Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 6- Chương 140.2: Ổ Kiến

Nhậm Dật Phi căng mặt không nói lời nào. Giấy trên mặt sắp khô, hắn có hành động gì quá mức thì sẽ không tốt.

Lúc trở về phòng, Nhậm Dật Phi vội vàng dùng nhựa cây xử lý “màng giấy”, để nó có thể dính chặt hơn.

Đây chính là phiền toái của huyễn diễn. Nếu muốn dùng thứ gì đó làm môi giới, thứ kia chỉ có thể là trang giấy mà thôi.

Xử lý thứ trên mặt xong rồi, Nhậm Dật Phi mới mở cửa xuống lầu. Người kia đang đẩy xe đẩy nhỏ chờ hắn, vẻ mặt không kiên nhẫn.

Hai người bọn họ đi ra khỏi hang ổ tầng hai. Mới đi được vài bước, đột nhiên đối phương quay sang hỏi Nhậm Dật Phi: “Sao tôi cứ cảm thấy hôm nay cậu kỳ… kỳ…” Đôi mắt cậu ta dần dại ra.

“Tôi là Cốc Thành, bạn của cậu, có hiểu không?” Đồng tử Nhậm Dật Phi biến thành một màu đỏ tươi.

“Hiểu.” Đối phương ngơ ngác đáp lời.

Tầng một có một nơi chuyên thu khối lập phương, người làm việc là hai công dân. Bọn họ vừa thấy hai dinh dân đi đến liền cung kính đứng dậy rồi mở cửa.

Đương nhiên, vì làm việc ở vị trí này nên điều kiện sinh hoạt của công dân tốt hơn đám người khác rất nhiều. Chất liệu quần áo tốt hơn, màu da sáng hơn, trên mặt còn mang theo kiêu ngạo nhàn nhạt.

Chẳng qua không phải kiêu ngạo với “giai cấp cao”.

Hai công dân phụ trách thu thập khối lập phương đen kéo tới một cái rương chứa đầy khối lập phương, đặt lên đầu xe đẩy gỗ.

“Đại nhân, đây là thu hoạch hôm nay.”

Công dân cẩn trọng dè dặt từng chút một, binh dân bên cạnh chỉ cao ngạo nâng cằm, lãnh đạm đáp một tiếng: “Ừ.”

Rốt cuộc Nhậm Dật Phi cũng gặp bộ dáng khối lập phương đen trong truyền thuyết. Đó là một khối lập phương nhỏ bằng móng tay cái, không một khe hở, nhưng đúng là hình lập phương.

Hắn cầm một cái xem thử. Thứ này không làm bằng kim loại, vậy mà còn nặng hơn thỏi vàng.

Nhậm Dật Phi tò mò không biết sử dụng nó ra sao, kết quả binh dân đi cùng hắn cũng không biết. Bọn họ chỉ làm tay chân cho quý tộc, không tốt hơn công dân là mấy.

Chuyện binh dân khẳng định duy nhất chính là thức ăn sinh hoạt, quần áo linh tinh và nhiều đồ vật khác đều có được nhờ khối lập phương đen. Sau đó vật tư phát xuống từng tầng một, lúc phát tới tầng cuối thì vừa vặn không dư lại chút gì.

Công dân cực khổ ra ngoài tìm kiếm khối lập phương, cuối cùng chỉ nhận được chút đồ, trong khi người tầng trên mở ra vật tư thôi là đã có thể lấy hết.

Trang thiết bị, kiến thức, vật tư đều bị độc chiếm, hơn nữa đã ăn sâu bén rễ vào tư tưởng ổ kiên từ lâu… Tạo thành tình huống chia rẽ hoàn toàn như bây giờ.

Có vẻ phó bản giống chế độ phong kiến, tài phiệt hoặc cực đoan hóa học phiệt, không giống bộ dáng phát triển từ tự nhiên xa xưa.

Cảm giác không ổn rất mạnh, nhưng cảm giác này không giống kiểu phó bản “Cô Đảo”.

Nhậm Dật Phi cố gắng động não suy xét, hắn đã nghĩ đến bộ phim xuyên thư nào đó, thậm chí là thế giới của The Truman Show.

Nhậm Dật Phi cúi đầu nhìn khối lập phương đen. Nó rất nặng, một cái nhỏ đã nặng đến ba bốn kilogram.

Hắn ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một hàng công dân thu hoạch không ít khối lập phương.

Công dân mang khối lập phương đến, cười nịnh nọt với người thu thập: “Cậu xem tôi tìm được thêm hai khối, có thể đổi chút thuốc men không?”

“Biết rồi biết rồi, hai khối đúng không. Số hiệu là gì?”