“Ý của ông là, Tinh Hồng Nữ Vu bắt đầu dị biến trong bụng mẹ?” Nhậm Dật Phi bình tĩnh hỏi.
“Không, ý của tôi là hắn sinh ra với thân phận con người, nhưng hắn tồn tại trên đời bằng thân phận quái vật.”
Viện trưởng nói thời gian chính xác mà Tinh Hồng Nữ Vu đến viện nghiên cứu cho Nhậm Dật Phi. Mười lăm năm trước, cũng vào tháng này và mùa này.
Đứa trẻ khóc oa oa nỉ non bị người đưa vào phòng thí nghiệm, trên người là một bọc quần áo tùy tiện vơ lấy. Làn da nhóc con đỏ bừng, mái tóc yếu ớt vẫn còn chút nước ối để lại.
“Hình như hôm trước, đúng là vào ngày đó.” Viện trưởng khẳng định chắc nịch, sau đó ông ta bổ sung, “Cũng là ngày Tinh Hồng Nữ Vu chạy đi.”
Hai năm trước, viện trưởng không ở trong viện nghiên cứu nên ông ta không rõ tình huống cụ thể. Viện trưởng chỉ biết ngày thứ hai có rất nhiều người chết, đội trưởng đội săn thú mang người đến dọn dẹp toàn bộ phòng thí nghiệm.
Tất cả nhân viên nghiên cứu ôm tâm lý cảm thông cho quái vật đều bị rửa sạch khỏi đội ngũ, thủ vệ trông giữ không nghiêm cũng phải từ chức.
Ngày ấy không trung nhuộm một màu đỏ tươi.
“Sáu vật thực nghiệm trước số 7 chết như thế nào?” Cứ cho là vật thực nghiệm số 7 chết trong tay người chơi, vậy thì trước số 7 thì sao? Trung bình cứ cách hai ba năm lại chết một người, hình như có phần chia đều quá mức.
Viện trưởng viện nghiên cứu tạm ngừng vài giây, ông ta đột nhiên hỏi: “Cậu sẽ gϊếŧ tôi đúng không?”
Nhậm Dật Phi không đáp.
Đối phương chợt cười rộ lên: “Có phải Tinh Hồng Nữ Vu đang ở chỗ cậu không? Hắn bảo cậu làm vậy?”
“Nghiên cứu của tôi đã nói cho tôi biết, sau khi chuyển hóa thành quái vật thì vật thực nghiệm sẽ mất đi nhân tính. Bọn họ không thể khống chế du͙© vọиɠ tà ác trên người mình, không thể coi là sinh mệnh có trí tuệ.”
“Nhưng mà con trai tôi lại chọn giúp đỡ vật thực nghiệm số 3 chạy thoát. Nó chống đối tôi, một mực khẳng định ‘Cô ấy có tình cảm cấp cao, cô ấy là sinh mệnh có trí tuệ, quái vật không phải là quái vật.’.”
Viện trưởng viện nghiên cứu không cười nổi nữa, ông ta quay mặt về phía Nhậm Dật Phi: “Nói cho tôi biết, thằng nhóc đó đúng hay sai? Cậu cho tôi một đáp án, tôi sẽ nói cho cậu hết thảy những gì cậu muốn biết.”
“Ngay cả chuyện sống chết cận kề mà ông cũng không màng, lại chỉ chấp nhất với một đáp án?” Nhậm Dật Phi hơi kinh ngạc. Hắn nghĩ, có lẽ thứ viện trưởng bận tâm vốn không phải một đáp án phải lẽ, ông ấy chỉ muốn cởi bỏ khúc mắc canh cánh bao năm trong lòng.
Quái vật là con người ư?
Rất khó nói.
Quái vật có tình cảm cấp cao không?
Có, đương nhiên có. Nếu không có, nhiệm vụ nhân vật là cái gì đây?
