Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 5 - Chương 118: Không Người Biết Hiểu

Đội săn thú chính phủ có hai người chơi, bọn họ cũng tìm đường lẻn ra hóng chuyện.

“Không biết ai gϊếŧ chết nguyên liệu tạo thành thuốc khử khí, ép bọn họ không thể không huy động lực lượng tìm kiếm Tinh Hồng Nữ Vu, chẳng sợ phải dùng đủ mọi cách.” Thiếu niên gương mặt búp bê và người đàn ông trung niên vừa đi vừa nói, “Người kia có ý đồ gì nhỉ?”

“Không cần quan tâm ý đồ gì, Tinh Hồng Nữ Vu là cốt truyện quan trọng. Tìm được hắn sớm chút thì chúng ta cũng có chỗ tốt.” Người đàn ông trung niên giơ nỏ, biểu tình thả lỏng.

Lúc này là ban ngày, quái vật sẽ không ra cửa. Ánh sáng khiến con người cảm thấy an toàn.

“Vì sao trước đây bọn họ không tìm Tinh Hồng Nữ Vu vào ban ngày?” Thiếu niên gương mặt búp bê ngáp một cái, cậu ta vừa mới bò dậy khỏi giường. Đội săn thú ngày ngủ đêm hành động, thiếu niên đã muốn biến thành con cú.

Người đàn ông bên cạnh không đáp lời. Dùng đầu gối cũng đoán được bởi vì bọn họ phải sử dụng đạo cụ trân quý nào đó, thậm chí có thể giới hạn số lượng.

Khiến đội trưởng đội săn thú huy động toàn bộ lực lượng vũ trang vào ban ngày, hơn nữa còn sử dụng đạo cụ trân quý, quả thật Tinh Hồng Nữ Vu là một tồn tại cực kỳ đặc thù.

Quái vật đặc thù dùng để chế tạo thuốc khử khí. Lý giải như vậy rất dễ dẫn dắt người ta liên tưởng đến hai chữ “tế phẩm”.

Dưới điều kiện tiên quyết là quái vật khác đều đã tử vong, Tinh Hồng Nữ Vu là quái vật cuối cùng, cũng là vật thực nghiệm hoàn thiện nhất. Giả thiết hắn có được tình cảm con người, đương nhiên có khả năng xuất hiện loại tình cảm phức tạp gọi là “chấp niệm”.

“Nếu Tinh Hồng Nữ Vu là “quỷ”, phó bản này liền dễ hiểu ngay.” Tinh Hồng Nữ Vu không có dấu vết người chơi xuyên vào, cho nên linh hồn và thân thể hắn đều của nguyên chủ, chỉ cần trực tiếp chỉ ra và xác nhận là được.

Nhưng thiếu niên gương mặt búp bê cứ cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản. Không người biết hiểu cũng được xem là một phó bản cấp cao nổi danh, đơn giản thật thì nó đã sớm bị người công phá, làm sao đợi đến phiên bọn họ?

“Có phải hay không, tìm được sẽ rõ.” Người đàn ông trung niên bình tĩnh đáp.

Phía chính phủ hạ mệnh lệnh huy động lực lượng ban ngày tìm kiếm Tinh Hồng Nữ Vu? Xem ra chuyến này bọn họ quyết tâm bắt cho được quái vật nhỏ. Salman suy nghĩ, không nhịn được nhíu mày.

Hiện tại hắn đang ở một nơi đặc biệt dưới thành phố ngầm, tại tổ chức phản động lớn nhất căn cứ.

Các tư liệu tuyệt mật và video Salman nắm giữ chính là nước cờ đầu.

Dưới sự trợ giúp của tổ chức, hắn tìm thấy danh tính hung thủ tàn sát phòng thí nghiệm hôm qua, quả nhiên là người chơi. Đồ sát phòng thí nghiệm, sau đó bình tĩnh biến thành khách quý, dắt mũi NPC xoay vòng vòng.

Chẳng qua Salman vẫn không hiểu người nọ làm thế vì muốn thúc đẩy tình tiết cốt truyện, hay là vì bức bách chính phủ bắt lấy Tinh Hồng Nữ Vu.

Gặp một NPC là “quỷ” hư hư thực thực, người chơi muốn thu phục là chuyện cực kỳ bình thường.

Salman có thể hiểu tâm tình muốn biến đối phương thành quỷ bài mang đi, rồi nuôi dưỡng theo cách mình thích.

Rất nhiều người chơi nuôi quỷ bài không khác nào nuôi con. Trước kia Salman chưa từng có suy nghĩ giống vậy. Nhưng nếu bây giờ có người nói với hắn là Salman có thể nuôi Tống Bác Chi, nuôi Hạc Quân, nuôi Cố Tinh Dã… Khụ khụ.

