Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 6- Chương 140.1: Ổ Kiến

Nếu phía trên giai cấp binh dân chính là “quý tộc”, như vậy người muốn gϊếŧ hắn cũng giống người phụ nữ kia đúng không?

Làm sao quý tộc đó biết “Giang” có ý đồ phản nghịch? Theo cách nói của người cấp cao, quý tộc sẽ không bao giờ xuống tầng dưới làm gì, càng không ăn no rửng mỡ quan tâm đời sống công dân.

Nhậm Dật Phi mang một bụng nghi vấn, ôm thùng gỗ đi vào phòng tắm công cộng.

Phòng tắm công cộng cực kỳ giống phòng tắm thời hiện tại. Bên trong có nhiều gian cách nhau, có ống kim loại dẫn nước ấm vòi sen và bồn tắm lớn.

Hắn đi vào gian trong cùng.

Nước ấm xối xuống ào ào, rửa trôi bùn đất trên mặt và nhựa cây trên trán. Nhậm Dật Phi sờ soạng cái sừng rồi lấy móng tay đẩy lên một khe hở, để dòng nước tiếp xúc nhựa cây nhiều hơn.

Đoạn sừng rơi xuống, bùn đất cũng được cọ rửa sạch sẽ, lộ ra gương mặt nhu hòa tái nhợt của “Giang”.

Hắn chạm vào nơi dính nhựa cây, làn da không có cảm giác không ổn, xem ra nhựa cây không làm tổn thương da người.

Nhậm Dật Phi tắm rửa rất lâu, người bên ngoài đi vào phòng tắm càng nhiều, phía sau truyền đến tiếng xả nước tắm gội. Có người khó hiểu: “Sao lại có mùi hôi của tiện dân nhỉ?”

Nhậm Dật Phi bình tĩnh bôi xà phòng.

Bùn lầy dơ bẩn đã được rửa trôi sạch sẽ, cơ thể mang theo mùi hương thực vật tự nhiên, bên ngoài không còn ai nhắc đến mùi hôi nữa. Hắn dùng khăn tắm lau khô thân thể, lau khô một nửa tóc.

Trong quần áo bẩn có một chiếc lá to bằng bàn tay, Nhậm Dật Phi xé rách một chút, dịch nhầy bán trong suốt chảy ra. Hắn dán đoạn sừng lên trán thêm lần nữa, vài phút sau đã cố định được nó.

Sau đó Nhậm Dật Phi thay quần áo, lấy một tờ giấy làm bằng bột gỗ thấm nước, cẩn thận đắp lên mặt.

“Cậu có sao không?” Phía sau hắn xuất hiện một thanh niên.

Động tác ấn ấn trang giấy của Nhậm Dật Phi hơi dừng lại: “Không sao.”

Nói rồi hắn chậm rãi xoay người. Ngay giây phút ánh sáng thay đổi trong nháy mắt, tờ giấy ướt đẫm lập tức biến thành một gương mặt quen thuộc, giữa trán còn có một cái sừng.

Từ phòng tắm ra ngoài phải đi qua phòng khách. Đám con nít đang rượt đuổi chơi đùa, những người khác vẫn đang bận tán gẫu.

Bọn họ không hề để bụng chuyện hai cô gái kia.

Hoặc là đã tập thành thói quen rồi.

Đám nam nữ mang đặc điểm dã thú trên người này có thể diễu võ dương oai với công dân tầng cuối. Nhưng trước mặt “quý tộc”, bọn họ cũng hèn mọn không khá hơn bao nhiêu. Nếu có một hành động sai lầm vô ý, bọn họ sẽ bị ném xuống tầng dưới cùng.

Thì ra những người bị mất tai và có sẹo trên trán đều đến từ tầng hai nhỉ?

“Cốc Thành, lát nữa đi đưa khối năng lượng với tôi.” Một binh dân bước tới vỗ bờ vai hắn, “Ủa, nhìn cậu giống như lùn bớt vậy?”

Nhậm Dật Phi đột nhiên bị vỗ vai, l*иg ngực không khỏi ngứa ngáy một trận. Hắn ho khan: “Khụ khụ, hay vì cậu cao hơn?”

“Tôi cao hơn? Thôi kệ, cậu mặc quần áo cho xong đã, chốc nữa còn đi đưa khối năng lượng với tôi. Hôm nay đến phiên chúng ta trực.”

Thân hình Giang cao gầy, chỉ thấp hơn Cốc Thành một chút nhưng không quá rõ ràng. Hơn nữa gương mặt và giọng nói không thay đổi, thanh niên binh dân không có bất kỳ nghi ngờ gì, còn hối thúc hắn mau dọn quần áo bẩn.

“Cậu cứ đưa cho phòng giặt đi, tiện dân sẽ giặt.”