Trên bầu trời, oán linh Tạ Vân Kính từ trên một đám mây đen nhìn tình trạng thê thảm của Tạ Vân Kính trong nhà tù, trong lòng cảm thấy sung sướиɠ.
Đại thù đã báo.
Mắt y không chảy ra nước mắt, nhưng trong lòng đã rơi như mưa.
Cảnh A Tâm bị hai gã súc sinh kia cưỡиɠ ɧϊếp, y vĩnh viễn không thể nào quên.
Mặc dù sau này biết là giả, nhưng mỗi khi nhớ tới, trong lòng đều không dễ chịu.
Bởi vì kẻ nọ, dùng chính là khuôn mặt của A Tâm.
Điều này khiến y nhớ tới chuyện A Tâm suýt bị xâm phạm, nhớ tới A Tâm của y bị dọa đến mất hồn, tinh thần thất thường, lại bởi vì biết mình bị kết án tù chung thân, dưới hai tầng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tinh thần hoàn toàn không khôi phục trở lại bình thường được.
Nhớ tới cha mẹ A Tâm vẫn luôn liên lạc với mình, nhưng vì sự ngăn cản của Tần Trầm Đàn, thế nên không nhận được hồi âm từ mình.
A Tâm vẫn luôn nhắc đến mình, nếu như mình có thể giữ liên lạc với A Tâm, từ đó an ủi cô, động viên cô, bệnh tình của cô không chừng cũng có thể bởi vậy mà chuyển biến tốt, nhưng tất cả đều bị Tần Trầm Đàn huỷ hoại.
Tạ Vân Kính hận. Y cũng từng hỏi Tần Trầm Đàn vì sao lại gây khó dễ cho mình, Tần Trầm Đàn trông có vẻ hối hận, nhưng trong lòng lại không chút ăn năn nào nói, hắn nhận sai người, cho rằng mình là đứa em trai cùng cha khác mẹ của hắn.
A.
Chỉ bởi vì hắn nhận sai người, mà mình vô duyên vô cớ bị tội nhiều năm như vậy!
Tạ Vân Kính không cam lòng, phẫn hận, sau khi chết oán niệm của y vẫn luôn quanh quẩn trên bầu trời không tiêu tan, dù có bước vào kiếp luân hồi tiếp theo thì những oán niệm này vẫn còn đó.
Đây chính là lý do tại sao thế giới không thể thoát ra khỏi tiểu thuyết.
Oán niệm của Tạ Vân Kính được tiêu trừ, thế giới mới có thể hoàn toàn thoát khỏi tiểu thuyết.
Người bình thường, bao gồm cả những nhân viên như Hoa Tưởng, đều không thể nhìn thấy những oán niệm này.
Oán linh Tạ Vân Kính không thể rời khỏi bầu trời để xuống đất, nên mỗi ngày đều sẽ từ trên đám mây nhìn chằm chằm vào Tạ Vân Kính trong nhà tù, nhìn y bị hãʍ Ꮒϊếp tập thể, bị lăng mạ, giẫm đạp, bị tra tấn đến mức suy sụp tinh thần, oán niệm trong lòng cũng dần dần tiêu tan.
“Ôi chao, ta thật không dễ dàng mà.” Một đám mây trắng bên cạnh thốtlên, “Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bầu trời quang đãng.”
Nó là ý thức của thế giới, người khác không nhìn thấy oán niệm, nhưng nó lại có thể.
Khá thật đấy, che phủ nhật nguyệt, cả bầu trời có thể nhìn thấy ngoại trừ oán niệm đen đặc, thì cũng chỉ là mây đen do bị oán niệm nhiễm bẩn. Thế giới nào nó quản lý cũng đều như thế.
Lúc trước những oán linh này không được trợ giúp, ngày nào cũng ở đây quỷ khóc sói gào, ồn ào đến mức nó không thể sống yên ổn.
Nhưng cố tình, nó lại không thể làm gì được y.
Cũng cảm thấy đây là một linh hồn đáng thương, nam chính vì sao không làm chuyện của người làm?
Vì sao các tác giả tiểu thuyết lại muốn viết ra cái thứ tiểu thuyết rác rưởi như thế này?
Kết quả chính là nó bị tra tấn.