Chẳng qua sau khi biết mục tiêu người kia, Salman lập tức từ “hiểu” biến thành “không hiểu”.

Trong lòng hắn dấy lên chút kiêng kỵ.

Salman liên hệ tin tức mà mình có được ban đầu. Chiếm lấy trái tim đại tiểu thư trong thời gian ngắn, đạt quyền hạn đặc biệt, hơn hết còn yêu thích sinh vật như Tinh Hồng Nữ Vu, thậm chí muốn bắt hắn.

Một cái tên sinh động.

Hạn chế, kiểm soát, chèn ép, sau đó ban cho chút thiện ý; đồng thời không ngừng dạy dỗ, thuần hóa con mồi mình nhìn trúng tựa thuần hóa động vật, đây đúng là chuyện người kia hay làm.

Salman từng nghe nói đối phương muốn vào phó bản, song không nghĩ hắn sẽ theo dõi Tinh Hồng Nữ Vu.

Động vật hoang dại mỹ lệ chỉ có thể tự do rong đuổi trong môi trường tự nhiên không người quấy rầy, thì mới là sinh mệnh rực rỡ nhất. Nếu Tinh Hồng Nữ Vu bị bọn họ bắt được rồi thuần hóa, cậu ta vẫn còn là cậu ta sao?

Trong khi đó, chuyện người kia nuôi dưỡng Tinh Hồng Nữ Vu…

“Hắn không xứng.”

“Hắt xì!” Nhậm Dật Phi ngồi xổm ở khách sạn, tay cầm kính viễn vọng nhìn người chơi bên dưới tản ra. Hắn nghiêng đầu dựa lên cánh tay, trông không khác gì một con báo săn biếng nhác sau khi ăn no ngủ kỹ.

Ban ngày làm người ta không có tinh thần gì hết, Nhậm Dật Phi không muốn động tay động chân.

Hôm kia mới cắn Salman một cái, hôm qua lại gϊếŧ một người, buổi tối còn đi bộ quanh căn cứ con người một vòng, Nhậm Dật Phi cảm thấy tốt nhất là hắn nên giảm bớt cảm giác tồn tại trong hai ngày tới.

Đang yên đang lành thì bị kéo vào phó bản cấp cao, mục đích duy nhất của Nhậm Dật Phi chính là thích ứng phó bản. Hắn không cần một hai phải tìm cho được dã tâm của “quỷ”, mặc dù Nhậm Dật Phi đã đoán được thân phận thật sự.

Còn lại mấy ngày, muốn tìm “quỷ” giữa đám người quá mức khó khăn. Khoai tây bách biến đã sớm mất đi hiệu lực, chuyện tiến vào căn cứ cũng không dễ dàng, Nhậm Dật Phi không muốn chạy tới chạy lui.

Mặc kệ những người kia và đám người chơi muốn làm cái gì, tất cả đều không liên quan đến hắn.

“Hắt xì!” Nhậm Dật Phi lại híp mắt hắt hơi. Hắn khó hiểu, chẳng lẽ quái vật còn biết cảm mạo?

Nhậm Dật Phi xoa xoa cánh mũi, hắn di chuyển kính viễn vọng xuống dưới: “Ồ? Sao nhóm người kia lại vây lại đây?”

Mục đích rõ như ban ngày, đừng nói bọn họ đến đây vì hắn?

“Ở tòa nhà này.” Đội trưởng đội săn thú đè thấp thanh âm, trên tay ông ta là trang giấy đặc biệt. Chính giữa trang giấy có một giọt máu, một đường máu kéo ra bên ngoài.

Các đội viên lập tức vây quanh tòa nhà sáu tầng trước mặt.

“Đội trưởng, tòa nhà này khá cao, phòng cũng nhiều, không biết bên trong có thứ gì khác ẩn nấp không. Làm sao để dẫn dụ Tinh Hồng Nữ Vu ra?”

Mệnh lệnh bên trên là cho dù bọn họ có trả bất kỳ cái giá nào thì cũng phải bắt sống hắn, cho nên hiện tại bọn họ không thể dùng nỏ, toàn đội sử dụng đạn gây mê đặc chế. Đạn gây mê là hỗn hợp bạc và thuốc mê, càng mạnh hơn so với vũ khí bạc.

Đội trưởng đội săn thú quay đầu nhìn mọi người, ông ta nói vào bộ đàm: “Mọi người mau đeo mặt nạ phòng độc, chuẩn bị súng gây mê và đạn khói chuyên dụng. Sau khi tiến vào tòa nhà thì cử người bảo vệ mỗi cửa ra vào, người khác mở cửa và kéo hết rèm ra, không được bỏ qua bất kỳ góc nhỏ nào.”

Tất cả đội viên đều nghe thấy lời đội trưởng.

