Ryou - Hành Trình Trở Thành Ma Thần

Chương 41: Kim tự thác ngược

Cậu chạy thẳng về chỗ Waita mà không cần nghỉ hay chém gϊếŧ. Cậu đang khá là hứng thú với cái "kho báu được những ngôi sao chỉ dẫn" này.

Và do cậu không biết nó là gì, cậu còn hăng hơn nữa. Nếu chỉ đơn giản là tiền thì quái ở cái sa mạc này tuyệt chủng mất.

Thấy Ryou đến gần qua vệ tinh, người gác cổng mở cửa cho cậu vào.

- *Yo! Xử xong mấy đứa đó chưa?* (Waita)

- *Rồi* (Ryou)

Nói rồi cậu cất quả trứng lên chỗ ngủ và lấy một trăm cái lọ ra.

- *Gì thế?* (Kuz)

- *Thu máu định kì. Mỗi người một lọ là đủ* (Ryou)

- *Phải làm thật à?* (Kuz)

- *Ừ* (Ryou)

- *Thôi nào Kuz, có tí máu thôi mà. Giúp đỡ nó một tí, nó nổi khùng thì ai cản?* (Waita)

- *Riêng anh thì không cần. Thứ máu dở ẹc* (Ryou)

Waita nghe vậy thì xịu mặt xuống buồn thiu. Cậu có kĩ năng của Waita rồi nên không cần, nhưng chủ yếu chỉ để chọc anh ta thôi. Những người khác cũng hưởng ứng mà cho máu vào lọ. Với họ thì nhiêu đó máu không phải là vấn đề.

- *Mấy anh đang làm gì thế?* (Ryou)

Cậu hỏi vì thấy mọi người hoạt động nhiều hơn hẳn mọi ngày. Cậu còn thấy những thứ kì là mà cậu cho là vũ khí.

- *Bọn anh đang làm bom. Nhớ con cá voi không? Lấy mỡ và da nó làm đấy. Nhờ vậy mà những quả bom đáng yêu này có thể gây sát thương ma thuật* (Waita)

- *Mấy quả bóng nước này?* (Ryou)

Nhìn chúng khá là giống bóng nước. Chúng có hình tròn, kích thước vừa đủ một bàn tay. Vỏ của chúng được làm từ da của con cá voi, giống bóng bay và màu đen. Dù nhìn vậy nhưng đồ bền của nó rất cao.

- *Phẳng lì vậy sao kích hoạt?* (Ryou)

- *Truyền mana vào rồi ném. Nếu không có mana thì cũng chỉ là quả bóng nước độ bền cao thôi. Nhưng chúng giảm đến 90% mana cần dùng cho một vụ nổ có sát thương tương tự đấy* (Waita)

- *Tốt nhỉ* (Ryou)

- *Chứ sao* (Waita)

Cậu thu những bình máu lại và uống một bình cấp thấp. Những bình này cấp quá thấp nên cậu chỉ thu được Vitamin D và một số chất khác, đủ sống chứ không tăng sức mạnh.

"Vị không tệ"

Không biết do cậu tưởng tượng hay sao mà mùi máu có vẻ ngày càng ngon. Nếu cậu thu đủ máu của Don thì cậu không cần phải ăn nữa.

Cậu nằm trên trần ngủ, để dành sức đi tìm kho báu.

___________________________

BÙM!!!

Tất cả mọi người nhìn lên chỗ của Ryou. Quả bom báo thức của cậu vừa mới hoạt động.

- *Chào buổi sáng* (Ryou)

Cậu dụi mắt nói một câu với giọng đùa giỡn và nhảy xuống. Cậu đi ra cửa, nhìn người gác cổng với ý nói "mở ra giùm".

- *Lại đi tuần à?* (Gác cổng)

- *Không. Hôm nay đi săn kho báu* (Ryou)

Người gác cổng hỏi trong khi mở cửa ra. Nghe cậu nói thì anh ta có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại nở nụ cười.