Tôi là ai, tôi đến từ nơi nào, tôi muốn đi đâu? Ba vấn đề lớn trong lịch sử Triết học. Nếu nguyên chủ hắn không có tình cảm cấp cao, người nọ sẽ không cố chấp đến vậy.
Vải bịt mắt bị đối phương kéo nhẹ rồi rơi xuống. Viện trưởng mở mắt ra, ông ta trông thấy gương mặt của một người mà cả đời mình đều sẽ không nghĩ tới.
Thanh âm Tinh Hồng Nữ Vu rất khẽ, nhưng mỗi chữ đều rất rõ ràng: “Tôi là ai?”
Viện trưởng đột nhiên trợn to mắt: “… Thì ra là thế, thì ra là ba sai…”
Nếu không có tình cảm cấp cao, nếu không phải sinh mệnh có trí tuệ, làm sao biết đi tìm nguồn gốc chính mình?
“Kế hoạch loài người mới đã sớm thành công, là ba sai rồi.” Nước mắt chậm rãi lăn xuống đôi gò má của người đàn ông trung niên, viện trưởng cúi đầu lẩm bẩm, “Con trai, là con đúng, người sai mới là ba.”
Trong giây phút hốt hoảng nào đó, viện trưởng bỗng nhớ đến lúc ông ta còn nhỏ. Thế giới khi đó không có quái vật, chỉ có người da màu bị phân biệt đối xử, bọn họ vẫn luôn không ngừng đấu tranh.
“Mẹ ơi, vì sao màu da bọn họ lại không giống nhau?” Ông ta tò mò hỏi mẹ mình.
“Bởi vì tinh cầu phải có nhiều màu sắc rực rỡ, nếu chỉ có một màu tồn tại thì nó sẽ cô đơn lắm. Con phải cho phép cuộc sống này tồn tại những thứ bất đồng đặc biệt, gọi là khác biệt.”
Nhậm Dật Phi đợi người nọ bình tĩnh. Hắn cũng không đợi quá lâu, viện trưởng viện nghiên cứu dần thu lại cảm xúc. Ông ta khôi phục lý trí của một nhân viên khoa học, bắt đầu quan sát Nhậm Dật Phi.
“Quả nhiên cậu nói được, hơn nữa còn rất thông minh, biết giả ngây giả dại bảo vệ chính mình.”
“Chẳng lẽ những người khác thì không?” Nhậm Dật Phi hỏi ngược.
“Không. Bọn họ không học được cách giả vờ vô hại ngụy trang bản thân, cậu đã hoàn toàn giống con người.” Nói rồi viện trưởng lắc đầu, “Đương nhiên, con người cũng chẳng có gì hay ho.”
“Chẳng qua nếu bọn họ biểu hiện giống cậu, không chừng số người bằng lòng tin tưởng quái vật là một loài sinh vật có trí tuệ sẽ càng nhiều. Có lẽ chúng ta có thể ở chung hòa bình.”
“Ha.” Nhậm Dật Phi cười nhạo một tiếng, cười nhạo đối phương quá mức ngây thơ.
Viện trưởng cũng tự cảm thấy lời mình không khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Ông ta hỏi chuyện khác: “Nhưng sao cậu làm được? Cậu biến thành bộ dáng Tiểu Trương, còn mang tôi ra khỏi căn cứ. Đây là năng lực cậu che giấu bao năm, hay là năng lực cậu vừa mới nắm giữ?”
Nhậm Dật Phi không hé răng.
Viện trưởng thở dài: “Tôi không biết cậu đến từ đâu, nhưng mà tôi nhớ rõ một chuyện. Ngày mà cậu được đưa tới viện nghiên cứu, con út của phu nhân thủ lĩnh chết non.”
“Ông nói gì?” Nhậm Dật Phi kinh ngạc. Đây là đáp án hắn không tưởng tượng nổi.