“Đội 1 đến đội 6 đi lên, đội còn lại ở dưới trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch, đề phòng Tinh Hồng Nữ Vu nhảy khỏi cửa sổ. Mặc dù quái vật đều sợ ánh sáng nhưng không thể bỏ qua khả năng này.”

Đội trưởng đội săn thú vừa dứt mệnh lệnh, hai phần ba đội viên đội vũ trang liền hành động.

Nhìn nhóm người tiến vào tòa nhà, Nhậm Dật Phi bên trên vội vàng rụt đầu lại: “Quả nhiên là đến vì mình? Bọn họ có phương pháp tìm ra mình sao?”

Hắn chậm rãi giơ kính viễn vọng thăm dò, kết quả trông thấy đám người phía dưới đang ngẩng đầu nhìn lên.

“Đó là cái gì?”

“Hình như là một con bồ câu.” Đội viên cẩn thận phân biệt, hắn nhìn thấy một con chim bồ câu xám cất cánh từ cửa sổ.

Đội trưởng đội săn thú cũng nhìn chim bồ câu xám xịt: “Ban ngày đúng là ầm ĩ thật.”

Không giống như ban đêm, tĩnh mịch tựa ánh trăng.

“Nguy hiểm thật nguy hiểm thật.” Nhậm Dật Phi lùi về phòng. Hắn định xuống lầu rồi thừa dịp bọn họ không phòng bị, tạo hỗn loạn đám đông trốn chạy ra ngoài. Ngụy trang thành con người không khó, nhưng bây giờ Nhậm Dật Phi không có quần áo chỉnh tề, lại còn là ban ngày ban mặt, chỉ sợ hắn vừa ló đầu khỏi cửa liền bị ánh sáng thiêu cháy.

Cũng may tòa nhà này nối liền vài nơi, Nhậm Dật Phi tìm cách xuống được tầng hầm thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Lúc trước hắn đến như vậy.

“Kiểm soát tất cả cầu thang.”

Bên dưới truyền lên tiếng người vang vọng, Nhậm Dật Phi mới đi đến lầu 5 liền bất đắc dĩ lùi về, chui vào hành lang.

Số lượng con người quả thật quá nhiều. Theo chiến thuật đám đông, phạm vi của Nhậm Dật Phi đang dần điên cuồng thu hẹp.

Đội săn thú kiểm tra từ tầng thứ nhất, mỗi phòng đều bị lục tung. Bọn họ kéo xuống tất cả những vật che nắng, phòng tắm cũng không bỏ sót. Đây là phòng khách sạn hình chữ nhật, kiểm tra tương đối đơn giản.

Đám người còn ngoài ý muốn tìm được vài thi thể đã sớm biến thành xương trắng.

“Mục tiêu ở hướng ba giờ.” Đội trưởng nhìn đường máu trên trang giấy mỏng, ông ta nhắc nhở cấp dưới.

Có một đội viên đứng bên cạnh đội trưởng, cậu ta thấy thế thì cầm lòng không đặng, hỏi: “Đội trưởng, thứ này dùng tốt thật nhỉ? Nếu chúng ta có thứ này sớm hơn thì nói không chừng đã bắt được hắn từ lâu. Ngài lấy nó ở đâu? Nhiều cái thì tốt rồi.”

“Ha.” Đội trưởng cười một tiếng, “Vậy mà cậu cũng dám nghĩ ra. Tôi chỉ có một cái mà thôi, hơn nữa hạn chế của nó quá lớn. Thứ này là đồ dùng một lần, hai tiếng sau liền vô dụng.”

Đội săn bắn bày trận địa không nhỏ, đương nhiên hấp dẫn không ít quần chúng không hiểu gì vây xem. Bọn họ đứng ở ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ. Người chơi thừa dịp xen lẫn bên trong, bọn họ muốn xem thử đội săn thú định làm thế nào.

“Không được đến gần.” NPC nào đó mới thử tới thăm dò khách sạn, một viên đạn từ đâu bay đến bắn dưới chân hắn, dọa NPC sợ tè ra quần.

Quần chúng vây xem lập tức tái mặt lắp bắp: Bắn đùa hay bắn thật?

“Khụ khụ khụ.”

Đoàn người lục tung thảm trải, bọn họ ném đạn khói mê lên cầu thang, khí vị cay nồng nhanh chóng lan khắp bốn phía.

Đạn khói rất nhanh đã lan đến tầng năm. Nhậm Dật Phi muốn kiềm chế chính mình nhưng lá phổi không chịu được run rẩy mà ho khan.

Thanh âm của hắn khiến nhóm NPC chú ý, hành lang dưới lầu vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Mặc dù đội săn thú rất cẩn thận nhưng thính lực Nhậm Dật Phi vốn luôn nhạy bén, hắn lập tức hiểu bản thân đã bị phát hiện.