- *Chúc may mắn* (Gác cổng)

"Ahaha tiếp theo là "rủi" đấy. May mắn cái quần. Chúc đừng chết là được"

- *Cảm ơn* (Ryou)

Tất nhiên cậu chỉ nghĩ chứ không nói ra. Nghĩ một đằng nói một nẻo là chuyện ai cũng làm.

Ryou bước ra ngoài và lặn xuống cát.

"Hình như là... bên này 5 km"

Cậu nhìn về một hướng và chạy đến đó.

Gần đến nơi, cậu mém tông vào một con bọ cạp cấp cao đang đi săn. Cậu chạy té khói vì biết chắc đánh không lại nó. Gây một vết thương trên người nó đã tốn hết sạch Energy của cậu rồi.

"Ít ra thì "rủi" qua rồi"

Cậu nhìn lên trời, chỉ thấy mặt trời. Nhìn xung quanh, chỉ thấy cát. Cảm nhận dưới cát, cũng chỉ thấy cát.

"Chẳng lẽ sâu hơn nữa?"

Tầm cảm nhận của cậu lên đến 400m, và  vẫn chưa thấy gì nên gọi là "có giá trị cao".

100m: cát

200m: cát và nước

300m: cát, nước và đá

400m: đá và cát

500m: đá, và đá

600m: đá, và một cái gì đó

"Cái gì đó?"

Cậu cảm nhận kĩ hơn nữa. Thứ cậu cảm nhận được là một mặt phẳng lớn đến mức tầm cảm nhận của cậu không thể bao trọn được.

Cậu rút kiếm ra và bắt đầu đào đá. Tốn khá nhiều thời gian, nhưng cậu cũng đã gần chạm đến mặt phẳng đó.

Dựa vào những gì thu được đến giờ, cậu có thể đoán được hình dạng của vật thể kì lạ này.

Kim tự tháp ngược.

Sâu 600m dưới lòng đất.

Quả thực một cái kim tự tháp ngược dưới lòng đất có nhiều giá trị khảo cổ, nhưng nói đến "có giá trị cao" và đặc biệt đến mức các vì sao phải chỉ ra thì nhiêu đây là không đủ.

Cậu muốn khám phá nhiều hơn nữa, cậu muốn biết thứ mình đang tìm kiếm là gì. Cậu không thể thắng được trí tò mò, và mặc kệ cái "rủi" sắp đến mà tiếp tục đào.

"Cái gì đây?"

Đào xuyên qua lớp đá cuối cùng, hiện ra dưới chân cậu là màu xanh dương và đen lẫn lộn. Nhìn rất ảo, nên cậu đoán là nó được tạo ra từ ma thuật.

Cậu lấy một con dao găm ra và chọt chọt nó. Không có gì xảy ra, như chọc vào đá cứng. Cậu dùng tay chạm thử vào, cũng chỉ cảm nhận được một mặt phẳng cứng cáp trơn nhẵn.

Cảm thấy thấy vọng, cậu lấy kiếm ra để phá nó đi để tiến vào sâu hơn.

Nhưng khi kiếm cậu chạm vào, đột nhiên nó xuyên qua và những hoa văn xanh và đen bắt đầu chuyển động theo hình tròn. Cậu chắc chắn đây không phải dùng khoa học tạo ra.

Cậu rút kiếm ra, nhưng lại không có một chút lực cản nào. Trên bề mặt của nó cũng không có một vết cắt được lưu lại.

Cậu dùng kiếm thử nó một lần nữa, và kết quả giống như lần trước. Dùng những thứ khác cũng vậy.

Ryou bắt đầu nghi ngờ đây là một cái cổng dịch chuyển dựa trên trí nhớ của cậu.

Cậu đút ngón chân út bên trái của mình vào đó và rút ra, có vẻ không bị gì. Cậu đút đầu vào nhìn, chỉ thấy một không gian xanh và đen.

"Phải vào hết mới tính à?"

Cậu cất vũ khí vào và nhảy thẳng vào trong.