Có đôi khi nó đọc cốt truyện thối nát này, và muốn gϊếŧ chết nam chính trong tiểu thuyết.
Nhưng nó không thể làm được gì cả.
Nó chỉ là một ý thức thế giới yếu ớt đáng thương.
May mắn thay, người anh em của nó đã xuất hiện, cứu vớt nó trong cảnh dầu sôi lửa bỏng.
Để nó nhìn thấy ánh sáng.
Ý thức thế giới rất muốn xem người anh em của nó đang làm gì, nhưng trước đó đã ký một thỏa thuận, nó không thể tùy ý nhìn trộm cuộc sống của người anh em.
Ý thức thế giới nhìn oán linh Tạ Vân Kính - kẻ ăn không ngồi rồi thông qua đám mây nhìn động tĩnh của kẻ thù gϊếŧ thời gian, người anh em của nó đã thật lâu không xuất hiện đi đánh Tạ Vân Kính ở trong tù rồi.
Nhiệm vụ của anh em nó đã hoàn thành, phỏng chừng lúc này đang bận rộn yêu đương đây mà.
Người anh em của nó trong đầu đầy yêu đương.
Lúc trước giúp đỡ oán linh này, cũng là vì muốn có được thân thể để yêu đương với người mình thương.
Oán linh và nó, gặp được hắn cũng là may mắn.
Bản thân nó không thể làm gì được oán linh, cũng không thể làm gì nam chính, nhưng người anh em của nó lại rất có bản lĩnh.
Hắn hoán đổi linh hồn của nam chính và oán linh.
Ở mỗi thế giới, nam chính đều sẽ không tử vong bất thường.
Cho nên người anh em của nó, vào lúc nhân vật phản diện muốn gϊếŧ chết nam chính nhưng không thành và bị gϊếŧ ngược trở lại, đã hoán đổi linh hồn của cả hai.
Nam chính gϊếŧ chết chính thân xác y, đương nhiên còn có nhân vật phản diện trong thân xác y.
Thế giới ngừng chuyển động.
Nhưng nam chính vẫn còn sống trong cơ thể của nhân vật phản diện, y không chết được.
Oán niệm của nhân vật phản diện cũng không thể tiêu trừ.
Thế là người anh em tốt của nó, vì yêu đương đã nhập vào thân xác của nam chính, thuận tiện giúp nhân vật phản diện hành hạ nam chính, tiêu trừ oán niệm của nhân vật phản diện. Đồng thời cũng dựa theo di nguyện của nhân vật phản diện, giúp đỡ vai phản diện thay đổi số phận của một số người.
Để làm tốt nam chính bản gốc, không bị người nhận ra hắn không phải bản gốc, xem hắn như BUG mà xử lý, người anh em của nó đã phong tỏa ký ức của bản thân, thông qua ám chỉ mình hạ cho chính mình, từng bước hoàn thành di nguyện của nhân vật phản diện.
Đủ quả cảm. Có dũng có mưu.
Ý thức thế giới cũng đóng một vai trò trong đó, khi Hoa Tưởng kéo cốt truyện trở về, ý thức thế giới sẽ lợi dụng khe hở này để trực tiếp kéo cốt truyện về trạng thái mới bắt đầu, rồi tua nhanh đến khoảng thời gian Hoa Tưởng tiến vào, cả hai sẽ hợp lại. Bởi vì do ý thức thế giới giở trò, nó không thuộc về BUG, nên máy kiểm tra đo lường của Hoa Tưởng sẽ không phát hiện ra có gì bất thường.
Dưới mặt đất.
Hôm nay Hoa Tưởng có chút vui vẻ, cậu được nhận lương rồi.
Ngày nào được nhận lương cũng đều đáng để vui vẻ.
Lại nói tiếp, cậu còn nợ năm, 6 năm nữa mới trả hết nợ cho Tần Trầm Đàn.
Bởi vì bốn năm trước bà nội bị ngã.
Theo quỹ đạo vốn dĩ, bà nội cũng sẽ bị ngã như thế, lại bởi vì cháu trai mấy năm không có tin tức, trong lòng không còn hy vọng gì nữa, sau khi xuất viện không bao lâu liền qua đời.
