Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 5 - Chương 122.3: Không Người Biết Hiểu

Mùi vị thức ăn lan trong không khí, đương nhiên Nhậm Dật Phi ngửi thấy. Nhưng hắn vừa mình thoáng qua liền tức giận quay đầu: Thực đơn của Tinh Hồng Nữ Vu là máu, vậy mà nhà ngươi lại đưa bánh mì? Đánh giá một sao luôn!

“Không phải cho em.” Salman giải thích, “Thứ này cho tôi mà.”

Nhậm Dật Phi không thèm để ý hắn.

Thấy vậy, Salman lại lần nữa đến gần, đương nhiên hành động này kí©ɧ ŧɧí©ɧ quái vật nhỏ.

Nhậm Dật Phi gầm gừ đe dọa, cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp của động cơ, biểu tình cũng thay đổi. Từ nghi hoặc và tò mò, quái vật nhỏ bắt đầu nghiến răng uy hϊếp.

“Tôi sẽ không làm tổn thương em.” Salman cẩn thận vươn tay thăm dò.

Nhậm Dật Phi nhìn cánh tay người nọ, cho đến khi nó vượt qua vùng cấm an toàn thì nhe răng cào tới, trực tiếp để lại vài dấu vết nhợt nhạt lên tay Salman.

“A ô?” Nhậm Dật Phi tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm mười ngón tay chính mình, móng tay thật dài bén nhọn bị giũa hết từ lúc nào vậy?! Vũ khí duy nhất của hắn!

Biểu cảm khó tin trên mặt quái vật nhỏ suýt chút nữa chọc Salman bật cười. Hắn cố gắng nhịn xuống, tiếp tục an ủi: “Tạm thời thôi, nó sẽ còn dài ra.”

Salman vừa nói vừa nhân cơ hội sờ soạng đầu tóc quái vật nhỏ. Tóc Tinh Hồng Nữ Vu mềm mại suôn mượt, xúc cảm thật tốt.

“A!” Nhậm Dật Phi bực bội cào cho hắn vài móng vuốt, đáng tiếc móng tay đã bị giũa bằng phẳng, không lưu lại bất kỳ dấu vết gì được nữa.

“Đừng tức giận đừng tức giận, tôi biết em có thể nghe hiểu, tôi sẽ giúp em.”

Nếu lúc Salman nói những lời này mà không cần xoa đầu Nhậm Dật Phi mãi, có lẽ hắn sẽ làm bộ tin ngay.

Mắt thấy giá trị thù hận của Tinh Hồng Nữ Vu sắp tới đỉnh điểm, rốt cuộc Salman cũng không chọc ghẹo nhóc con nữa. Hắn lấy ra một con dao nhỏ rồi cắt một đường trên cổ tay mình, máu tươi chảy xuống nhiễm đỏ chăn đệm trắng tinh, mùi máu tràn khắp không khí.

Nhậm Dật Phi nhìn miệng vết thương, tầm mắt như bị hút lấy.

NPC trong căn cứ bỏ mặc hắn, sau khi tiêm loại thuốc khiến Tinh Hồng Nữ Vu đói khát thì không cho hắn ăn. Nhậm Dật Phi đã đói bụng suốt một ngày. Hắn khống chế không được mà vẫn luôn nhìn chằm chằm miệng vết thương chảy máu.

Mùi vị này gợi lên hồi ức đêm đó: Đã ăn qua, còn ngon hơn máu thỏ rừng và gà rừng.

Salman đưa tay đến trước mặt Nhậm Dật Phi, kề sát bên môi hắn: “Không ăn cơm một ngày trời, giờ em có ăn không?”

Nhậm Dật Phi chỉ do dự một giây, sau đó hắn lập tức dùng hành động đáp lời: Ăn!

Nhậm Dật Phi cắn cổ tay Salman, đầu lưỡi mềm mại liếʍ láp miệng vết thương chảy máu, thậm chí cong lưỡi lên, bao lấy mυ'ŧ vào.

Hắn ăn một chút liền nâng mắt nhìn xem “thức ăn” con người, bộ dáng vừa ăn vừa cảnh giác.

Động vật sinh tồn trong môi trường tự nhiên đều giữ cho mình năng lực phòng vệ, bởi vì hoàn cảnh săn mồi bên ngoài cực kỳ tàn khốc. Kẻ đi săn phải vừa ăn con mồi vừa đề phòng chính mình trở thành tiệc lớn cho kẻ khác lúc nào không hay.

Thì ra đây là cảm giác đút người trong lòng ăn cơm sao?

“Thức ăn bị người ta ăn” đang bận nhìn Nhậm Dật Phi, ánh mắt dịu dàng muốn tan thành suối. Salman chậm rãi vươn tay còn lại xoa xoa mái tóc của quái vật nhỏ nhà hắn.

Ai ngờ Nhậm Dật Phi đã sớm đề phòng, hắn vội đẩy cổ tay Salman ra chỗ khác rồi hút máu nhanh hơn. Trong quá trình ăn cơm, Nhậm Dật Phi vẫn thường quan sát Salman để phán đoán tình huống.

