ thể Tạ Vân Kính, nhưng không dám ra tay.
Lần này tóm được một cơ hội, phải quý trọng mới được.
Sau khi bị Tạ Vân Kính đè dưới thân tiến vào, gã cùng phòng hét lên: “Hϊếp da^ʍ, 9015 hϊếp da^ʍ tôi rồi!”
Người trong phòng giam bị đánh thức.
Tạ Vân Kính cũng bị đánh thức, nhìn kẻ bị mình đè dưới thân, trong lòng y vẫn luôn chán ghét, nhưng hành động lại không chịu sự khống chế của lý trí, y lắc mông hung hăng thọc vào rút ra.
“A ~ a ~ cứu mạng ~ gọi cảnh sát đến cứu tôi ~”
Thật sự có người gõ cửa gọi cảnh sát, không gọi không được, thờ ơ lạnh nhạt nhìn người khác bị cưỡиɠ ɧϊếp, cũng có tội.
Cũng có người đi kéo Tạ Vân Kính, chỉ là kéo không hết sức.
Dù sao Tạ Vân Kính cưỡиɠ ɧϊếp chính là kẻ hϊếp da^ʍ bị đánh dấu bằng thẻ trên ngực, cảnh sát biết bọn họ kéo không hết lòng, nhiều nhất cũng chỉ nói vài câu, sẽ không phạt nặng họ.
Nhưng Tạ Vân Kính thì khác, sau sự việc này, y cũng sẽ bị đánh dấu, sau này bọn họ có suy nghĩ với y, sẽ không cần cố kỵ nữa.
Cảnh sát tới, kéo Tạ Vân Kính đang vùi đầu làm việc, còn bị y hất văng ra.
Sau đó Tạ Vân Kính bị chích điện hôn mê, vì hành vi ác liệt vừa rồi của y, lúc quản giáo giao Tạ Vân Kính đang hôn mê cho đồng nghiệp phòng tạm giam, còn phun ra một câu: “Thằng này hϊếp da^ʍ bạn cùng phòng, lúc tôi kéo ra nó còn không phục, hất văng tay tôi.” Bởi vì câu nói này, khi Tạ Vân Kính tỉnh lại kêu oan, không ai để ý, cũng không ai tin y bị oan.
Y còn nói có người đã chuốc thuốc y, các nhân viên cảnh sát khịt mũi xem thường. Nhà tù được canh phòng nghiêm ngặt kiểm soát chặt chẽ về mọi mặt, có phạm nhân nào có thể lấy được thuốc?
Gã cùng phòng với Tạ Vân Kính kia không biết còn có tình tiết này, chỉ yên tĩnh chờ cảnh sát hỏi chuyện, lời thoát thân gã đã nghĩ kỹ rồi, gã chỉ là thấy 9015 đáng thương, muốn giúp y giải quyết du͙© vọиɠ, ai ngờ y lại kéo gã lên giường, thực hiện hành vi hϊếp da^ʍ gã.
Sự việc quả thật gần như là như thế, nhưng gã cùng phòng lại có thêm yếu tố dẫn dụ bên trong.
Hơn nữa tâm tư gã này cũng âm độc, phân biệt rõ ràng sướиɠ một lần và sướиɠ nhiều lần, nên khi thành công dẫn đường cho Tạ Vân Kính cưỡиɠ ɧϊếp mình, gã không để ý đến lần sảng khoái này, mà là kéo Tạ Vân Kính vào vũng bùn của gã.
Khi Tạ Vân Kính bị nhốt trong phòng tạm giam được thả trở về, chiếc thẻ trước ngực bị đánh dấu bằng ký hiệu đặc biệt của kẻ hϊếp da^ʍ, đêm đó đã bị phạm nhân có cùng ký hiệu trong phòng giam hãʍ Ꮒϊếp tập thể.