Hoa Tưởng lo lắng lần này bà nội lại ngã, đề phòng đủ mọi cách, nhưng cuối cùng lịch sử vẫn tái diễn.
Nhưng cũng may cậu ở đây, nên ý thức cầu sinh của bà nội rất mạnh, tuy bởi vì cú ngã kia mà thân thể có chút suy yếu, nhưng mỗi ngày dùng một ít dược liệu tinh quý bồi bổ, cũng đã từ từ khỏe lại.
Nhưng cũng bởi vì những dược liệu này, mà Tưởng vẫn luôn trong tình trạng mắc nợ.
Cậu thấy không sao cả, bà nội đối xử với cậu rất tốt, tuy xem cậu như Ôn Thư Dung, nhưng tình cảm ở chung bao năm qua cũng không phải giả.
Hoa Tưởng chỉ mong bà cụ được khỏe mạnh.
Chuyển một khoản tiền vào thẻ của Tần Trầm Đàn để trả nợ, Hoa Tưởng vui vẻ về nhà.
Cậu mới vừa tan tầm.
Công việc mỗi ngày không mệt, vì việc mệt đã có tù nhân làm rồi.
Thế nên mỗi ngày Hoa Tưởng đều tràn đầy năng lượng.
Tần Trầm Đàn người này, tuy rằng giày vò, nhưng ngày Hoa Tưởng đi làm thì sẽ rút ngắn thời gian giày vò Hoa Tưởng lại.
Hoa Tưởng đi vào khu ký túc xá, từ xa đã thấy Tần Trầm Đàn đang đứng nghiêng về phía cậu, trò chuyện với một người nào đó.
Hoa Tưởng bước đến gần hơn, nhưng nhiên lại dừng lại, sắc mặt có chút trắng bệch.
Người đang trò chuyện cùng Tần Trầm Đàn, là tiểu thụ trong tiểu thuyết.
Đúng rồi, vào tiết điểm này, cậu ta cũng nên xuất hiện rồi.
Có thể là do cuộc sống hiện giờ của Hoa Tưởng quá vui vẻ, cũng có thể là do cậu cố tình bỏ qua, thế nên quên mất cậu ta sắp xuất hiện rồi.
Nhìn hơn phân nửa khuôn mặt nghiêng mặt kia, quả thực giống Tạ Vân Kính như đúc, chỉ là Tạ Vân Kính có khí chất tối tăm lạnh lẽo, tóc luôn cắt ngắn đến độ đâm đau tay, còn người thanh niên trước mặt thì có một mái tóc thoạt nhìn không quá dài, cũng không quá ngắn, hơn nữa không thấy dấu vết chăm sóc nhưng lại rất bồng bềnh ra hình ra dáng.
Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, dáng người dong dỏng cao, toàn thân có loại sức sống trẻ trung của thiếu niên, cũng có loại khí chất sạch sẽ ngây ngô.
“Thật ngại quá, cục của chúng tôi có quy định rõ ràng, nhân viên không làm nhiệm vụ và người nhà của họ, không thể đặt chân đến căn cứ huấn luyện.” Tần Trầm Đàn nói.
Người thanh niên này nếu là theo bạn học đến thăm người thân, lại biết nơi này có một căn cứ huấn luyện, Tần Trầm Đàn không tin trước đó cậu ta không hỏi thăm rõ ràng nội quy sử dụng căn cứ huấn luyện.
Lại còn tìm đến trước mặt mình, ý đồ thuyết phục mình đồng ý cho cậu ta tổ chức cho các bạn cùng lớp đến căn cứ huấn luyện trải nghiệm sự huấn luyện gian khổ của các chiến sĩ bảo vệ quốc gia nữa.
Tần Trầm Đàn không thích nhất là người khác dùng chiêu bài tình cảm, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nếu tùy tiện nói vài câu dễ nghe liền cho đi, vậy thì thế giới không phải sẽ hỗn loạn sao.
Thế nên sau khi nói xong lời này hắn cũng không định để ý tới người thanh niên kia nữa, xoay người lại nhìn Hoa Tưởng: “Em đứng đó làm gì?”
Đã sớm nghe thấy tiếng bước chân của đứa nhỏ, bình thường gặp phải cảnh mình nói chuyện với người khác, nếu là giờ tan tầm, đứa nhỏ sẽ ngoan ngoãn đến bên cạnh mình chờ, rồi cùng nhau về nhà.
