Chương 11: Đi xuống
Edit: MâyAn Ly ngồi cứng đờ và ngoan ngoãn, anh một tay ôm eo của cô , một tay cầm văn kiện làm việc nghiêm túc.
An Ly muốn nhích ra một chút, cố gắng cách xa anh một chút, ở bộ dạng này, cô có chút cảm thấy không thoải mái...
Minh Huyền Liệt phát giác được ý đồ của An Ly và ôm chặt cô vào lòng mà mặt không đổi sắc.
An Ly đỏ mặt nhìn anh một cái, mới phát hiện ánh mắt của anh vẫn chưa từng rời khỏi máy tính, vừa rồi anh cử động, hẳn là không muốn cô động đậy quấy rầy, nhưng là trong tiềm thức sao?
Một lúc sau, An Ly chỉ cảm thấy bầu không khí xung quanh càng ngày càng nóng, cô yếu ớt nói: "Huyền Liệt ca ca, anh không mỏi sao? Hay là, em đi xuống..."
Thật xấu hổ khi ngồi trong lòng Minh Huyền Liệt như thế này.
Minh Huyền Liệt lúc này mới dừng lại công việc, đem ánh mắt nhìn về phía An Ly, khóe môi người đàn ông hơi nhếch lên một đường vòng cung khó hiểu, giọng nói lạnh lùng, từ tính trêu chọc: “Trước đó, không phải cô phải vẫn chủ động nhào tới sao?"
Tối hôm qua cô mặc ít quần áo như vậy, ôm hắn, quấn lấy hắn không buông, tại sao bây giờ lại lùi bước?
Nói thì nói như thế, trước đó quyền chủ động nằm trong tay cô, bây giờ là cô bị động, đương nhiên không giống!
Suy nghĩ của An Ly đang tuôn trào, đã như vậy, tốt hơn hết là cô nên chuyển từ phòng thủ sang tấn công! Đem quyền chủ động đoạt lại là tốt rồi.
Sau khi quyết định, An Ly thả lỏng dây thần kinh căng thẳng của mình, đưa tay ôm cổ Minh Huyền Liệt, đem thân thể của mình đi vào lại trong ngực anh.
Lần này, đến lượt anh có chút đơ người ...
“Huyền Liệt ca ca ~ người ta đây không phải, em sợ như vậy sẽ quấy rầy công việc của anh ~” An Ly nói nhỏ bên tai Minh Huyền Liệt .
“Nếu ai đó làm chuyện gì với anh, anh sẽ không phân tâm chứ?” Vừa nói, An Ly vẫn nhẹ nhàng bóp tai Minh Huyền Liệt .
Không biết có phải bị cô chạm vào hay không, lỗ tai của anh đã đỏ bừng rồi, nơi này càng thêm mẫn cảm, An Ly nghĩ là do chính mình gây ra, liền thu tay lại.
Nhưng cô vẫn có chút khó hiểu, cô động đậy nhẹ như vậy, cũng có thể đỏ sao?
Lúc này, Minh Huyền Liệt mới buông cô ra, lạnh lùng nói: "Đi xuống."
Giọng người đàn ông trầm hơn và nguy hiểm hơn bao giờ hết, và giọng điệu của anh như không thể dung thứ được.
An Ly ngoan ngoãn đi xuống, nhưng trong lòng có chút lo lắng, có phải cô đã đùa giỡn quá mức, khiến anh tức giận?
An Ly: "Huyền Liệt ca ca cứ yên tâm làm việc, em sẽ ngồi trên sô pha chờ anh~"
“Ừ.” Minh Huyền Liệt dửng dưng đáp.
(Nguồn Hố Truyện hotruyen .com)
Anh đang định dùng công việc để chuyển hướng sự chú ý, nhưng An Ly đột nhiên đi tới, hôn lên má anh, sau đó mỉm cười ngồi xuống ghế sô pha.
Minh Huyền Liệt không nói gì, cũng không liếc nhìn An Ly.
An Ly mím môi, người đàn ông đúng là lạnh lùng, không có chút tình thú nam nhân ...
Cô vẫn còn một chặng đường dài phía trước nếu muốn theo đuổi người đàn ông mình đồng da sắt này!
Thật tình không biết...
Dù gương mặt Minh Huyền Liệt không biểu cảm, trông như đang rất chăm chỉ làm việc nhưng thông tin mà anh đang xem thì ngược lại...
Để cô đi xuống, không phải để tức giận, mà là để che giấu sự ngại ngùng của mình.
Minh Huyền Liệt cảm thấy mình có gì đó không ổn ...
Thẳng đến khi anh kết thúc công việc, An Ly vẫn thành thật, cô đang phân loại âm mưu tiếp theo trong tâm trí của mình.
Nhìn thấy Minh Huyền Liệt đã đứng dậy, An Ly nghiêng người, thân mật ôm lấy cánh tay anh, "Huyền Liệt ca ca, anh kết thúc rồi sao? Chúng ta bây giờ trở về?"
Minh Huyền Liệt không có hất ra cô ra, xem như ngầm đồng ý, "Ừ."
Lời Edit: hôm nay (20/1) là sinh nhật của một người chị của mình. Mình đăng 2 chương này là để chúc mừng sinh nhật của chị mình. Mình muốn nói với chị của mình là: Em chúc chị sinh nhật vui vẻ. Chúc chị luôn thành công trong công việc và đời sống. Chúc chị mãi vui vẻ, hạnh phúc và luôn lạc quan trong cuộc đời. Em chúc chị sớm dành được học bổng. Em mong tụi mình mãi là vừa bạn bè vừa là chị em thân thiết. Mọi người đọc chương trong hôm nay(20/1) thì có thể chúc mừng sinh nhật cho chị mình nha. Mình cảm ơn mọi người 🥰. Yêu mọi người😘😘