Ryou - Hành Trình Trở Thành Ma Thần

Chương 40: Giao dịch hoàn thành

Ryou lại lặn vào không gian bóng tối. Nhờ lên level và class mới, cậu đã có thể dùng Ẩn bóng thoải mái hơn một chút, nhưng vẫn phải kiềm chế để không cạn Energy.

Vẫn ở trong không gian bóng tối, cậu dịch chuyển đến dưới chân bọn ma thuật sư. Trên tay cậu là một quả bom bóng tối dùng để đánh úp.

Cậu chui lên, thả bom bóng tối ra. Nó phát nổ và tạo ra một vùng tối trong chốc lát. Lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Ryou bắt đầu chém gϊếŧ.

Cậu dùng kiếm chọt một lỗ trên cổ một tên. Dùng chân đạp một tên khác, và Dải băng bóng tối bắn ra từ chân cậu xuyên qua tim tên đó.

- Hự (?)

Hai tên chết, hai tên bị thương bởi bom bóng tối.

Ryou đứng trước mặt ba tên còn sống, vẩy kiếm để máu không bám vào. Nhưng sau khi vẩy vài lần thì kiếm vẫn còn dính máu.

"Có lẽ kĩ năng này khá khó"

- *Gϊếŧ nó* (Tên không bị thương)

Cả ba bắt đầu bắn ma thuật. Nếu là người bình thường, ăn hết đống ma thuật đó thì chết phải 7 mạng.

Nhưng Ryou không phải người thường. Cậu không né, cũng không chém chúng. Tất cả ma thuật bay đến gần cậu đều bị lá chắn đến từ Hắc hoàng chiến giáp cản lại hết. Không hề có một ít gì lọt qua.

"Khì... Ma thuật sư cấp thấp tuổi quần với bố"

Đám ma thuật sư thấy cậu không bị thương sau màn pháo hoa vừa rồi có hơi hoảng loạn một chút. Sau đó chúng lấy lại bình tĩnh, vì trang bị hay ma thuật phòng ngự cũng không ít.

Chúng rút ba cây súng lục ra, và bắn cậu. Tất nhiên, cậu dễ dàng xử lí gần hết chúng trong khi tiến đến và gϊếŧ sạch.

Một viên đạn sượt qua tay trái của cậu. Cậu khá bất ngờ, vì cậu chắc chắn mình đã ngắm và chém viên đạn đó.

Cậu giơ tay trước mặt và mở bàn tay ra.

"Run à... Có lẽ gϊếŧ người không dễ như mình nghĩ"

Tay cậu run một chút, tuy suy nghĩ của cậu vẫn ổn định. Chỉ một chút đó đã làm cậu chém hụt viên đạn. Một chút sai sót đối với kiếm sư không phải là vấn đề nhỏ, mà là một vấn đề khá lớn.

Cậu nhìn hai bàn tay mình suy nghĩ một hồi, rồi quay lại đón hai người kia. Cậu xử lí cả đám ma thuật sư chỉ vỏn vẹn 7 phút, tính luôn cả quãng đường đi lẫn về.

- *Sao rồi?* (Cô gái)

- *Xong rồi. Trứng đâu?* (Ryou)

- *Nhanh vậy á? Cậu chắc không? Cậu gϊếŧ đủ 8 tên chưa?* (Cô gái)

- *Đã nói là xong rồi* (Ryou)

- *Vậy à... Cảm ơn cậu. Trứng ở trong làng. Đi theo tôi* (Cô gái)

Cô gái và chàng trai dẫn Ryou vào trong làng.

Chàng trai nhìn thấy xác người thì ớn lạnh, muốn nôn ọe. Cô gái thì thút thít khóc và cầu nguyện cho những người hàng xóm.

Ba người đi đến giữa ngôi làng. Cô gái liếc mắt nhìn chàng trai, và anh ta nhảy xuống giếng.

Một phút sau, anh ta trèo lên cùng với một quả trứng trong vòng tay. Quả trứng có màu đỏ, cao 30cm. Anh ta đưa cho Ryou rồi hai người họ cúi đầu cảm ơn cậu.

- *Khi nào nó nở?* (Ryou)

-*Chúng tôi không biết. Nhưng có lẽ sẽ sớm thôi. Salamander khá là thông minh, nên nó sẽ dễ dàng nhận ra anh là chủ nhân của nó* (Cô gái)

-*Được rồi. Còn kho báu ở đâu?* (Ryou)

- *Đợi tôi một lúc* (Cô gái)

Cô gái chạy vào một căn nhà mà có lẽ là nhà chung. Một lúc sau cô ấy đi ra cùng với một tấm bản đồ khá lớn và một con dao. Tấm bản đồ có cả kinh tuyến và vĩ tuyến, với cái la bàn mà cậu nhận được từ anh gác cửa chỗ Waita thì có thể mò ra dễ dàng.

Cô trải tấm bản đổ ra đất, và lấy con dao chấm vài đường lên đó.

- *Đây là chỗ hiện tại của chúng ta. Đây là chỗ kho báu. Tôi muốn đưa cậu đến đó nhưng tình hình ở đây khá tệ.* (Cô gái)

- *Chỗ kho báu... Kế bên nhà tôi mà? Cô có chắc không đấy?* (Ryou)

Cũng không hẳn là nhà cậu, gọi là căn cứ của Vô diện thì đúng hơn. Mặc dù đối với cậu thì đó là căn nhà thứ ba, thích đi thì đi, thích vào thì vào.

- *Nó đã xuất hiện ở đó rất lâu trước đây, và nó rất quan trọng và có giá trị. Ít ra thì đó là những gì những vì sao nói. Có thể nó ở dưới đất nên cậu không biết?* (Cô gái)

- *Được rồi. Vì thông tin không đầy đủ, tôi phải xin thêm một thứ nữa* (Ryou)

- *... Là gì?* (Cô gái)

- *Một ít máu của cô* (Ryou)

- *Một ít là bao nhiêu?* (Cô gái)

- *Nhiều nhất cô có thể cho* (Ryou)

- *... Đây* (Cô gái)

Cô gái đưa tay ra. Ryou mua một nghìn bình thủy tinh nhỏ dùng để đựng chất lỏng và lấy một cái ra. Cậu mua nhiều để dự trữ đựng máu của người khác và những thứ chất lỏng cậu điều chế được.

Cậu cắt một đường trên cánh tay của cô gái, và cho nhỏ giọt vào bình. Cậu thu được nửa bình, và bỏ lại vào kho. Nhờ kĩ năng điều chế mà cậu mới có chức năng này.

- *Giao dịch hoàn thành. Chúng ta không còn gì nữa* (Ryou)

Cô gái và chàng trai mỉm cười chào cậu trong khi nhìn cậu lặn xuống cát.

"Mày là cái gì đây, kho báu của tao?"