Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 5 - Chương 122.2: Không Người Biết Hiểu

“Rẹt rẹt.”

Ánh sáng trong phòng thí nghiệm chợt chớp sáng một chút, cuối cùng đột nhiên tối đen. Có điều ngay giây tiếp theo, công tắc điện khẩn cấp được mở ra, phòng thí nghiệm lại sáng lên bình thường. Các thiết bị đều phát điện riêng lẻ, đương nhiên không chịu ảnh hưởng vì cúp điện.

Nhân viên nghiên cứu ngẩng đầu nhìn thoáng qua: “Sao lại thế? Gọi người đi hỏi tình huống xem.”

“Ầm!” Theo một tiếng vang lớn rung trời, ánh lửa phá tan cửa phòng thí nghiệm có ba lớp phòng vệ, cửa kính lập tức vỡ nát rồi lấy tốc độ cực nhanh lao về bốn phía như thiên nữ tán hoa.

Gần như trong chớp mắt, vô số mảnh vỡ kim loại xuyên qua thân thể nhóm nhân viên nghiên cứu, bọn họ bị sóng xung kích xô đến góc phòng, thập tử vô sinh.

Giữa mưa bụi mù trời, một bóng dáng cao lớn tiến vào phòng thí nghiệm. Hắn lướt nhìn xung quanh, lập tức trông thấy khoang con nhộng không chút tổn hại.

Phía trên khoang con nhộng có chốt mở, sau khi ấn xuống thì cửa kính tự động mở ra. Người nọ duỗi tay vào trong ôm Tinh Hồng Nữ Vu.

Không nghĩ vừa mới chạm vào, quái vật nhỏ bên trong đột nhiên mở mắt.

Nhậm Dật Phi mở to đôi mắt muốn nhìn người đến rõ ràng. Nhưng mà bốn phía vẫn trở nên mơ hồ, thuốc mê phát huy tác dụng.

Hắn mơ mơ màng màng cảm giác dây lưng buộc chặt đã bị cởi bỏ. Đối phương kéo tay hắn dậy, định bế người lên. Nhậm Dật Phi thuận đường cầm theo một mảnh thủy tinh sắc nhọn.

“Là tôi, tôi mang em đến nơi khác.” Mùi caramel nồng đượm nương không khí thổi qua, không khác nào kẹo bông gòn mềm mại ôm lấy cả người hắn.

Đỉnh nhọn mảnh vỡ vốn sắp đâm đến cổ, Salman ôn hòa mở miệng.

Hắn hầu như xác định đây là người mình muốn tìm. Salman không cần chứng cứ.

“Cái tên người chơi bánh ngọt vô liêm sỉ này lại đến phá hư kế hoạch của mình nữa.”

Nhưng mà… Cảm ơn.

Mảnh thủy tinh vỡ rơi xuống loảng xoảng. Nhậm Dật Phi ngửi được mùi hương quen thuộc thì an tâm nhắm mắt, cuối cùng hôn mê.

Lúc hắn tỉnh lại đã là buổi tối, nhiệt độ thẻ bài nóng lên đánh thức Nhậm Dật Phi.

[Đêm thứ tư: Tù nhân.]

11 giờ, Nhậm Dật Phi đắp chăn nằm trên giường lớn mềm mại, quần áo đổi thành áo sơ mi rộng thùng thình, tay phải bị còng lên đầu giường. Áo choàng đỏ của hắn được xếp gọn gàng đặt ngay bên cạnh.

Vòng kim loại hình tròn trên cổ đã bị tháo xuống, Nhậm Dật Phi sờ sờ cổ.

“Chưa từng nghĩ là sẽ có một ngày mình phải mặc ‘áo sơ mi của bạn trai’ giống vậy.” Nhậm Dật Phi xốc chăn. Hắn nhìn thấy tay áo xắn lên mấy vòng và vạt áo vừa vặn che đùi, sắc mặt tái xanh ngay tức khắc.

Bộ mặc quần cho mình rất khó khăn hả?

Nhậm Dật Phi lắc lắc tay, còng tay va phải thành giường phát ra tiếng vang thanh thúy. Bên trong còng tay là một lớp da bao bọc, giống như sợ hắn đau tay.

Nhậm Dật Phi:…

Hiện tại hắn bắt đầu nghi ngờ người chơi bánh ngọt có sở thích kỳ quái gì đó.

Quần áo đã thay đổi, kia… Không biết Nhậm Dật Phi nghĩ tới cái gì, đột nhiên hắn nâng hai đùi, một tay giở góc áo rồi vội vàng cúi đầu, muốn nhìn xem quần đùi nhỏ của mình có còn sống không.

“Thình thịch.” Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Nhậm Dật Phi liền giật mình nhảy dựng. Hắn khép hai chân lại, nhìn về phía cửa chính.

Cánh cửa kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra. Salman bưng đồ ăn đi vào: “Tỉnh rồi?”

Nhậm Dật Phi trợn tròn đôi mắt, hắn nhe răng hung dữ về phía người nọ, gân xanh nổi đầy cánh tay. Giống như chỉ cần Salman có hành động gì đó không đúng, hắn sẽ lập tức bật công tắc công kích người.

Mái tóc thật dài vì biến cố lúc trước tùy ý xõa tung, quái vật nhỏ lại còn mặc áo sơ mi to rộng, trông đáng yêu vô cùng. Cho dù bộ dáng không dễ chọc thì cũng mang theo mùi vị kẹo sữa.

Salman nhìn Tinh Hồng Nữ Vu, gương mặt trắng nõn chậm rãi đỏ bừng: “Khụ khụ, có đói bụng không?”

Hắn vừa đến gần một chút, Nhậm Dật Phi theo bản năng lùi về sau một chút. Quái vật nhỏ dần cảnh giác, tính công kích biểu hiện rõ ràng.

Salman đành lùi về sau hai bước, sau đó đặt thức ăn trong tay lên ngăn tủ: “Quần áo trên người em đều hư cả rồi, cho nên mới phải bỏ đi.” Tinh Hồng Nữ Vu ở bên ngoài không được người chăm sóc tốt, nói quần áo nhưng sự thật còn không bằng một cái túi vải bố.

“Còn nữa, có lẽ em không mặc vừa quần của tôi, vì vậy…” Salman chú ý đến cách ăn mặc hiện tại của Tinh Hồng Nữ Vu thì càng xấu hổ đến mức không biết nhìn sang nơi nào.

Hắn thề mình thật sự không có đam mê gì kỳ quái.

Thấy Salman lùi về rồi, biểu tình Nhậm Dật Phi mới hơi thả lỏng, thậm chí xuất hiện chút nghi hoặc, đôi mắt tò mò chuyển động.