Hoa Tưởng cả người tê dại đan xen, động tình đáp lại Tần Trầm Đàn, vô thức rướn cổ về phía trước tìm kiếm.
Đầu lưỡi Tần Trầm Đàn quấn lấy lưỡi cậu, một tay áp lên gáy Hoa Tưởng, đứng ở mép giường, cẩn thận nhấm nháp cậu, cướp lấy nước bọt ngọt ngào của cậu.
Hoa Tưởng dán cả người vào thanh vịn giường, nếu tình huống cho phép, đoán chừng còn muốn dán vào trong lòng Tần Trầm Đàn. Giữa háng phồng lên, tiểu Hoa Tưởng đã hoàn toàn cương cứng.
Tay Tần Trầm Đàn đang ghìm chặt gáy cậu liền dời xuống mông, tay kia giơ lên ra hiệu, nhân viên giám sát vội vàng mặt đỏ tai hồng tắt máy giám sát trong phòng giam này.
Trên mặt đất gần cửa, Tạ Vân Kính nằm ở nơi đó không nhúc nhích, những tù nhân còn lại cũng đều an phận nằm yên trên giường mình, chỉ có vài người em trai nhỏ không an phận, hô hấp cũng có chút dồn dập.
Lao đầu cảm thấy 078 tiến bộ rồi, dám thả thính ngục trưởng cơ đấy.
Tần Trầm Đàn thò tay vào trong quần Hoa Tưởng, cầm lấy tiểu Hoa Tưởng đang ủy khuất co rúc trong qυầи ɭóŧ. Hoa Tưởng thoải mái đến thở dốc, theo bản năng hơi đưa đẩy trong tay Tần Trầm Đàn.
Bàn tay to nóng như lửa gần như bao lấy nguyên cây của cậu, bao qυყ đầυ mấp máy trong lòng bàn tay của người đàn ông, chỗ mẫn cảm ở qυყ đầυ được bao trùm quả thực sướиɠ đến mức thấm vào tận xương.
Hoa Tưởng liếʍ liếʍ môi, nhìn Tần Trầm Đàn trước mắt, tiếp tục đưa đẩy trong lòng bàn tay hắn.
Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của Tần Trầm Đàn nhìn chằm chằm cậu, vật nào đó giữa háng sớm đã bị đứa trẻ trêu chọc đến cương lên. Lòng bàn tay hắn cọ vào mã mắt của Hoa Tưởng, một tay nắm lấy thanh vịn giường, kéo quần Hoa Tưởng xuống, đầu vùi vào hạ bộ của cậu.
Mắt Hoa Tưởng trừng lớn, bởi vì sau khi Tần Trầm Đàn dời khỏi trước mắt cậu, cậu liền thấy được bạn cùng phòng ở giường đối diện, rốt cuộc phản ứng lại mình hiện đang ở chỗ nào.
“Ưm…” Cậu cắn chặt răng, khoang mũi vẫn không nhịn được hừ ra tiếng. Nguyên cây tiểu Hoa Tưởng đều ở trong miêng Tần Trầm Đàn, được hắn hút đến thoải mái.
Người đàn ông làm như thế trước mặt nhiều người như vậy, rất có thể phía sau máy theo dõi còn có cảnh sát đang nhìn chằm chằm.
Hắn cứ thế hút mình…
Hoa Tưởng nóng như lửa đốt liếʍ liếʍ môi, mắt nhìn dưới thân. Tần Trầm Đàn như chú ý tới Hoa Tưởng, liếc cậu một cái, phun ra một nửa vật của cậu, sau đó lại từng chút từng chút nuốt vào.
Da đầu Hoa Tưởng như muốn nổ tung, đầu ngón chân cuộn tròn lại, suýt nữa thì bắn tinh.
Nguyên cây dươиɠ ѵậŧ chìm vào trong khoang miệng ấm áp ẩm ướt của người đàn ông, qυყ đầυ cắm sâu trong cổ họng nhỏ hẹp của hắn, cổ họng rung lên, cái loại chật hẹp vừa kẹp vừa ép này, quả thực khiến người ta sướиɠ không chịu nổi.
Hoa Tưởng lại liếʍ liếʍ môi, hô hấp thô nặng, nắm chặt thanh vịn giường, chậm rãi đưa đẩy trong miệng Tần Trầm Đàn.
Chết thì chết.
Nhìn thì cứ nhìn đi, cậu thật sự không nhịn được.
Hơn nữa Tần Trầm Đàn hẳn là không để ý đến việc bị người ta nhìn thấy, nếu không sẽ không khẩu giao cho cậu đâu.
Mình làm miệng hắn như thế này, lại còn làm trước mặt rất nhiều người, cái loại kɧoáı ©ảʍ như đã chinh phục được hắn, tác oai tác quái trên đầu hắn, khiến người ta không kìm hãm được sự hưng phấn.
Một tay Hoa Tưởng giữ chặt đầu Tần Trầm Đàn, hạ thân đưa đẩy trước sau, lần lượt đem mình thật sâu, nguyên cây hoàn toàn đưa vào trong miệng Tần Trầm Đàn.
Tần Trầm Đàn kéo tuột dây lưng quần phía sau của cậu, ngón tay chọc vào hậu môn cậu. Hoa Tưởng làm đến sảng khoái, cảm thấy mình đang chinh phục người đàn ông, còn Tần Trầm Đàn lại nhàn nhã thoải mái tinh tế nhấm nháp từng luồng tiền tinh như thể mất đi sự khống chế trào ra từ mã mắt của cậu.
Hoa Tưởng hít thở càng lúc càng thô nặng, động tác càng ngày càng chậm. Cậu sắp bắn.
Cậu còn chưa cắm được bao lâu, đã sắp bị hắn ngậm bắn.