Hôm nay lại đứng xa như vậy.
Hoa Tưởng cắn cắn môi, cậu nghe thấy Tần Trầm Đàn từ chối tiểu thụ.
Trong tiểu thuyết, Tần Trầm Đàn bởi vì yêu tiểu thụ ngay từ cái nhìn đầu tiên, nên đã đồng ý yêu cầu của cậu ta.
Sau đó hai người định tình ở sân huấn luyện. Lúc này Tạ Vân Kính đã vượt ngục từ lâu rồi, Tần Trầm Đàn không bắt y trở về, mà giống như vờn mèo vậy, vừa nhìn y chui nhủi khắp nơi, vừa yêu đương với tiểu thụ.
Hoa Tưởng nhả cánh môi đang cắn ra: “Chân em đau.”
Cậu muốn xác định liệu người đàn ông có yêu tiểu thụ ngay từ cái nhìn đầu tiên hay không, cậu còn có thể ở bên hắn bao lâu.
Tần Trầm Đàn không nói hai lời đi thẳng về phía cậu. Chân cậu có đau hay không, Tần Trầm Đàn nghe tiếng bước là có thể nghe ra, hơn nữa dáng vẻ đứa nhỏ cũng không giống chân đau, mà như là đang làm nũng vậy.
Thật là hiếm thấy.
Tần Trầm Đàn hiếm khi nhìn thấy cậu làm nũng với mình trước mặt người ngoài.
Hắn đến trước mặt Hoa Tưởng, không nói lời nào liền khom lưng bế thốc người lên.
Ôm công chúa thì đứa nhỏ mâu thuẫn, cảm thấy cậu không phải nữ, không thể ôm như thế được.
Vì thế Tần Trầm Đàn nhân nhượng cậu, hoặc kẹp, hoặc khiêng, hoặc là ôm như gấu koala.
Lúc này chính là ôm như gấu koala.
Hoa Tưởng nhìn thoáng qua tiểu thụ vẫn còn đứng đó nhìn về bên này, vùi mặt vào cổ Tần Trầm Đàn, chân quặp lấy eo hắn.
Hiện tại xem ra, người đàn ông vẫn chưa thích tiểu thụ.
Bằng không sẽ không ôm mình ở trước mặt cậu ta.
Hoa Tưởng an tâm, nhưng vẫn thấy khó chịu.
Suy cho cùng, có được rồi, lại để tuột mất, cũng giống như việc cắt thịt lấy máu trên người cậu vậy.
Không, nó còn nghiêm trọng hơn thế.
Nghĩ đến Tần Trầm Đàn không phải của mình, cậu liền cảm thấy trái tim đau đến độ không thở nổi.
Hoa Tưởng vội vàng kéo cảm xúc ra, nhỏ giọng hỏi Tần Trầm Đàn: “Đó là ai vậy?”
Tần Trầm Đàn đỡ dưới mông cậu, cảm giác được hai chân quặp thật chặt bên hông hắn, liền cảm thấy trạng thái của cậu có chút không đúng. Cái loại nũng nịu này, quả thực như đang dụ dỗ mình làm cậu vậy.
Tần Trầm Đàn ôm Hoa Tưởng xoay người, liếc mắt nhìn tiểu thụ vẫn còn đứng ở đó, không quá để ý trả lời: “Bạn học của người nhà nào đó.”
Hoa Tưởng lẩm bẩm: “Nhớ rõ thế.”
Tần Trầm Đàn hơi khựng lại, hiểu ra vì sao cậu lại không bình thường như thế, hóa ra là ghen.
Trong lòng chợt cảm thấy lạ, đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu ghen.
Tần Trầm Đàn cảm thấy rất vui khi cậu vì mình mà ghen tuông, nhưng cũng không muốn gây ra hiểu lầm không đáng có: “Tôi còn chưa già, vừa quay đầu đã quên mất đâu.”
Hoa Tưởng cũng biết cái lý này, bèn không nói thêm gì nữa.
“Anh trai này không sao chứ ạ.” Bên cạnh đột nhiên xen vào một giọng nói.