Không cần nghĩ cũng biết ngoài cầu thang có người canh giữ. Ngoài cửa sổ… Chắc chắn sẽ bị phơi thành tro. Thậm chí Nhậm Dật Phi còn nghĩ đến cách trốn trong phòng. Chẳng qua xem tư thế đối phương, bọn họ tuyệt đối không cho hắn cơ hội đó.

Nhậm Dật Phi đành chờ đợi thời cơ thích hợp.

“Tinh Hồng Nữ Vu ở chỗ này!” Rốt cuộc con người cũng phát hiện hắn.

Một đội viên hô to, nhưng vì đeo mặt nạ phòng độc nên thanh âm cậu ta không quá lớn. Đoàn người đều mang theo trang bị đặc biệt, bọn họ có chuẩn bị mà đến.

“Vù vù!” Nhậm Dật Phi tránh né mấy cây châm gây tê bắn tới, nhưng hắn chỉ tránh được hai cái, một cái bắn vào tay.

Chất lỏng lạnh băng ngấm vào mạch máu khiến máu thịt sôi trào, suýt chút nữa là Nhậm Dật Phi mềm chân ngã quỳ xuống đất. Hắn vươn tay nhổ châm gây tê, đáng tiếc chất lỏng đã tiêm hết vào cơ thể.

Đây là thứ quỷ gì vậy? Nhậm Dật Phi nhìn tay mình, làn da giống như lão hóa với tốc độ nhanh. Nước dần bị rút sạch, từng nếp nhăn xuất hiện rõ ràng.

Đây là?

Hắn chợt nhớ tới video thực nghiệm mà mình từng xem, đây không phải loại thuốc bọn họ đã tiêm vào người Tinh Hồng Nữ Vu hay sao?

Mất nước không lâu, hai ba giây là phục hồi, nhưng cảm giác đói khát vừa mới thoát khỏi lại tìm đến cửa, dạ dày hệt như bị thiêu đốt. Ngón tay Nhậm Dật Phi run run định cầm lấy then cửa, hắn muốn chạy: Địch đông ta thiếu, chính mình không phải đối thủ.

“Bắt được cậu!” Thấy Tinh Hồng Nữ Vu sắp chạy, một người trực tiếp lao đến túm chặt cánh hay hắn vặn ngược.

Tinh Hồng Nữ Vu bị kéo thẳng một đường.

“A ——” Tinh Hồng Nữ Vu trúng đạn phản ứng kịch liệt, đôi mắt hắn biến thành màu đỏ, hàm răng cũng trở nên bén nhọn. Cơ thể đối phương cực kỳ suy yếu.

“Đúng là thuốc đặc chế.” Đội phó nghĩ thầm.

Đây là thuốc chuẩn bị vì Tinh Hồng Nữ Vu, nó có thể rút sạch năng lượng trong người hắn. Vì để bổ sung năng lượng, Tinh Hồng Nữ Vu sẽ suy yếu đói khát, hơn nữa vì đói khát mà mất tỉnh táo.

Nhân lúc Tinh Hồng Nữ Vu bị thuốc khống chế thần trí, đội phó lập tức đánh vào gáy hắn. Quái vật nhỏ ngã mạnh xuống đất, phát ra tiếng vang.

“Mau mau, đem l*иg sắt lại đây.” Đội phó vừa cầm súng gây mê vừa ngồi xổm, chuẩn bị túm quần áo hắn kéo lên.

Không ngờ ông ta vừa đυ.ng phải quần áo, Tinh Hồng Nữ Vu đang hôn mê đột nhiên mở hai mắt.

Thời cơ! Nhậm Dật Phi trở người thoát khỏi tay đội phó rồi rút dao găm trên người ông ta, trực tiếp đâm vào ngực đối phương, sau đó đâm liên tiếp hai nhát. Mùi máu tươi lan khắp không khí.

NPC buông tay ra, cả người lùi về sau hai bước. Ông ta không thể tin được nhìn ngực mình, máu đỏ nhuộm ướt đồng phục tác chiến.

Thân thể Nhậm Dật Phi cũng lảo đảo, hắn há miệng thở phì phò.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đội viên khác trở tay không kịp. Đợi đến lúc hai đội viên săn thú chạy qua, đội phó của bọn họ đã che ngực ngã xuống mặt đất.

Nhậm Dật Phi không bỏ qua bọn họ. Hắn lao đến chém đứt yết hầu một đội viên. Người còn lại giương súng gây mê về phía bóng dáng nhỏ.

Nhậm Dật Phi lăn một vòng trên đất, hắn duỗi tay rút súng gây mê của người vừa bị hắn đâm trúng tim, sau đó nhanh nhẹn giương súng về phía người thứ ba, bắn.

Đội viên gục xuống ngay tức thì.

“Ha…” Nhậm Dật Phi dựa người vào tường, lắc lắc đầu óc choáng váng.