Nhậm Dật Phi đã nghĩ Tinh Hồng Nữ Vu là con lai của một người nào đó với quái vật. Lúc sau viện trưởng nói cho hắn, đám quái vật đều là con người chuyển hóa thành, Nhậm Dật Phi cảm thấy có lẽ chính mình là cô nhi. Không ngờ kết quả lại…
“Thủ lĩnh căn cứ là người biết chuyện, hơn nữa ông ta còn là kẻ thực thi đúng không?”
“Chuyện này tôi không biết.” Viện trưởng nhấn mạnh, “Nếu cậu muốn biết nhiều hơn thì tất cả thông tin ở phòng thí nghiệm ngầm. Vật thực nghiệm lúc trước đều ở đó.”
Người nọ dứt lời liền không nói gì nữa.
Viện trưởng nhắm mắt: “Cậu có thể ra tay.” Ông ta mỉm cười nhàn nhạt rồi thả lỏng cơ thể, dường như đã chuẩn bị xong tâm lý đối mặt cái chết.
“Nể tình con trai ông.” Đôi mắt Nhậm Dật Phi biến thành màu đỏ tươi, “Xin hãy quên đi những chuyện mà chúng ta đã nói.”
Một phút sau.
“Tới rồi!”
Đội săn thú lại lần nữa đến muộn. Bọn họ cẩn thận tiến vào kho hàng bỏ hoang, lập tức nhìn thấy viện trưởng Trương bị trói chặt trên ghế. Đôi mắt ông bị vải che, miệng cũng bịt băng dán.
Có điều đối phương vẫn còn sống.
Đội trưởng đội săn thú quan sát xung quanh một vòng, ông ta phát hiện trang giấy và mũi tên dưới đất, hơn nữa còn có một dấu chân khác. Đáng tiếc người kia đã rời đi.
“Lại tới chậm một bước.”
11 giờ, tin tức đổi mới:
[Đêm thứ ba: Khí tử.]
[Một người chơi tử vong, quỷ đã giải khóa được một phần mười hai phong ấn.]
Viện trưởng Trương được cứu trở về nói mình không biết gì, ông ta chỉ nhớ mình gặp được Tiểu Trương trong phòng thí nghiệm, sau đó trước mắt lập tức tối sầm.
Không phải đội trưởng đội săn thú không tin ông, chắc chắn viện trưởng Trương bị trói một khoảng thời gian rồi, hung thủ không thể chưa kịp ra tay. Nhưng ông ta lại không có chứng cứ chứng minh viện trưởng Trương nói dối.
Kẻ gϊếŧ người và kẻ xâm nhập bị cho là cùng một người. Chuyện này càng tạo điều kiện cung cấp chứng cứ ngoại phạm cho hung thủ thật sự.
Người chơi tuấn mỹ cảm thấy rất hứng thú, hắn không nghĩ người bình tĩnh chào hỏi với mình cũng là một kẻ xâm nhập.
Cho dù thế nào thì lúc “hung thủ” thong thả rời khỏi căn cứ, Ellen tiên sinh đang bận nói chuyện cùng bạn bè mới quen, không ai có thể chối cãi.
“Kẻ săn thú đêm tối, tế phẩm, khí tử. Sau khi loại trừ lựa chọn nhân viên nghiên cứu, khả năng lớn nhất chính là Tinh Hồng Nữ Vu.” Người chơi tuấn mỹ nắm giữ một manh mối đặc biệt đã thoáng đoán ra thân phận thật sự của “quỷ”. Chỉ chờ hắn tìm thấy chứng cứ chứng minh quan điểm chính mình mà thôi.
Có điều yêu cầu xác định duy nhất được đặt ra chính là, liệu Tinh Hồng Nữ Vu có phải Tinh Hồng Nữ Vu nguyên bản hay không?
Không thể trách người chơi tuấn mỹ nghĩ nhiều, hắn từng suýt bị một ngụy trang giả hố. Vậy nên cứ cho khả năng đối phương là quỷ đến tận 90%, hắn cũng muốn xác định 10% còn lại không có sai sót gì.