Tần Trầm Đàn dừng bước, hơi nghiêng người qua: “Cảm ơn đã quan tâm, người yêu của tôi không sao. Chỉ là muốn tôi ôm thôi.” Đã nói đến nước này, đứa nhỏ cũng nên yên tâm đi.
Hoa Tưởng đỏ mặt đấm hắn một phát, Tần Trầm Đàn cười khẽ, vừa nói vừa đi về nhà: “Anh bạn nhỏ sung sức thật đấy.” Lại thấp giọng nói, mang theo tình ý miên man, còn cả tìиɧ ɖu͙© mãnh liệt, “Đêm nay không muốn ngủ, hử?”
Người thanh niên nhìn bóng lưng Tần Trầm Đàn đi xa, sờ sờ ngực, có chút khó chịu.
Vốn dĩ cậu ta còn muốn thuyết phục Tần Trầm Đàn, nhưng đột nhiên lại mất đi hứng thú.
Bởi vì sự xuất hiện của tiểu thụ, cảm giác nguy cơ trong lòng Hoa Tưởng càng thêm trầm trọng.
Luôn hốt hoảng lo sợ, sợ Tần Trầm Đàn và tiểu thụ tu thành chính quả, nhưng một năm, hai năm, rồi mười năm qua đi.
Người đàn ông vẫn là của cậu.
Người đàn ông và tiểu thụ thậm chí còn không có giao thoa.
Mặc dù Hoa Tưởng cảm thấy khó hiểu, nhưng trong lòng không khỏi vui mừng.
Còn có một điều đáng mừng nữa, đó chính là tiết điểm người đàn ông bị gϊếŧ đã qua, căn bản không cần Hoa Tưởng cứu người. Lần này Tạ Vân Kính không thành công vượt ngục, sẽ không thể động thủ với Tần Trầm Đàn ở bên ngoài nhà tù.
Hoa Tưởng an tâm sống ở thế giới này, dường như chỉ trong chớp mắt, thời gian đã trôi qua.
Máy kiểm tra phát ra một tiếng tích, Hoa Tưởng click mở màn hình xem xét, phát hiện thế giới đã hoàn toàn tách ra khỏi cuốn tiểu thuyết.
Đã trở thành cụ ông, Hoa Tưởng bước nhanh về phòng.
Người yêu của cậu nằm trên giường, vĩnh biệt cõi đời.
Hoa Tưởng tức khắc đau đớn bật khóc thành tiếng.
Cùng lúc đó, Tạ Vân Kính, kẻ ở trong nhà tù hơn nửa đời người, mấy lần bị tù nhân tra tấn đến mức muốn tự tử, nhưng lần nào cũng được cứu về, cũng đã tắt thở.
Khí vận nhận y làm nam chính, nhưng cũng không nhận.
Y có tuổi thọ của nam chính, nhưng lại không có vận khí tốt của nam chính, hễ gặp chuyện đều có thể hóa hiểm thành an, qua cơn mưa trời lại sáng.
Phần lớn khí vận của y, đều bị khóa trong thân xác ban đầu của y. Tần Trầm Đàn tu hú chiếm tổ, chẳng những không hưởng thụ được phần khí vận này, mà còn sẽ bị phản phệ, vốn hắn có thể sống thọ hơn, nhưng nam chính chết, hắn cũng bị phản phệ bỏ mạng.
Nếu không nhờ khí vận cực kỳ mạnh mẽ của bản thân Tần Trầm Đàn cân bằng lại, thì không chỉ tuổi thọ bị ảnh hưởng, mà cả đời đều sẽ gặp xui xẻo.
Tần Trầm Đàn chết mà không có chuẩn bị gì, không những thế, sau khi chết còn bị đá ngay ra khỏi thế giới.
Nam chính bản gốc, bao gồm cả linh hồn của những nhân vật đã khuất, được đưa thẳng xuống âm phủ để chuyển thế đầu thai.
Sau khi Hoa Tưởng đăng xuất, trong tay ngưng tụ ra một quả cầu pha lê màu vàng, bên trong ghi lại quá trình cô hoàn thành di nguyện của Ôn Thư Dung để cầm đi giao cho Ôn Thư Dung báo cáo kết quả công tác.
Hiện tại đã không dùng được rồi.