Chương 10: Cô thành thật một chút
Edit: MâyAn Ly không có việc gì nên bám vào bên cạnh Minh Huyền Liệt, không lên tiếng quấy rầy bọn họ bàn chuyện công việc, mà chỉ lặng lẽ dựa vào người anh.
Với dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu của cô, Hoàng Phủ Kiêu nhịn không được nhìn cô thêm mấy lần, trước đây cô ở trước mặt hắn chưa từng có lần nào như vậy...
Nếu cô ở trước mặt hắn cũng như vậy, liệu có khác gì không ...
Cho đến khi thảo luận xong, Hoàng Phủ Kiêu đều một mực không quan tâm.
Đồng Nhã Nhi cũng không khá hơn chút nào, cô ta rất khó chịu, An Ly trước đây là nữ nhân không biết xấu hổ như vậy không? Vậy mà dính Minh Huyền Liệt không phân trường hợp.
Điều mà Đồng Nhã Nhi không thể tin được nhất là, Minh Huyền Liệt dung túng cô...
Khi mọi chuyện đã ổn định, An Ly không tim không phổi đã ngủ thϊếp đi.
Minh Huyền Liệt nhìn vẻ mặt ngái ngủ không phòng bị của cô, duỗi tay nhéo nhéo mặt cô, cảm giác bàn tay mềm mại, rất tốt.
Trong đôi mắt lãnh đạm của Minh Huyền Liệt thoáng chút cưng chiều và nụ cười không dễ phát hiện ra...
Đồng Nhã Nhi và Hoàng Phủ Kiêu còn chưa rời đi, nhìn thấy cảnh này, tâm tình cũng trở nên kém hơn một chút.
Hoàng Phủ mở miệng: "An tiểu thư ngủ rồi sao? Thuận tiện tôi đưa cô ấy về nhà?"
“Không cần.” Minh Huyền Liệt không chút do dự từ chối, “Cô ấy là vị hôn thê của tôi, muốn đưa về là tôi đưa về. Hơn nữa, cô ấy sống cùng tôi, nên không cần làm phiền anh.”
"..." Hoàng Phủ Kiêu thở hổn hển, "Tôi chỉ là tùy tiện hỏi, đã như vậy chúng tôi xin cáo từ, Nhã Nhi chúng ta đi thôi."
“Ừ.” Đồng Nhã Nhi sắc mặt có chút không tốt lắm, bọn họ đã ở chung rồi sao? Nói như vậy, Minh Huyền Liệt cũng chấp nhận An Ly?
Cô ta có phải hay không, đã không còn có cơ hội nữa rồi?
Sau khi hai người rời đi, Minh Huyền Liệt đưa An Ly đến phòng khách, đặt cô lên giường, đắp chăn bông xong liền tiếp tục làm việc.
An Ly ngủ chưa được lâu đã thức dậy rồi, khi cô ra ngoài, Minh Huyền Liệt vẫn đang bận rộn.
Cô bước tới, nhìn trái, nhìn phải, vây quanh anh đổi tới đổi lui.
Nếu người khác làm vậy anh đã sớm tức giận rồi, nhưng khi thấy bộ dáng này của cô, anh cảm thấy có chút đáng yêu ...
Giống như ...Vật cưng nhỏ mong chủ nhân có thể chơi với nó.
Minh Huyền Liệt ngừng viết và ngước mắt lên nhìn cô.
An Ly : "Anh làm xong chưa?"
Minh Huyền Liệt: "Cô xoay người như thế, làm sao tôi yên tâm làm việc được?"
An Ly khẽ giật mình, cô có làm anh cảm thấy bực mình không? Cô có nên đi hay không?
(Nguồn Hố Truyện hotruyen .com)
Đang suy nghĩ miên man, Minh Huyền Liệt đột nhiên vươn tay ôm lấy eo cô, kéo cô lại, để cô ngồi vào trong ngực của mình.
“Cô thành thật một chút, tôi mới có thể tập trung được.” Vừa nói, anh vừa ôm cô vào lòng, tiếp tục xử lý tài liệu.
An Ly có chút cứng ngắc, mặc dù trước đó cô đã chủ động ôm Minh Huyền Liệt nhiều lần, nhưng anh chưa bao giờ đáp lại.
Ngồi trên đùi anh như thế này, với cả người đều bị anh ôm vào trong ngực, đây là lần đầu tiên ...
Nhịp tim An Ly có chút không kiểm soát được, nói không căng thẳng thì không thể nào, cô ngoan ngoãn ở lại, không dám nhúc nhích.
Đôi môi mỏng của Minh Huyền Liệt khẽ cong lên, thật đúng là nói cái gì cô cũng tin.
Có một người phụ nữ trong tay, bao nhiêu người đàn ông có thể tập trung vào nơi khác?
Cô thậm chí không nghi ngờ điều đó chút nào.
Đơn thuần và dễ thương ...
Nhìn dáng vẻ hiện tại, cô khẩn trương không biết làm sao, giống như con búp bê vải nhu thuận, liền biết cô trước đây chủ động, chẳng qua là phô trương như thế này.
Thật muốn làm thật, cô có thể sẽ sợ khóc lên.