Có thể nhận ra quái vật nhỏ thường xuyên chịu đói ở bên ngoài, chế độ ăn uống cũng không quá tốt.

Salman thân là thanh niên chân dài vai rộng cao 1m9, lúc này trái tim đều trở nên mềm nhũn.

Đáng tiếc đối phương không phải quỷ bài để mang về nhà. Quái vật nhỏ muốn ăn cái gì, muốn mua cái gì, muốn chơi cái gì hay làm gì thì hắn đều mua hết.

“Cho tôi sờ đầu một chút thôi, vừa mới rửa tay nè.” Salman tiếp tục vươn tay, hắn vuốt ve mái tóc quái vật nhỏ cẩn thận nhẹ nhàng.

“A!” Nhậm Dật Phi lắc đầu tránh né, hắn gầm nhẹ một tiếng với “thức ăn”, sau đó lại luyến tiếc dán đến, một tay nắm chặt cổ tay người nọ.

Salman trở tay một cái là túm trọn bàn tay Nhậm Dật Phi, nhân lúc quái vật nhỏ do dự thì nắm tay hắn đặt lên cổ mình, ngón trỏ và ngón giữa đè yết hầu xuống, thanh âm chậm rãi dạy Nhậm Dật Phi: “Quan Nguyệt, anh ô-an-Quan, anh Quan Nguyệt.”

Nhậm Dật Phi:…

Nếu không phải vì hoàn cảnh không cho phép, hắn rất muốn cào mặt Salman đổ máu luôn, đúng là không biết xấu hổ.

Nhậm Dật Phi không để ý đối phương, Salman thì tìm được thú vui, cứ lặp đi lặp lại hai chữ Quan Nguyệt.

Lúc người nọ nói chuyện, yết hầu sẽ hơi run lên. Đầu ngón tay Nhậm Dật Phi cũng nóng theo, hắn đang muốn rụt về thì lại bị Salman ấn tiếp. Đối phương như tìm thấy thú vui nuôi con, hắn đang dạy quái vật nhỏ gọi tên mình.

Nếu Tinh Hồng Nữ Vu có thể gọi tên Salman, chắc chắc người nọ sẽ có cảm giác rất thành tựu.

Salman rất muốn nhìn ra chút biểu cảm khác thường trong mắt quái vật nhỏ, đáng tiếc ánh mắt Nhậm Dật Phi nhìn hắn chỉ đơn thuần như đang nhìn “thức ăn”.

Nhậm Dật Phi mà không bị còng tay, thân thể cũng không phản ứng kém linh hoạt vì tác dụng của thuốc thì hắn đã đánh gãy hai chân Salman, sau đó từ từ ăn dần.

Salman đoán được Tinh Hồng Nữ Vu muốn làm cái gì, đáng lẽ đối phương sẽ không bị bắt giữ dễ dàng như thế. Có lẽ quái vật nhỏ còn có kế hoạch đặc biệt.

Nhất định lúc này quái vật nhỏ nhà hắn đang thầm mắng hắn.

Salman cũng biết chính mình thật ngớ ngẩn. Nhưng mà hắn không nỡ. Lúc xem camera ghi chép thực nghiệm, nhất là những thực nghiệm xảy ra trên người quái vật khác, Salman không có thái độ gì. Chẳng qua nghĩ đến thực nghiệm xảy ra trên người Tinh Hồng Nữ Vu hiện tại, hắn lập tức khó chịu.

May mắn Salman đã ra tay đúng lúc. Khi trông thấy quái vật nhỏ nằm trong khoang con nhộng yên lặng như đã chết, trái tim hắn đều muốn ngừng đập.

May mắn đối phương chỉ đang hôn mê, Salman không đến quá muộn.

Thứ Tinh Hồng Nữ Vu cần là những đồ vật bị bọn họ xóa bỏ và giấu đi, Salman có thể lấy chúng.

“Tôi sẽ đưa em thứ em cần.” Cho nên đừng khiến bản thân rơi vào hiểm cảnh nữa được không? Cho dù em có năng lực tự lành, vết thương rồi sẽ khép lại đi nữa, chẳng lẽ đau đớn từng chịu cũng khép lại được?

Nhậm Dật Phi rủ mi trầm mặc một lúc, sau đó nhịn không được giơ tay cào mặt Salman: Ai cần anh đưa? Tôi tự mình lấy.

___

Tác giả có lời muốn nói:

A Phi: Tức thiệt á! Nhưng mà hông thể làm hỏng thiết lập nhân vật nguyên chủ tui được!

___

Người khác làm chuyện gì tà răm, mấc nết, xấu hổ: Xin lỗi mn đây là nhân cách thứ hai của em, đây là nhân cách bạn em, em bị chơi ngải,…

Lâm Quan Nguyệt và 1000 trò con bò: Tui á, Salman nè, tui tên là Lâm Quan Nguyệt nè=]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]