Đa số người chơi tiến vào phó bản cấp cao được đều chỉ còn một cái mạng, phải biết quý trọng cho tốt.
Cùng lúc này, tổ đội ba người chơi Phật hệ bị NPC bắt giữ lại tìm cách chạy thoát. Bọn họ trốn sau trốn trước, mỗi ngày gian nan.
Đương nhiên người chơi có rất nhiều đạo cụ và kỹ năng. Nhưng bởi vì liên quan đến chuyện may rủi, một nửa kỹ năng và đạo cụ mang vào đều bị hạn chế phạm vi sử dụng, không thể dùng trong phó bản. Nửa còn lại thì gặp hạn chế thời gian.
Ba người chơi cùng bàn bạc một chút, bọn họ cảm thấy không nên dùng đá chọi đá với chính phủ, thế nên mới bắt đầu trốn tránh.
“Dường như có một kẻ rất mạnh ở trong phó bản.” Cô gái buộc tóc hai chùm thở dài, đúng là ép người ta không thể không chịu thua.
Mới ba ngày trôi qua, mấy người bọn họ còn đang tìm kiếm biện pháp tiến vào phòng thí nghiệm thì đối phương đã gϊếŧ sạch một đám NPC, hơn nữa còn khiến cả căn cứ sợ bóng sợ gió.
“NPC đoán một người có phải người chơi hay không bằng kiểu gì vậy nhỉ?”
Cô gái buộc tóc hai chùm nghĩ sao cũng không cam lòng: “Bọn họ phát hiện chúng ta như thế nào? Bỏ qua người bên cạnh quen thuộc nguyên chủ, vậy mà chúng ta bị phía chính phủ chú ý, chẳng lẽ vì chúng ta không giảm đủ cảm giác tồn tại à?”
“Rõ ràng biểu hiện của chị không đúng. Không phải, biểu hiện của chúng ta đều có vấn đề.” Thiếu niên tóc xoăn lắc đầu.
Người chơi thiếu niên đã nhận ra sơ hở ở đâu: “Thoạt nhìn căn cứ này khá tốt, nhưng mỗi người đều sống trong tâm lý bất an “không có ngày mai”. Tâm lý của người chơi chúng ta lại hoàn toàn bất đồng, liếc mắt một cái là có thể phân biệt, xem vài lần là hiểu rõ ngay.”
Hai ngày đã đủ để NPC phát hiện bọn họ khác thường.
“Aiz…” Cô gái buộc tóc hai chùm bực bội đập trán vào bàn, “Chúng ta phải trốn bốn ngày nữa hả? Mệt thật chứ. Đúng rồi, hôm nay đã chết một người đó. Ai chết vậy?”
“Là người chơi bị phơi sáng kia.” Cô gái tóc đuôi sói ngắn đột nhiên mở miệng nói chuyện, cô còn nói cho bọn họ một tin tức, “Hôm nay tôi gặp một người chơi mới, hắn dùng đạo cụ trao đổi bản đồ phòng thí nghiệm với tôi.”
Cô gái buộc tóc hai chùm và thiếu niên tóc xoăn đồng thời quay đầu nhìn sang: “Cô cảm thấy thế nào?” Có phải hắn là người tập kích phòng thí nghiệm không?
“Quá trùng hợp.” Người chơi tóc đuôi sói ngắn nói xong liền im bặt.
“Tin tức nhắc nhở hôm nay là khí tử.” Lực chú ý của bọn họ chuyển qua tin tức phó bản.
Xét theo nghĩa hẹp, từ này có nghĩa là đứa trẻ bị vứt bỏ. Xét theo nghĩa rộng, từ này lại ám chỉ người nào đó bị vứt bỏ. Mà cho dù nghĩa hẹp hay nghĩa rộng đi nữa thì đại ý đều liên quan đến chuyện từ bỏ, vứt bỏ, bỏ rơi.
