Hoa Tưởng sờ sờ ngực, một cơn thịnh nộ đang tràn ngập trong cậu. Ai không thể phân biệt được thật giả hả?!
Anh đã cho y thời gian phân biệt sao?
Trước khi gặp thanh mai đã bị cho uống thuốc kí©ɧ ɖụ©, sau khi nhìn thấy người thần trí đã không còn tỉnh táo. Tỉnh dậy sau triền miên, thanh mai đã đi rồi, sau đó là thư từ qua lại. Lúc gặp lại là sau khi vượt ngục, hắn vẫn không cho y cơ hội phân biệt, đã đạp “thanh mai” đến sảy thai.
Sau nữa, “thanh mai” bị Tần Trầm Đàn “giam cầm”, dùng để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tạ Vân Kính.
Hoa Tưởng xoa xoa ngực, nhìn Tần Trầm Đàn đang đánh người trước mặt. Rõ ràng rất tức giận, nhưng rồi lại biết rất rõ cơn giận của mình không phải nhắm vào Tần Trầm Đàn hiện tại, mà là người trong tiểu thuyết.
Cảm thấy Tần Trầm Đàn mình biết sẽ không làm ra chuyện như vậy.
Hắn không phải là người trong tiểu thuyết.
Hoa Tưởng cắn cắn môi, cậu không chỉ chán ghét Tần Trầm Đàn trong tiểu thuyết, mà còn không thích CP của hắn.
Sau khi biết Tần Trầm Đàn gϊếŧ chết Tạ Vân Kính, CP có hơi kinh ngạc.
Tần Trầm Đàn nói: “Tôi không muốn gϊếŧ y, nhưng nếu tôi không gϊếŧ y, người chết sẽ là tôi. Em bảo tôi nên làm thế nào đây?”
Tiểu thụ, người biết rõ Tạ Vân Kính đã chịu đau khổ như thế nào, lúc đó đã đau lòng ôm lấy nam chính an ủi: “Anh không sai, sai chính là bọn em, là bọn em có lỗi với anh.”
Đúng, là có lỗi.
Có thể là mẹ cậu ta có lỗi với Tần Trầm Đàn, cũng có thể là cậu ta, nhưng chuyện này liên quan gì đến Tạ Vân Kính?
Tạ Vân Kính là con của mẹ Tạ và người chồng đầu tiên của bà ta, vì người đàn bà này không thể chịu đựng được cuộc sống khó khăn, cũng có thể nói là chê nghèo yêu giàu, sau khi tiêu xài hết gia tài của người chồng đầu tiên, đã quyết đoán vứt chồng bỏ con, leo lên người một kẻ có tiền, làʍ t̠ìиɦ nhân của ông ta.
Cùng năm đó, quen biết cha Tần Trầm Đàn, liền đổi người.
Tạ Vân Kính có gì sai?
Khi mẹ y đi, y còn chưa đầy một tuổi, còn đang bú sữa mẹ.
Nghiêm túc mà nói, y cũng là người bị hại.
Tần Trầm Đàn ngược đãi Tạ Vân Kính bao nhiêu, thì cưng chiều tiểu thụ bấy nhiêu, rõ ràng hai người trông gần như giống hệt nhau, nhưng hắn chính là như thể bị phân liệt vậy, yêu tiểu thụ ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Hoa Tưởng nắm chặt thanh vịn giường, dựa vào cái gì mình phải nhường Tần Trầm Đàn hiện tại chứ!
Hắn lại không phải là "hắn" trong tiểu thuyết!
Trong thế giới này, rất nhiều chỗ đều không giống như nó vốn có.
Máy đo lường vẫn luôn không có biểu hiện dị thường, Hoa Tưởng lớn mật nghĩ, cho dù mình vi phạm nhân thiết, cho dù là đoạt lấy Tần Trầm Đàn, máy đo lường cũng sẽ không phát ra cảnh báo.
“Tần Trầm Đàn, em muốn hôn anh.” Lúc trước cho dù "thổ lộ" với người đàn ông, cũng là bởi vì cậu bị xúc động nhất thời, không vi phạm nhân thiết.
Nhưng hiện tại trước mặt mọi người nói ra những lời như lang như hổ thế này, đã là hoàn toàn vi phạm nhân thiết.
Động tác đá người của Tần Trầm Đàn khựng lại, chân thu về, ngẩng lên nhìn về phía Hoa Tưởng, cởi găng tay ra: “Lại muốn xin xỏ cho y?”
Hoa Tưởng lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không phải.”
“Cộp cộp.” Tần Trầm Đàn bước từng bước, giống như tản bộ trong sân vắng, một thân đồng phục, vai rộng eo hẹp, chân dài đến nghịch thiên, toàn thân cường thế uy nghi, khiến người ta tim đập gia tốc, muốn được hắn chinh phục.
Trên mặt Hoa Tưởng thoáng ửng đỏ, rũ mi mắt xuống, đôi mắt như nhắm lại.
Cảnh báo vẫn không vang lên.
Thế giới này đã dị thường.
Kỳ thật sớm nên đoán được.
Điều này đã được xác nhận vào lúc nam chính bị gϊếŧ.
Hoặc sớm hơn một chút, vào lúc thế giới này vẫn luôn lặp đi lặp lại luân hồi, không thể thoát khỏi tiểu thuyết, đã là dị thường rồi.
Dị thường đại diện cho trật tự đã trở nên hỗn loạn, nhưng miễn là nó không phải do con người gây ra, thì sẽ không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với thế giới này.
Hoa Tưởng cũng không cần phải tuân theo nhân thiết mà làm việc, chỉ cần có thể cứu được nam chính, những chuyện khác tùy cậu làm.
“078, nói xem sao lại thế này,” Tần Trầm Đàn đứng bên mép giường, nhìn Hoa Tưởng, “Tại sao tôi không biết mình có sức hấp dẫn lớn như vậy, có thể khiến em phải cầu yêu trước mặt mọi người”
Nếu thật sự bởi vì cậu lại tốt bụng một lần nữa, Tần Trầm Đàn quyết định đêm nay sẽ dạy cậu làm người.
Biết rõ 9015 là loại người gì, còn năm lần bảy lượt…
Nghĩ đến đây, dòng suy nghĩ đã bị câu nói của Hoa Tưởng làm gián đoạn: “Em chỉ là… thấy anh thật đẹp trai…”
Gϊếŧ cậu đi.
Thật xấu hổ.
Hoa Tưởng không nói được nữa.
Tần Trầm Đàn quan sát thấy vẻ mặt của cậu không giống giả bộ, liền cười khẽ, tiến đến gần cậu, một tay đặt lên mu bàn tay đang nắm chặt thanh vịn giường của cậu: “Cho nên sắc dục làm mờ mắt, nói ra câu nói kia?”
Hoa Tưởng trừng mắt liếc hắn một cái, nếu biết rồi thì đừng nói ra nha.
Xấu hổ quá đi mất.
“Ai cho em lá gan trừng tôi? Hử?” Tần Trầm Đàn nói, “Còn muốn khinh bạc tôi, có tù nhân nào dám dĩ hạ phạm thượng như em không?”
Khi nói câu này, môi hắn đã kề tới dán lên môi Hoa Tưởng, nụ hôn dày đặc mang theo hơi thở nóng bỏng của người đàn ông bao trùm lấy cậu.