“Tôi vốn nghi ngờ Tinh Hồng Nữ Vu, có điều Tinh Hồng Nữ Vu không giống bộ dáng bị người vứt bỏ lắm.” Cô gái tóc hai chùm ngước mặt, “Ngược lại, NPC lại bỏ bao công sức muốn tìm kiếm hắn.”
“Nhưng mà bọn họ bắt Tinh Hồng Nữ Vu trở về, không phải bởi vì “vứt bỏ vật thực nghiệm” là hắn sao?” Người chơi tóc đuôi sói ngắn vẫn luôn yên lặng nói đến trọng điểm.
Cô gái buộc tóc hai chùm vuốt cằm trầm mặc.
Thiếu niên tóc xoăn gật đầu đồng tình: “Chị nói đúng.”
Người nọ nói không sai. Phía chính phủ bỏ bao công sức để tìm Tinh Hồng Nữ Vu, đương nhiên không phải vì mục đích đôi bên có lợi. Bọn họ tìm hắn, chính là vì bọn họ đã vứt bỏ hắn.
12 giờ trưa, vầng dương xán lạn.
Đối với đa số mọi người mà nói, đây chỉ là một ngày như bao ngày bình thường. Bọn họ phải ra ngoài làm việc kiếm ăn. Vài người ở lại thành phố ngầm giải trí, vài người cố gắng kéo dài chút hơi tàn trong xó tối, vài người thì sống mơ mơ màng màng, không biết hôm nay là ngày tháng năm nào.
Nhưng đối với người chơi, mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Bởi vì một loạt biến cố ngoài ý muốn xảy ra vào đêm qua, cốt truyện chính như bị người gắn động cơ xe đua vào. Rõ ràng hôm nay mới là ngày thứ tư, cốt truyện đã muốn đến giai đoạn gần cuối.
“Đi mau, NPC hành động rồi.” Người chơi lần lượt ra ngoài, ngay cả tổ người chơi Phật hệ cũng xen lẫn vào đám người hóng chuyện.
Đội săn thú luôn luôn hành động ban đêm đột nhiên ra cổng giữa trưa nắng, đón ánh mặt trời treo lơ lửng giữa không trung.
Người trên đường bàn tán xôn xao: “Bọn họ là đội săn thú ban đêm hả? Sao lại xuất hiện ban ngày… Ôi, sao làn da bọn họ đều trắng như vôi thế kia?”
“Nghe nói vì bắt một quái vật. Nhất định là quái vật rất đặc biệt.”
“Ba tiếng nữa thứ này sẽ mất đi hiệu lực, chúng ta chỉ có ba tiếng hành động thôi.” Đội trưởng đội săn thú nói. Ánh sáng gắt gao ban ngày đâm thẳng vào mắt, người đến người đi cũng ồn ào náo nhiệt, làm cả người ông ta không được tự nhiên.
Đội trưởng đội săn thú cứng đờ, ông ta không biết phải nói chuyện với những người xung quanh làm sao. Thật ra ông ta còn không biết bọn họ đang nói gì, giống như đống danh từ trong miệng bọn họ hoàn toàn xa lạ.
Đã rất lâu rồi, đội trưởng đội săn thú không nhìn thấy vầng dương. Lúc này ông ta đứng giữa đám đông ầm ĩ, chỉ cảm thấy tay chân luống cuống. Bản thân không khác gì một quái vật đã quen lang thang trong đêm, đột nhiên bị mọi người bắt được ném dưới ánh mặt trời.
Căn cứ thật náo nhiệt, nhưng đều không thuộc về đội trưởng, càng không liên quan gì đến ông ta.
“Đội trưởng?”
“Không có gì, đi thôi.” Lựa chọn đội săn thú và trở thành người bảo vệ đêm tối, hơn nữa còn cầm vũ lực lớn nhất căn cứ, ông ta vẫn luôn cảm thấy chính mình không sai. Chẳng qua lúc này, trong lòng đội trưởng đội săn thú chợt dấy lên chút cảm xúc khó hiểu.